Chương 3: Nhiệm vụ 1: Chữa lành tuổi thơ (3)
Phạm Ngọc Như trong cơ thể Bùi Gia Ánh đầu tóc bù xù ngồi dậy, cô hét lên một cách tức giận. Giọng nói AI lại vang lên khiến đầu cô ong hết cả lên.
“Ơn giời cô đã dậy. Xin giới thiệu một chút. Hai người vừa bị cô ném gối vào là cha ruột của cô và tiểu tam. Người đang khí thế chặn đứng trước cửa là mẹ ruột của cô. Nào, dậy chào hỏi thôi!”
Tốn một chút thời gian nghe hết đống lời giới thiệu, chả lẽ đến cha mẹ cô mà cô cũng không biết sao? Trí tuệ nhân tạo chưa được cập nhật phiên bản mới à? Cô tức mình chửi ầm lên trong đầu.
Kết hợp với suy nghĩ là hành động đưa tay lên vò tóc. Từ lúc ngủ thì trên đầu đã rất ngứa rồi, nay cô tỉnh rồi bèn gãi một chút. Phạm Ngọc Như không khống chế được sức lực, gãi mạnh vào phần ngứa ngáy trên đầu, đổi lại là một cơn đau thấu não.
- A!
Cô bất giác kêu lên, bàn tay áp chặt vào vùng đau đớn, một thứ dung dịch ấm nóng dần trào ra, thấm ướt cả tay.
- Gia Ánh!
Chu Đình Hân là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức bấm vào nút gọi bác sĩ mà hét lớn. Sau đó mạnh mẽ gỡ tay Bùi Gia Ánh ra, áp miếng vải trắng vào vết thương, đè mạnh xuống.
- Gia Ánh ngoan, không đau lắm đâu. Mẹ giữ cho con rồi, đợi bác sĩ đến sẽ chữa cho con nhé!
Nguyên Kỳ Duyên thấy vậy cũng không chịu thua kém, nện giày cao gót chạy vào, nắm lấy tay của Bùi Gia Ánh. Lời an ủi còn chưa kịp tuôn thì tay đã bị hất ra, suýt nữa bị chính bộ móng đẹp đẽ của mình đập vào mặt.
Phạm Ngọc Như bị phong cách trang điểm lỗi thời dọa một trận, theo bản năng trực tiếp vòng hai tay ôm lấy mẹ Hân, trong đầu khẩn cấp gọi cứu trợ.
“AI! AI! AI! Cái bà này là ai? Người của thời nào rồi còn trang điểm như vậy?”
Tiếng AI máy móc vang lên, ấy vậy mà nghe ra được sự trách móc trong đó.
“Phạm Ngọc Như ơi là Phạm Ngọc Như. Người ta trang điểm như vậy cô còn chưa rõ sao? Đây chính là phong cách của tiểu tam chuyên xem vào chuyện nhà người ta đó.”
“Nhà người ta? Nhà tôi? Gu thẩm mỹ của cha tôi không tệ như vậy.”
Làm AI thật là khổ mà, nó có khóc hay cười thì tiếng phát ra chẳng có chút cảm xúc nào. Nếu có thể thể hiện sự tức giận, chắc nó sẽ cho nóng nổ máy chủ luôn.
“Bà nội tôi ơi. Đây là nhà Bùi Gia Ánh, là nhiệm vụ đầu tiên của cô đó! Nhiệm vụ của cô là đuổi cổ tiểu tam Nguyên Kỳ Duyên mắt xanh mỏ đỏ đang lắc lư ngay trước mặt cô đây này!”
“Hả? Cái gì?”
Phạm Ngọc Như vô cùng bất ngờ đối với thông tin AI nói ra. Bấy giờ mới phát hiện trong đầu cô không có chút ký ức nào hết, chỉ ghi nhớ được sự tồn tại của AI là để hỗ trợ mình, mà cụ thể hỗ trợ cái gì, cô cũng không rõ. Phạm Ngọc Như tập trung tinh thần nhớ lại, đầu trở nên vô cùng đau nhức, cảm giác như có hàng trăm cây kim châm đang chọc vào. Bỗng nhiên, một luồng thông tin được truyền tới não bộ, tay của cô đang di chuyển.
- Gia Ánh.
Chu Đình Hân thấy con gái bất thường, sau khi ôm lấy mình xong lại không hề động đậy, bèn gỡ vòng ôm quan sát con.
Chính hành động đó đã làm ngắt mạch tập trung của Phạm Ngọc Như.
“Cô mau quay trở lại, phân tâm thế này rất dễ sẽ...”
Phạm Ngọc Như không nghe được hết lời của AI, nhưng trước khi ý thức tắt lịm, cô kịp hiểu từ còn lại nó muốn nói là gì. Có thể là ‘sập nguồn’ chăng?
Cô tinh tế cảm nhận được, xúc cảm và khả năng cảm nhận đối với chân, tay đang biến mất. Rồi lần lượt tất cả các bộ phận trong cơ thể đều bị mất đi quyền kiểm soát một cách nhanh chóng. Cảm giác không thể kiểm soát được các bộ phận trên cơ thể, có vẻ như cô rất quen với việc này.
***
Khi ý thức lần nữa quay trở lại, Phạm Ngọc Như thấy mình đang ở trong vũ trụ bao la. Chân cô đứng trên mặt phẳng vô hình, xung quanh là vô vàn vì sao và hành tinh trôi nổi.
Khung cảnh này thật siêu thực biết bao! Trong lòng Phạm Ngọc Như trào lên cảm xúc khó nói thành lời. Tựa như khát khao thầm kín trong lòng trở thành hiện thực, là khi thực hiện được thứ mà bản thân mình mong muốn, lại như biết ơn vì một cơ duyên nào đó, một ai đó, có khi là thứ gì đó đã để cô được chứng kiến cảnh này.
- Phạm Ngọc Như? Cô có sao không?
- AI?
Tiếng AI không biết từ đâu phát ra, tựa như đó là tiếng nói của vũ trụ tự phát ra từ không khí xung quanh.
- Cô tự dưng ‘đăng xuất’ làm tôi hãi muốn chết! Lần sau nếu muốn làm vậy phải báo tôi trước đó. Tôi cần chuẩn bị đường truyền trơn tru nếu không trong quá trình chuyển qua chuyển lại sẽ dễ phát sinh biến cố.
- Cậu nói cái gì? Gì mà ‘đăng xuất’? Đường truyền? Với cả sao tôi lại ở đây?
Phạm Ngọc Như trước nay đều rất tự tin vào bản thân, hiện giờ lần đầu tiên nghi ngờ trí nhớ của mình. Đến cả chính mình cũng không có chút ấn tượng gì thì cô càng không thể dễ dàng tin tưởng lời của người khác?
- AI, cậu từ đâu đến? Vì sao lại giúp tôi?
