Chương 6: Nhiệm vụ 1: Chữa lành tuổi thơ (6)
Nói xong câu đó, ả ta khóc lóc chạy đi. Cha Minh đuổi theo ả ta, đêm đó dĩ nhiên là không về nhà. Bùi Gia Ánh chạy lại xem mẹ, không để ý giẫm lên đống đồ ăn rơi dưới đất mà trượt chân ngã, đầu đập vào cạnh bàn. Vì việc này mà cha Minh càng giận mẹ Hân, cho rằng Chu Đình Hân không thể chăm sóc tốt con gái, dốc sức giành toàn quyền nuôi con.
Bùi Gia Ánh ở trong bệnh viện không hề được yên tĩnh, cứ ba năm hôm Nguyên Kỳ Duyên lại đến. Trước mặt cha Minh và mẹ Hân thì tỏ ra ân cần, khi hai người đó không có mặt thì xem Bùi Gia Ánh như không khí, thái độ khác hoàn toàn. Do không được nghỉ ngơi tốt cộng thêm di chứng sau tai nạn, kể từ đó Bùi Gia Ánh rất hay bị đau đầu.
Cũng bởi vì vụ tai nạn này nên việc Chu Đình Hân giành quyền nuôi con rất khó khăn, sau cùng là Bùi Gia Ánh tự mình lựa chọn ở với mẹ thì mới kết thúc. Tài sản vốn phải chia cho Chu Đình Hân một nửa, thêm cả phần của Bùi Gia Ánh sẽ do mẹ làm người giám hộ quản lý. Đáng lẽ phải rất nhiều tiền mặt và mấy mảnh bất động sản, không biết từ lúc nào đã bị sang tên cho Nguyên Kỳ Duyên. Hai người họ cấu kết lách luật nên cuối cùng hai mẹ con chỉ có một căn hộ, một cuốn sổ tiết kiệm trăm triệu và phí chu cấp hàng tháng ít ỏi.
Bùi Gia Ánh cực kỳ không hy vọng gia đình mình cứ vậy tan vỡ, nhiều lần đến tìm Bùi Chiến Minh khuyên cha quay về với mẹ, nhưng lần nào cũng bị Nguyên Kỳ Duyên dùng lời nói độc ác khiến cô bé bật khóc bỏ về. Trong lòng cô bé nghĩ vì mình ngã đập đầu phải vào viện nên mới khiến cho cha mẹ cãi nhau, cộng thêm mỗi lần đều bị Nguyên Kỳ Duyên gieo mầm tiêu cực, dần mắc chứng trầm cảm.
Khi biết được tin Nguyên Kỳ duyên sinh được con trai, Bùi Gia Ánh được mời đến ăn mừng. Trong bữa tiệc không ai bắt chuyện với cô bé, đều là bạn bè và người thân của Nguyên Kỳ Duyên, mỗi người châm chọc một câu, chọc cho Bùi Gia Ánh nhảy lầu tự sát.
Phạm Ngọc Như mở mắt, cô đã nắm bắt được hết câu chuyện của Bùi Gia Ánh. Cảm xúc không cam tâm và đau khổ vẫn còn lưu lại đè nặng lên trái tim khiến cô cũng bị ảnh hưởng theo, nước mắt vô thức trào ra từ lúc nào không biết.
Nguyện vọng của Bùi Gia Ánh rất rõ ràng, đó là không để gia đình tan vỡ, tống cổ tiểu tam Nguyên Kỳ Duyên.
Chu Đình Hân ở bên cạnh thấy con gái đã tỉnh lại, sự mừng rỡ đong đầy hai mắt. Nói chuyện hơi gấp gáp, câu đầu tiên chính là hỏi han Bùi Gia Ánh có đói không, có chỗ nào không thoải mái.
Phạm Ngọc Như hơi nghiêng đầu nhìn Chu Đình Hân, nỗi tủi thân và mong nhớ của Bùi Gia Ánh bật nở. Cô càng bật khóc dữ dội hơn. Dường như từ sâu thẳm trong Phạm Ngọc Như cũng chôn thật sâu tình cảm như vậy, những điều mà chỉ có mẹ mới xoa dịu và chữa lành được, thứ là cô đã lâu không nhận được.
- M…ẹ… Mẹ, …mẹ!
- Con đau lắm! Con đau!
Thấy con gái khóc đến là dữ dội, Chu Đình Hân càng vội bấm chuông gọi bác sĩ. Cũng mất đến năm phút bác sĩ mới xuất hiện, phối hợp cùng với người nhà trấn an và tiến hành kiểm tra cơ bản.
Trước mắt nhiều người như vậy, Phạm Ngọc Như cũng ngại ngùng không muốn khóc nữa. Bùi Gia Ánh là trẻ con có khóc thế nào đều sẽ được thông cảm nhưng cô là người lớn, cảm thấy khóc lóc ngoại trừ chút bỏ tâm trạng thì chẳng có tác dụng nào khác. Ngoại trừ những người thương yêu sẽ thông cảm cho mình thì người khác sẽ chỉ thấy ta yếu đuối và phiền phức. Khi không có ai quan tâm, khóc xong thì lau nước mắt rồi sống tiếp thôi, cùng lắm là vừa sống vừa khóc.
Phạm Ngọc Như tỉnh dậy là buổi trưa, bác sĩ nhìn qua nói vết thương đã đóng vảy, đang hồi phục rất tốt, còn tranh thủ sắp xếp thời gian buổi chiều đi chụp x-quang, chụp CT các loại.
Buổi trưa, Phạm Ngọc Như chén liền một tô cháo đầy. Nếu không có Chu Đình Hân ngăn lại thì cô có thể chén thêm một tô nữa. Hạt gạo được ninh nhừ vừa vào miệng là tan. Trong cháo còn có chút vị thịt, thêm hành lá hăng tươi khiến tô cháo đủ sắc đủ vị. Dường như cô đã rất lâu chưa được ăn, một thìa cho vào miệng là nuốt xuống luôn.
Cơ thể Bùi Gia Ánh còn nhỏ, một bát tô cháo đã khiến bụng no căng. Nếu như cô cố chấp ăn thêm, sẽ bị đầy bụng y như lời Chu Đình Hân nói.
Ăn uống no say, Phạm Ngọc Như tĩnh tâm liên hệ với AI, AI không trả lời, thay vào đó là một bảng thông báo.
“AI hiện đang bận. Người thực hiện nhiệm vụ (Phạm Ngọc Như) chiếu theo nguyện vọng của bên yêu cầu (Bùi Gia Ánh) và tư liệu đã cho (cuộc đời của Bùi Gia Ánh) để hoàn thành nguyện vọng.”
- Ánh, dậy thôi con, mình chuẩn bị đi kiểm tra nào.
Cô nghe thấy tiếng gọi của Chu Đình Hân, đành thoát ly không gian trong đầu, sợ rằng khi đang mải thao tác bên trong mà cơ thể bị người khác động vào sẽ gặp phải tình trạng ‘đăng xuất’ giống như lần trước. Nên là lần này Phạm Ngọc Như vô cùng cẩn thận.
Chiều tối, sau khi đã làm hết bảy bảy bốn chín các kiểu kiểm tra, Phạm Ngọc Như mệt lử về phòng bệnh VIP của mình. Bên trong Bùi Chiến Minh và Nguyên Kỳ Duyên đã đợi sẵn, thấy cô trở lại thì ân cần hỏi han. Thấy Bùi Chiến Minh muốn đến đỡ mình, bản năng của Bùi Gia Ánh trỗi dậy, cơ thể cô vô thức nghiêng về phía cha làm nũng.
- Cha ơi con mệt quá!
