Chương 2: Nhiệm vụ 1: Chữa lành tuổi thơ (2)
Quay trở lại hiện tại, cảnh cửa lần nữa được mở ra nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiếng bước chân cũng không lớn. Một người phụ nữ khác ăn mặc giản dị, tóc buộc gọn ra sau, gương mặt hơi gầy.
- Ở đây không có phận sự của cô, mời cô lập tức ra ngoài!
Chu Đình Hân thấy người mình không muốn nhìn thấy nhất đang ôm ấp con mình, giận dữ bước nhanh đến, cố đè giọng nhỏ xuống để không làm phiền đến con gái.
Cánh tay đặt lên người Phạm Ngọc Như bị nhấc lên, mùi hương nước hoa nồng nặc di động theo chủ thể. Ánh mắt Chu Đình Hân nhìn Nguyên Kỳ Duyên đến là sắc lạnh, nghĩ đến phải hít chung một bầu không khí với ả tiểu tam này khiến cô ghê tởm.
- Chị nói gì vậy? Gia Ánh là con gái anh Minh, em tất nhiên là phải quan tâm rồi.
- Chuyện nhà tôi, không khiến cô phải quan tâm!
- Sao lại thế được? Em với Gia Ánh sắp thành người một nhà, em phải thay chị chăm sóc con bé chứ.
Chu Đình Hân nghe được cụm từ ‘người một nhà’ tức thì trở nên giận dữ, kéo lấy Nguyên Kỳ Duyên lôi ra ngoài.
- ‘Người một nhà’? Cô còn chưa phải!
Hai người phụ nữ trong phòng người lôi kẻ kéo khiến trí tuệ nhân tạo gấp đến độ luôn miệng niệm chú trong đầu Phạm Ngọc Như.
"Phạm Ngọc Như! Cô định bao giờ mới chịu dậy? Dậy đi bà nội của tôi ơi!"
Tốc độ nói của nó đã tăng nhanh hơn, thể hiện rằng nó đang rất gấp gáp. Nó liên tục nói chuyện nhằm đánh thức Phạm Ngọc Như, linh hồn đang ở trong cơ thể Bùi Gia Ánh. Tuy nhiên, dù là cầu xin hay uy hiếp thì có vẻ chẳng mấy hữu dụng. Lực ảnh hưởng của nó còn không so nổi với hai người phụ nữ đang cãi cọ trong phòng bệnh, ít ra lời nói họ có thể khiến chỉ số tức giận của Phạm Ngọc Như chậm rãi tăng lên. Trí tuệ nhân tạo quan sát một lượt các chỉ số, Phạm Ngọc Như hiện tại rất bình thường, không có chuyện cô không nghe được giọng nó. Cách giải thích hợp lý duy nhất là… bị lơ đẹp rồi.
Ở cửa phòng bệnh, Nguyên Kỳ Duyên bị Chu Đình Hân đẩy ngã ra hành lang. Thực ra Chu Đình Hân không ra tay quá mạnh, là ai đó cố tình để người khác chứng kiến cảnh mình bị ức hiếp, thuận lợi thành nhân vật bị hại trong hoàn cảnh này. Nguyên Kỳ Duyên tính toán rất kỹ, ả ta không bao giờ để bản thân chịu chút thiệt hại nào mà không có mục đích. Hành động này cũng vậy, Nguyên Kỳ Duyên nào bị ngã dập mông xuống sàn nhà lạnh, ả ngã trúng vào lòng một người đàn ông.
- Hân! Em làm gì vậy?
Bùi Chiến Minh lớn tiếng quát Chu Đình Hân. Sau đó hắn ta như một người khác, dịu dàng hỏi Nguyên Kỳ Duyên.
- Em có sao không? Không bị thương chứ?
Chu Đình Hân ngây ngốc đứng nhìn chồng mình ân cần với người đàn bà khác, đau xót trong lòng tưởng đã chịu được lại cứ âm châm chích vào tim.
Tiếng cãi nhau của hai người phụ nữ rồi thêm tiếng quát mắng của người đàn ông, trước cửa phòng bệnh Bùi Gia Ánh thu hút nhiều sự chú ý. Những phòng bệnh bên cạnh có vài cái đầu thò ra, ý tá trực ban ngoài sảnh cũng rướn người nhòm ngó xem tình hình. Những ánh nhìn tọc mạch khiến ba người trong cuộc ý thức được tình cảnh hiện tại.
Bùi Chiến Minh hắng giọng, hắn ngó vào trong phòng.
- Gia Ánh thế nào? Con đã ăn gì chưa?
Bùi Chiến Minh là cha ruột của Bùi Gia Ánh. Hắn cùng Nguyên Kỳ Duyên đi đến nhưng phải tìm chỗ đỗ xe nên chậm một bước. Sự việc vừa rồi Bùi Chiến Minh không muốn nói nhiều thêm. Tuy trong lòng xót xa cho Nguyên Kỳ Duyên nhưng việc xảy ra trong mấy ngày nay đã đủ làm hắn sứt đầu mẻ trán. Sức khỏe con gái, chuyện làm ăn, chuyện ly hôn,... một đống chuyện cần giải quyết, hắn không muốn bây giờ lại có thêm vấn đề đau đầu nào xuất hiện nữa.
Bùi Chiến Minh vừa nói vừa dắt tay Nguyên Kỳ Duyên muốn cùng ả ta đi vào phòng. Chu Đình Hân kiên quyết đứng chắn ở cửa không chịu nhường khiến hai người không thể đi tiếp.
- Con còn đang ngủ, đừng vào làm phiền.
Bùi Chiến Minh cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
- Anh vào thăm con một lát. Chuyện chúng ta đã bàn bạc xong rồi, chỉ còn đợi làm xong thủ tục. Anh mong em để Duyên có cơ hội làm quen với con bé.
Chu Đình Hân nghe những lời bạc bẽo ấy, nở một nụ cười tự giễu. Tình cảm mười năm qua kết thúc như thế này, dù người phụ nữ mạnh mẽ bậc nào cũng cũng rất khó chấp nhận nổi. Chu Đình Hân nhìn thật kỹ người đàn ông trước mắt, nhìn đến nỗi khiến Bùi Chiến Minh chột dạ không dám nhìn thẳng.
- Con vẫn còn đang ngủ. Hôm qua loạn như vậy, Gia Ánh cần được nghỉ ngơi thêm. Tôi cũng cần nghỉ ngơi nữa.
- Chị Hân, tuy anh Minh đã nghe bác sĩ nói lại tình hình của Gia Ánh, nhưng anh cũng rất lo lắng cho con gái. Chúng em chỉ vào nhìn con bé một lúc thôi, xin chị đừng cấm cản anh ấy.
- Đúng vậy, anh là cha ruột của Gia Ánh, em đừng có quá đáng!
Chu Đình Hân vẫn rất kiên quyết chặn hai người họ, Bùi Chiến Minh không kiềm được tức giận lớn giọng.
- Chu Đình Hân, em muốn th…!
Chưa nói hết câu, hắn bị một chiếc gối đập thẳng vào mặt. Gối của bệnh viện vừa to lại mềm, có đập vào mặt cũng không bị đau. Nhưng đau hay không không quan trọng nữa, Bùi Chiến Minh hắn coi thể diện, mặt mũi là quan trọng nhất!
Còn Nguyên Kỳ Duyên, ả cực kỳ chăm chút vẻ bề ngoài. Mỗi lần ra ngoài cần trang điểm hơn một tiếng đồng hồ. Giờ đây, mặt ả cũng bị vạ lây theo Bùi Chiến Minh. Góc gối ướt ướt, mùi hơi hôi tanh, quệt lên lớp trang điểm, vàng đỏ ố một góc gối.
- Mấy người im lặng hết đi!
