Chương
Cài đặt

Chương 4: Nhiệm vụ 1: Chữa lành tuổi thơ (4)

Một lúc sau vẫn không có tiếng đáp lại, Phạm Ngọc Như không biết làm thế nào mới lôi thứ tên là AI ra để đối chất. Không gian bao quanh là một màu đen hun hút bất tận, điểm trên đó là từng dải sao phát ra ánh sáng lấp lánh. Tưởng chừng thứ lung linh kia ở gần ngay đó nhưng có chạy cỡ nào cũng không thể với tới được.

- AI? AI? AI?

Giọng hét của cô run rẩy từng hồi, AI là thứ duy nhất cô có thể tiếp xúc, là sợi dây duy nhất mà cô bắt buộc phải nắm chặt.

- Tôi đây.

Giọng nam nhân tạo không có chút cảm xúc không biết từ đâu phát ra. Nhưng đối với Phạm Ngọc Như thì nó là thuốc an thần hữu hiệu nhất. Không biết vì sao cô cảm thấy AI là ngoại lệ, có thể tin tưởng được.

- Tôi vừa kiểm tra một lượt các chỉ số của cô, có vài chỉ số không được ổn định. Bây giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát, trong quá trình đó cần cô phối hợp trả lời câu hỏi sau đây.

Phong cách nói chuyện lần này hoàn toàn khác với lần trước, Phạm Ngọc Như nghi hoặc không thôi. Xét thấy vấn đề AI đang nói có vẻ rất nghiêm trọng, cô đè lại thắc mắc trong lòng, trước mắt hoàn thành kiểm tra tổng quát đã.

- Đầu tiên, cô tên là gì?

- Phạm Ngọc Như.

- Tuổi?

- Mười tám.

- Nguyên nhân đến đây?

- Làm sao đến đây... Tôi, tôi không nhớ.

Phạm Ngọc Như gắng sức nhớ lại, vùng thái dương âm ỉ đau nhức nhối. Dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không nhớ được bất cứ thứ gì. Bất lực và suy nghĩ muốn buông xuôi xông ra tấn công vào ý chí Phạm Ngọc Như. Chúng nó dường như hiểu rõ chủ thể, đợi cô cố gắng và không đạt được kết quả sẽ lập tức trói lôi cô vào bóng tối tuyệt vọng.

- Phạm Ngọc Như?

Tiếng AI đều đều vang lên dẫn dắt tinh thần Phạm Ngọc Như trở lại, ngàn vạn vì tinh tú điểm sáng như đang cổ vũ cô, sự bình tĩnh cũng theo đó quay về.

Ký ức như một bể sương mù trắng xua thế nào cũng không tan, tương lai phía trước mông lung vô định, quá khứ phía sau cũng mịt mờ vô phương. Điều hiện giờ Phạm Ngọc Như có thể làm là nhớ kỹ hiện tại, cô đang sống, có biết đau và còn có thể hít thở.

Phạm Ngọc Như vẫn đang tồn tại!

- Câu hỏi tiếp theo, sự kiện cuối cùng cô nhớ được là gì?

AI dường như càng lạnh lùng hơn, không để cho Phạm Ngọc Như có thời gian ổn định thêm, hỏi tiếp.

- Một dì mắt xanh mỏ đỏ muốn bắt tôi đi nhưng bị mẹ ngăn cản.

Đây chính là tình tiết vừa rồi trong phòng bệnh, qua góc nhìn của Phạm Ngọc Như, người đang có vài chỉ số không ổn định thì thành ra thế này.

- Tôi muốn hỏi là sự kiện thật xảy ra ở thực tế.

- Thực tế? Thực tế… tôi sao? Ý cậu là, …tôi đã chết rồi? TÔI ĐÃ CHẾT RỒI?

AI không biết câu hỏi này gợi cho Phạm Ngọc Như nhớ được điều gì đó, dường như nó rất kinh khủng. Tinh thần khó khăn lắm mới hồi phục được lại vì thế mà một lần nữa bấn loạn. Lần này còn có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước, các chỉ số tâm lý nảy lên chạm đỉnh rồi lại hạ xuống, vô cùng bất thường.

Phạm Ngọc Như dùng hai tay ghì vào đầu mình như muốn ép trí nhớ ra ngoài. Những hình ảnh rời rạc cứ chớp ẩn chớp hiện: nụ cười của ai đó, tờ giấy thông báo có đóng dấu tròn, tiếng cười chế nhạo.

“Mày mới là đứa con không cần thiết phải sinh ra!”

“Mẹ mày mới là kẻ thứ ba xen vào tình yêu của người khác!”

“Mày, đáng ra không nên tồn tại!”

Lạch cạch!

Chủ nhân của giọng nói đang làm gì đó, cô không thể động đậy, chỉ có thể giãy giụa trong suy nghĩ, cảm nhận cái chết dần ập đến.

- AAAAAA!!!

Ở trong không gian hệ thống, ảo giác bắt đầu xuất hiện trong mắt Phạm Ngọc Như. Một đôi tay khổng lồ đang vươn ra từ sau lưng, cô càng chạy nó càng đuổi tới. Bóng của hai bàn tay đổ lập lên thân người nhỏ bé không chừa lối thoát, nó không bắt cô mà như đùa bỡn, đẩy cô lùi ra xa. Phía sau, chính là một hố đen với lực hút cực mạnh.

- Không! Không!

Phạm Ngọc Như hoảng loạn gào thét, không gian vũ trụ xuất hiện vết méo mó, dần thu nhỏ lại. Từ lúc nhận thấy cô bất thường, AI vẫn luôn theo dõi các chỉ số, khung cảnh báo nguy hiểm đã sắp đạt mức khẩn cấp, tiếng báo động vang lên inh tai. AI cũng khẩn trương theo, liên tục trấn an Phạm Ngọc Như, có điều vẫn như lúc trước, không mấy hiệu quả.

- Phạm Ngọc Như! Cô chưa chết! Đây là ảo giác thôi! Đây chính là nỗi sợ của cô! Hãy dũng cảm đối mặt với nó!

- Không, không phải! Tôi đã chết rồi! Tôi chết rất đau đớn!

Phạm Ngọc Như cảm nhận từng dòng nóng hổi rồi nguội lạnh chảy trên hai má. Cô biết đây là nước mắt mà kỳ lạ thay, sờ lên mặt lại không thấy gì cả, một làn da nhẵn nhụi, không có độ ấm.

Nhận thấy một chi tiết vô cùng bất thường, lực chú ý của Phạm Ngọc Như chuyển hướng tập trung phân tích điều mình vừa phát hiện. Bàn tay khổng lồ, hố đen thăm thẳm dần phai màu, chúng chậm rãi trở nên trong suốt rồi biến mất.

AI vừa thở phào vì cảnh báo nguy hiểm đã hạ xuống, nhưng chưa được bao lâu nó lại tăng vọt lên đến 90%.

“Cảnh báo! Năng lượng tinh thần sắp quá tải! Năng lượng tinh thần sắp quá tải!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.