Chương
Cài đặt

Chương 7: Nhiệm vụ 1: Chữa lành tuổi thơ (7)

Bùi Chiến Minh dường như cũng có chút ngạc nhiên, hắn mừng rỡ, theo thói quen nhấc bổng con gái lên, giả như tàu bay uốn lượn rồi hạ cánh trên giường bệnh. Xong xuôi, không chỉ Bùi Chiến Minh mà Chu Đình Hân và Nguyên Kỳ Duyên cũng bất ngờ không kém.

- Con vừa mới khâu xong, anh đừng nghịch theo nó.

Chu Đình Hân mở miệng nhắc nhở, giọng điệu tuy trách móc nhưng nghe ra được mấy phần cưng chiều. Cảnh gia đình ba người hòa thuận nếu không có Nguyên Kỳ Duyên ở đây thì rất hoàn mỹ. Có lẽ cô ta cũng biết sự tồn tại của mình dần trở nên mờ nhạt nên mở miệng nói một câu.

- Anh Minh, chị Hân về rồi này. Không phải anh còn có việc cần nói với chị sao? Em đi chuẩn bị thức ăn, anh với chị nói chuyện rồi lát ra ăn nhé.

Phần tư liệu mà bảng thông báo nhắc tới chính là cuộc đời 15 năm của Bùi Gia Ánh, nay đã được truyền hết vào đầu Phạm Ngọc Như.

Cảnh tượng ngày hôm nay đã có sự thay đổi, Bùi Gia Ánh lúc đó không hề làm nũng với Bùi Chiến Minh. Lúc hai vợ chồng ra ngoài nói chuyện, Bùi Gia Ánh ở chung với Nguyên Kỳ Duyên, mặc cho cô ta nói chuyện nhiệt tình đến đâu cũng không đáp lời. Đến khi cô ta ghé vào tai Bùi Gia Ánh nói một câu.

- Mày biết bố mẹ mày nói chuyện gì mà phải ra chỗ khác bàn bạc không? Là chuyện ly hôn xong thì cho mày ở với ai đó!

Bùi Gia Ánh nghe được vô cùng kích động, lấy đồ đạc xung quanh nhằm Nguyên Kỳ Duyên mà ném. Sau đó tất nhiên là chẳng ăn tối gì nữa, Bùi Chiến Minh thấy Nguyên Kỳ Duyên tội nghiệp yếu đuối, thấy thất vọng về con gái, trách móc vợ dạy hư con, sau cùng dìu tiểu tam đi.

Nay đổi lại là Phạm Ngọc Như, cô chẳng mảy may gì với những lời nói khích tướng đó. Nguyên Kỳ Duyên trước mắt cô như chú hề diễn xiếc, nhất là cách trang điểm mắt xanh mỏ đỏ đó, càng nhìn càng tra tấn gu thẩm mỹ.

Vứt cho ả ta một ánh mắt khinh thường, Phạm Ngọc Như xoay người đắp chăn định chợp mắt một lúc.

- Ơ? Bơ tao à?

Nguyên Kỳ Duyên phải giả vờ là người đoan trang hiền thục một thời gian dài, vô cùng khó chịu. Lúc này Bùi Chiến Minh và Chu Đình Hân không có ở đây, trước mặt một con nhóc tám tuổi ả ta cho rằng không cần phải làm khổ bản thân như vậy. Nên khi chỉ ở riêng với Bùi Gia Ánh ả ta liền lộ rõ bộ mặt thật.

Thấy Bùi Gia Ánh không để ý đến mình, Nguyên Kỳ Duyên định vung tay đánh cô một cái. Cái tay đánh vào vị trí đầu của Bùi Gia Ánh, lúc ả ta phát giác không nên đánh vào vị trí đó nhưng đã muộn.

May sao Phạm Ngọc Như lúc kéo chăn vẫn giữ tư thế tay ôm lấy đầu, cú đánh đó mới không đụng đến vết thương mới khâu. Không đụng trực tiếp nhưng đụng gián tiếp vẫn là có đau, Phạm Ngọc Như bèn nghĩ ra một cách. Không phải ả ta luôn bày ra vẻ người bị hại à? Xem xem ai càng giống người bị hại hơn!

- A ! Cha ơi ! Mẹ ơi ! Đau quá ! Cô ấy đánh con!

Phạm Ngọc Như bật dậy ngoác mồm kêu to, to đến mức cả dãy hành lang và các phòng lân cận đều nghe được. Nguyên Kỳ Duyên vừa thở phào vì không đánh trúng vết thương của Bùi Gia Ánh lại giật mình vì dù không đánh trúng mà vẫn bị tố cáo. Ả ta trước nay đều ăn không nói có vu tội cho người khác, hôm nay tự mình nếm trải cảm giác này, thẹn quá hóa giận giơ tay ra hòng bịt miệng cô. Ả trầm giọng đe dọa.

- Mày im ngay!

Phạm Ngọc Như sao để ả thỏa ý, cô nắm được ngón tay ả bẻ ngược về đằng sau. Bộ móng giả dài hơn một phân dính chặt với móng tay thật, còn đính đá vẽ hoa chắc tốn khá nhiều tiền đó. Vừa đau vừa tiếc nên Nguyên Kỳ Duyên lùi xa cách Phạm Ngọc Như mấy bước.

Lúc này cha mẹ Bùi Gia Ánh chạy đến nơi, trước hết đương nhiên là chạy đến hỏi han người đang trên giường bệnh.

- Con đau đầu quá! Cô ấy làm con đau!

- Cô làm gì con tôi?

Chu Đình hân ôm con gái vào lòng, nhìn Nguyên Kỳ Duyên với ánh mắt sắc như dao mà tra hỏi. Nguyên Kỳ Duyên dĩ nhiên làm sao để đứa nhóc phá hỏng kế hoạch lớn, ngay lập tức đã nghĩ xong đối sách. Ả cắn môi, nước mắt lưng chừng, vẻ vô tội nói.

- Em không có. Em, em xin lỗi! Em chỉ muốn xoa đầu bé chút thôi. Không nghĩ vết thương còn nhạy cảm như vậy, xoa nhẹ cũng làm đau bé. Cô xin lỗi Gia Ánh! Lần sau cô sẽ chú ý hơn! Em xin lỗi anh chị, đều là tại em.

Tục ngữ có câu “đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại”, theo lời phân trần của Nguyên Kỳ Duyên thì ả ta vốn chẳng hề có lỗi, lỗi là do vết thương quá lâu lành, mới chạm nhẹ đã đau. Mà khi người ta không có lỗi còn thành khẩn xin lỗi như vậy thì chẳng có lý do gì để bắt chẹt thêm nữa.

- Vết khâu không bị sao, chỉ hơi đau một chút thôi. Cô Duyên không cố ý đâu mà, cô đã xin lỗi rồi, Gia Ánh tha thứ cho cô nhé.

Quả vậy, Bùi Chiến Minh đã mủi lòng, vì ả ta nên dỗ dành con gái. Với thân phận hiện tại là một đứa trẻ tám tuổi, giờ có tố cáo ả ta đánh mình thật thì chưa chắc mọi người đã tin, có khi còn khiến tình huống giống như tình cảnh của Bùi Gia Ánh khi đó. Phạm Ngọc Ngư suy nghĩ kỹ càng, quyết định trước làm tăng thêm tình cảm cha con với Bùi Chiến Minh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.