Chương 9: Nhiệm vụ 1: Chữa lành tuổi thơ (9)
Cơn đau thoáng qua rồi biến mất nhưng ảnh hưởng của nó tới Phạm Ngọc Như vẫn còn. Cô đau đầu chóng mặt khoảng mười lăm phút sau đó mới trở lại bình thường.
Trong lòng dấy lên một hồi cảnh giác, về sau phải kiềm chế chính mình không được suy nghĩ lung tung.
Có vẻ như cơn đau vừa rồi tiêu tốn khá nhiều năng lượng của Phạm Ngọc Như hoặc chỉ đơn giản là cô đã đói cồn ruột.
Ọt… ọt…
Chu Đình Hân ở bên cạnh nghe rõ mồn một tiếng bụng kêu bèn dịu dàng nói:
- Mẹ gọi đồ ăn rồi. Bác sĩ nói con chưa khỏe hẳn nên mấy hôm nay chịu khó ăn cháo trắng. Mẹ đặt cháo ở chỗ cô Ngân đó, chắc sắp đến rồi.
Cô Ngân trong lời Chu Đình Hân là hàng xóm với nhà Bùi Gia Ánh. Toàn khu đô thị đó đều là những nhà khá giả. Cô Ngân là mẹ đơn thân, vừa nuôi con vừa quản lý nhà hàng, là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ. Trong ký ức của Bùi Gia Ánh, khi cô Ngân biết chuyện nhà cô bé thì rất tức giận, luôn bênh vực cho Chu Đình Hân. Cô Ngân còn mấy lần ra tòa làm chứng giúp mẹ Hân giành quyền nuôi con. Nhưng sau đó con trai cô là Thiều Gia Bảo gặp sự cố gì đó, số lần gặp mặt hai mẹ con càng ít, sau rồi họ chuyển nhà đi luôn.
Trong lòng Chu Đình Hân luôn rất biết ơn hai mẹ con họ, cô bé hy vọng họ sẽ sống tốt.
Đợi đã!
Ở đây lại lòi ra một cái nguyện vọng nữa ư?
Biết là họ đối tốt với mình nhưng đến bản thân còn lo không xong còn muốn lo cho người khác!
Ai…
Nội tâm Phạm Ngọc Như muốn phun một đống từ ngữ mà nếu nó được lên phim sẽ bị hóa thành một chuỗi tiếng “beep”. Trước khi cô kịp thể hiện ra thì đầu ẩn ẩn đau, cảm giác nếu phun ra thật thì sẽ lại bị trừng phạt nên đành cam chịu.
Cháo của cô Ngân đã giao đến, anh shipper mặc đồng phục chuyên trách của nhà hàng, vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, nói rõ là quà của bà chủ, quyết không nhận tiền.
Túi giấy đựng ngoài nhìn là biết xịn xò, túi to như đựng quà quý biếu sếp chứ ai nghĩ nó dùng để đựng đồ ăn đâu. Phạm Ngọc Như nhìn thấy túi giấy to bằng nửa cái giường bệnh, trong lòng tò mò thức ăn bên trong liệu có xứng với cái túi đựng không?
Bên trong có ba hộp đồ ăn, đúng vậy, là ba hộp to bự chảng.
- Cô Ngân… cho mình hơi nhiều rồi nhỉ? Con xem thích ăn gì mẹ gắp cho nhé.
Chu Đình Hân không có vẻ gì là ngạc nhiên. Nghĩ lại cũng đúng, với quan hệ hai người và phong cách của cô Ngân thì ba hộp đồ ăn thế này còn hơi… ít đó.
Ba hộp đồ ăn, tổng cộng mười khay thức ăn và hai khay đựng cháo. Chiếc bàn nhìn to là vậy mà bày không được hết các khay, phải xếp chồng lên nhau mới đủ.
- Nh… Nhiều quá!
- Mẹ cũng thấy vậy. Hay là mình lấy một ít rồi còn lại tặng cho người khác nhé.
- Vâng ạ!
Chu Đình Hân để con gái ăn trước, tự mình đi đến ban trực tặng đồ. Phạm ngọc Như nhoài đầu ra ngoài hành lang nhìn theo. Ở quầy trực, các ý tá rất sảng khoái nhận lấy, mẹ Hân còn cùng mấy người đó nói chuyện vui vẻ một hồi rồi mới quay lại.
Cô thầm cảm thán, kỹ năng giao tiếp của Chu Đình Hân không đùa được đâu. Từ y tá, bác sĩ, đến các bệnh nhân cùng tầng hay là cô lao công đến dọn đống lộn xộn vừa rồi, mọi người ai nấy đều đối xử với mẹ Hân rất tốt. Có người khi đi ngang qua sẽ chào hỏi một câu, hoặc rảnh rỗi thì tìm đến đây tám chuyện.
Tình hình như vậy là rất có lợi cho mẹ con Bùi Gia Ánh, nhất là khi Bùi Kỳ Duyên đến đây sẽ không có ai chào đón ả ta. Bao con người thì bấy nhiêu con mắt sẽ nhìn chằm chằm ả ta, không để cho ả “bắt nạt” hai mẹ con.
Mãi đến tối, Bùi Chiến Minh mới gọi đến hỏi thăm tình hình con gái, Chu Đình Hân không muốn tiếp nên đưa luôn điện thoại cho Phạm Ngọc Như nghe, còn mình tranh thủ đi tắm.
Phạm Ngọc Như chớp lấy cơ hội chuồn ra khu vực thang bộ, cô muốn thử xem Bùi Chiến Minh có vì con gái mà làm được chuyện này không?
- Cha ơi, sao bây giờ cha mới gọi?
- Xin lỗi con gái, lúc nãy cha bận chút công việc. Bây giờ con thế nào rồi? Tối đã ăn gì chưa? Có còn khó chịu không?
- Con bây giờ khỏe lắm luôn! Tối ăn hẳn hai bát cháo. Ừm… con có chuyện bí mật muốn nói, cha có đang ở một mình không?
- Ừ, cha đang ở một mình, con kể đi.
Phạm Ngọc Như thầm bĩu môi, mấy người coi mình là đồ ngốc chắc, tiếng Nguyên Kỳ Duyên líu ríu bên cạnh tuy nhỏ nhưng vẫn nghe rõ mồn một nhé! Nhưng vậy cũng tốt, để xem Bùi Chiến Minh sẽ lựa chọn thế nào?
- Là cô Duyên ấy, con sợ cô ấy lắm, con nghĩ cổ không thích con. Lần sau cha đừng mang cô ấy tới được không?
Đầu dây bên kia đột nhiên yên tĩnh, sau đó có tiếng thút thít nho nhỏ. Có vẻ Bùi Chiến Minh đã đi ra chỗ khác, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đóng mở cửa lạch cạch.
- Không phải đâu con, cô Duyên quý con lắm mà.
- Con thấy cô ấy chỉ giả vờ quý con thôi. Lúc chiều cô ấy thực sự đã đánh con mà. May con lấy tay chắn, cô ấy đánh vào tay con. Cô Duyên còn nói cha mẹ đi ra ngoài nói chuyện là muốn bàn chuyện ly hôn, nói cha mẹ ly hôn xong con sẽ không được gặp mẹ nữa. Hức, cô ấy lừa con đúng không? Cô ấy dọa con sợ lắm! Nhà mình là phải có cha, mẹ và con cơ mà! Hu hu hu…
Phạm Ngọc Như giả vờ làm trẻ con được gần một ngày, cảm thấy bản thân hóa vai không chê vào đâu được. Bên Bùi Chiến Minh phát ra tiếng hít thở nặng nề, nếu cô ở trong tình huống của một người cha thì cũng không biết nên nói sao cho phải.
- Gia Ánh à, cha mẹ… Sẽ không… Ly hôn đâu! Con… Đừng… A!
Sau tiếng kêu đau đớn thì điện thoại rơi xuống đất, tiếp theo là giọng của Nguyên Kỳ Duyên.
- Gia Ánh à, bố cháu cần phải nghỉ ngơi rồi, cháu cũng đi ngủ sớm nhé! Bái bai~
Tút! Tút! Tút!
