Chương
Cài đặt

Chương 4. Âm mưu của chú ta (1)

Chương 4. Âm mưu của chú ta (1)

Vì Tiểu Khuê quá mệt mỏi nên cô ấy chạy thật nhanh lên phòng của mình rồi nằm úp xuống nhưng dường như có thứ đó cộm lên, thậm chí cô còn cảm thấy đau đau ở trước ngực.

- Sao lại đau vậy nhỉ?

Bỗng cô thấy không ổn nên lật chăn của mình lên thì thấy khuôn mặt của một người đàn ông quen thuộc. Gương mặt của Hàn Lâm Kỳ vẫn vậy, lộ rõ sự trưởng thành theo thời gian, nụ cười kia vẫn nham hiểm như ngày nào.

- Chú, chú… sao lại ở đây?

Từ Tiểu Khuê không phải bất ngờ vì lâu ngày không gặp được người này mà là vì những chuyện không tưởng tối qua có khi nào là hiện thực hay không? Vì buột miệng mà cô lỡ nói ra.

- Vậy người đàn ông hôm qua là chú?

Câu hỏi của cô ngày càng nhỏ dần, cô không biết phải làm sao nữa, ký ức ở quán pub, ký ức ở trong phòng thuê kia đều là thật hay sao? Thậm chí bọn họ còn không hề có một chút khoảng cách nào mà dính chặt lấy nhau nữa?

Gương mặt của cô ngày càng đỏ lên, một phần vì xấu hổ, một phần lại cảm thấy bất lực, một phần khác lại cảm thấy khó xử. Mọi chuyện nếu thật sự xảy ra rồi thì biết phải làm sao đây?

- Đúng, là chú của cháu đấy.

Hàn Lâm Kỳ nhân cơ hội này mà khẳng định luôn với cô, anh còn định đề cập tới nó thế mà lại không hề tốn sức như vậy. Chắc chắn sau chuyện này thì Tiểu Khuê của anh sẽ không chấp nhận lời dạm hỏi của ai được nữa vì anh biết rất rõ cô ấy là một cô gái bảo thủ truyền thống.

Đầu óc của Từ Tiểu Khuê tạm thời trống rỗng, cô không thể suy nghĩ được gì cả. Thế mà còn chưa ổn định lại thì chú ta lại bắt đầu nói nhăng nói cuội.

- Thôi, chú của Tiểu Khuê về đây, đây là quà của cháu, nhớ giữ thật cẩn thận đấy…

Lâm Kỳ dừng lại một chút, anh khẽ tiến tới chỗ của Tiểu Khuê rồi ghé sát vào tai cô mà nói tiếp với giọng điệu mê hoặc.

- Và đừng quên đọc tâm thư của chú nha.

Vừa nói xong thì chú ta đã di chuyển nhanh đến cửa sổ rồi nhảy về phòng của mình. Từ Tiểu Khuê cứ thế mà bất tri bất giác nhìn theo, thì ra chú ta vào bằng đường đó.

- Hừ, bực mình.

Cô cũng cố gắng kiềm chế xuống rồi mở hộp quà nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay ra, nhanh nhanh chóng chóng đọc tâm thư.

“Chúng ta gặp lại nhau sớm hơn chú tưởng đấy, cũng thật may vì lần đầu tiên của Tiểu Khuê lại thuộc về chú, nếu như cháu muốn suôn sẻ thì đừng quên đến gốc cây sồi vào lúc 19 giờ tối hôm nay, chú đợi cháu.”

Từ Tiểu Khuê đọc xong thì chỉ muốn xé tan cái tâm thư vớ vẩn này của chú ta, hơn nữa lại còn gốc cây sồi nào, làng mình có tận bao nhiêu là cây sồi cơ mà.

Sau khi bình ổn lại thì cô mới đoái hoài đến món quà trong hộp bằng nhung kia. Thì ra là một sợi dây chuyền rất đẹp, trên đó lại còn khắc tên viết tắt của cô nữa nhưng cô đâu còn tâm trạng mà quan tâm nữa, chỉ tiện tay ném vào túi xách rồi đi ngủ.

Bởi vì ngày mai là thứ hai rồi nên cô đành phải lên trên thị trấn ngay trong buổi chiều. Khi cô vừa mới chào tạm biệt bố mẹ mình xong cũng vừa mới ngồi lên chiếc xe máy quen thuộc của mình để khởi động thì lại không thể đề máy được.

Từ Tiểu Khuê lại cặm cụi mà xem xét chiếc xe của mình.

Cùng lúc đó, Hàn Lâm Kỳ mang một chút quà sang rồi vào nhà cô, thậm chí anh đi qua rồi mà không hề đứng lại chỗ cô giúp đỡ gì cả.

- Anh chị, em mới từ Nhật về, mang một chút quà cho gia đình mình.

Bố cô - Từ Tranh nhanh nhẹn ra đón chào anh thì lại nhìn thấy con gái mình vẫn ngồi xổm để nhìn ngó gì đó.

- Chú mau vào nhà đi. Để anh ra xem con bé kia một chút, chắc xe pháo lại có vấn đề gì rồi.

Mẹ cô cũng từ bếp đi ra đỡ lấy quà, cũng không quên cảm ơn anh.

- Cảm ơn chú nhé, chú vào nhà uống nước.

Hàn Lâm Kỳ cũng chỉ cười cười rồi nói với bà.

- Dạ thôi, để em ra xem xét xe máy cho Tiểu Khuê, chắc nó lại làm hỏng cái gì rồi.

Từ Tranh đề xe máy một hồi vẫn không được, ông ấy chỉ lắc đầu rồi nói với con gái.

- Chắc hỏng cái gì rồi.

Từ Tiểu Khuê cũng chán nản, nếu như hôm nay cô không lên thị trấn thì sợ ngày mai sẽ muộn làm mất, đã thế lại còn là đầu tuần, chỗ làm của cô thì lại không mấy thân thiện nữa.

Đang lúc buồn phiền thì Hàn Lâm Kỳ xuất hiện, anh ấy kêu bố của cô xuống xe để cho anh thử, rồi sau đó lại nhìn xuống chỗ mấy động cơ phức tạp, sau một hồi thì kết luận một câu.

- Vì bị hỏng bộ đề nên không đi được đâu, nếu như gấp quá thì cứ để xe ở nhà rồi gọi thợ đến sửa, cháu có thể đi cùng chú, chiều nay chú cũng đi lên thị trấn.

- Nhưng chú làm gì có xe.

Từ Tiểu Khuê phải tìm mọi cách để từ chối chú ta nhưng không được, Hàn Lâm Kỳ như đã sớm chuẩn bị.

- Chú đã dặn bố mẹ mua xe trước từ lâu rồi.

Bố Từ cũng không quên dặm thêm vài câu làm cho Tiểu Khuê lại càng thêm tức.

- À, đúng rồi, hôm bữa bố sang uống rượu cùng chú Hàn nữa đấy.

Từ Tiểu Khuê không còn gì để phản đối, cô chỉ thấy những câu nói này của chú ta quá mượt mà, cô còn tưởng chú ấy đã chuẩn bị kịch bản từ trước vậy đó.

“Chú ta đòi hẹn gặp mình ở gốc cây sồi lúc 19 giờ thế mà bây giờ lại nói là cũng có việc lên thị trấn. Mình đã cố tránh vỏ dưa rồi mà vẫn gặp phải vỏ dừa là sao ta?”

Có khi nào chuyện xe cô bị hỏng cũng liên quan đến Hàn Lâm Kỳ hay không? Cũng có thể lắm chứ, bởi vì chú ấy du học và làm việc ngành nghề liên quan đến ô tô cơ mà, chắc cái xe máy đơn giản này cũng không là vấn đề gì.

Quả thật là cô ấy nghĩ đúng rồi đấy, vài phút trước khi cô ra khỏi sân thì Hàn Lâm Kỳ đã lén lút cắt dây điện ở xe cô, rất nhanh mà tạo ra màn kịch hay này. Lâm Kỳ phá hoại không phải vì muốn gây rối cho cô mà là vì muốn hai người có nhiều cơ hội ở cùng nhau hơn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.