Chương 5. Âm mưu của chú ta (2)
Chương 5. Âm mưu của chú ta (2)
Trong suốt quãng đường lên thị trấn, Hàn Lâm Kỳ đều cảm thấy gượng gạo, cô liên tục phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của chú ấy.
- Cháu không đợi đến 19 giờ để gặp chú sao?
- Không.
Vốn là một cô gái đanh đá với người quen nên Từ Tiểu Khuê không cần suy nghĩ cũng đã có câu trả lời rồi. Thậm chí trong giọng điệu của cô còn mang một chút khó chịu, một chút gượng ép.
Hàn Lâm Kỳ biết được cô gái này có bao nhiêu là ác cảm với mình, từ lúc nhỏ đã vậy rồi mà khi lớn lên vẫn không hết được. Hai người họ đều đã trưởng thành, chuyện tối hôm qua phát sinh chẳng lẽ cứ thế mà cho qua thật à, anh không nghĩ đến rằng cô gái cổ hủ này lại chịu cho mọi chuyện êm ả vậy đâu, ít nhất thì hãy bắt anh chịu trách nhiệm đi chứ.
- Cháu không thấy chúng ta nên làm gì sau chuyện tối hôm qua hay sao?
Từ Tiểu Khuê bỗng dưng thấy xúc động mà rơm rớm nước mắt, cô đã định cho qua mọi chuyện nhưng không thể rồi, thứ đáng giá ngàn vàng kia có lẽ cứ thế mà mất đi rồi, cô còn muốn giữ nó cho chồng cô nữa cơ mà. Cứ hễ suy nghĩ về mấy vấn đề này thì tâm trạng của cô lại càng trĩu xuống hơn, chỉ vì lầm lỡ thôi mà để mọi chuyện đi đến bước này.
Hàn Lâm Kỳ không thấy cô gái ngồi sau lưng mình có phản ứng gì nên mới hỏi lại.
- Đừng nói là cháu khóc nhè đấy nhé?
Từ Tiểu Khuê khẽ lau nước mắt của mình rồi trả lời anh với thái độ lạnh lùng.
- Không.
Chỉ cần để ý một chút thì Hàn Lâm Kỳ cũng có thể biết được rằng cô gái họ Từ tên Khuê này vừa mới khóc thầm xong rồi, giọng của cô vẫn còn rất nặng.
Hơn nữa, dù cho có xa cách nhau 6 năm thì anh cũng đủ hiểu tính cách của cô ấy, vẫn trẻ con như xưa thôi, vẻ bề ngoài đanh đá kia chỉ là một lá chắn mà thôi.
Hàn Lâm Kỳ lựa chọn im lặng, anh muốn lựa một thời gian khác thích hợp hơn để nói chuyện với cô về quan hệ giữa hai người họ một cách nghiêm túc. Bản thân anh đã có những dự kiến cho riêng mình và cho cả cô ấy nữa rồi.
Không lâu sau, xe vừa mới dừng lại trước phòng trọ của mình thì Từ Tiểu Khuê đã rất nhanh chóng mà chạy lên, còn không nói thêm một lời cảm ơn nào đến Hàn Lâm Kỳ nữa. Là một người đàn ông, anh cũng không mấy để tâm đâu, bởi vì cô ấy rất mệt mỏi rồi.
Nụ cười dịu dàng của Hàn Lâm Kỳ theo dõi bóng lưng của Tiểu Khuê, sau khi anh đợi cô ấy lên hẳn phòng trọ của mình rồi thì anh mới chạy xe đi.
Trời đất cũng chuyển dần từ chiều tà sang buổi tối rồi chẳng mấy mà ánh sáng ban mai lại chiếu khắp muôn nơi.
Một ngày thứ hai bận rộn, một ngày thứ hai áp lực lại đến với một cô gái đi làm thực tập sinh như cô.
Hôm nay ở cơ sở của cô rất bận rộn, dù chỉ có vài chiếc ô tô điển hình để trưng bày nhưng thật sự mà nói số lượng bán ra hàng tháng thì nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, ở tại cơ sở của cô còn bao gồm cả bảo dưỡng nên công việc có chút bận rộn.
- Mọi người tập trung.
Tiếng nói của Điền Dũng vang lên, đây chính là tên đội trưởng con ếch của cô đây mà, vừa hôm nọ còn mắng nhiếc cô xong nên trong lòng của Từ Tiểu Khuê vẫn còn uất hận.
Một lát sau khi mọi người tập trung đông đủ thì bỗng cô nhìn thấy sếp tổng đến cùng với một người đàn ông, vì cô bị loạn thị nên nhìn cũng chẳng rõ mấy nếu như nhìn từ xa.
- Đây là trưởng bộ phận bảo dưỡng ô tô ở cơ sở của chúng ta, anh Hàn Lâm Kỳ.
- Chào mọi người.
Thật sự là chú ta rồi, không sai vào đâu được, từ gương mặt đến giọng nói kia đều là thật rồi, không thể có người thứ hai đâu.
Từ Tiểu Khuê khác hẳn với các nhân viên tư vấn khác, họ thì thủ thỉ tai nhau khen Hàn Lâm kỳ đẹp trai tiêu sái mà sao cô chỉ có một suy nghĩ rằng chú ta chính là một tên biến thái rẻ rách là sao?
Hàn Lâm Kỳ vừa chào hỏi mọi người rồi lại còn bắt tay với từng người một, chú ta còn cố ý đến trước mặt cô rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen. Bộ hai người không quen hay sao mà phải câu lệ như vậy?
- Chào cô, tôi là Hàn Lâm Kỳ.
Từng câu từng chữ đều không rớt khỏi tai của Từ Tiểu Khuê, chú ta đây là ý muốn trêu người hay sao?
Lúc này xuất hiện một khoảng trống thời gian, người đàn ông trước mặt cô vẫn rất kiên nhẫn mà chờ đợi. Nhưng những người xung quanh thì lại không mặc dù họ chẳng liên quan.
Mã Nhược - một cô gái sắc sảo cũng làm cùng tổ tư vấn như cô lên tiếng nói nhỏ, chỉ có sự dè bỉu và chê bai mà thôi.
- Đã xấu còn tưởng mình được đối xử đặc biệt.
Một vài giây sau đó, Từ Tiểu Khuê cũng không muốn mình bị rơi vào thế bị động nên mới nhìn thẳng vào anh rồi bắt tay một cách thản nhiên và đầy tự tin.
- Chào anh, tôi là Từ Tiểu Khuê.
Vì không muốn mình bị nói xấu hay yếu thế trước mặt người khác đặc biệt là trước mặt của Hàn Lâm Kỳ nên cô mới mạnh mẽ mà nhấn mạnh từng câu từng chữ họ tên của mình.
Như trước đây, cô sẽ nhịn xuống, cô sẽ bỏ mặc ngoài tai những câu nói như của Mã Nhược kia nhưng lần này thì khác, Tiểu Khuê chỉ muốn mình tỏ ra cứng rắn trước mặt của Lâm Kỳ mà thôi.
Sau đó thì Hàn Lâm Kỳ cũng với sếp tổng - Hà Tú Khanh đi lên trên tầng, bóng dáng của hai người họ cực kỳ thân thiết, thậm chí còn có mấy hành động quá thể đáng nữa.
Trong mắt của Từ Tiểu Khuê thì bọn họ còn khăng khít hơn cả người yêu nữa nên mới khiến cho cô sinh ra nghi ngờ.
Bọn họ dù là đàn ông nhưng mà không chỉ dừng lại ở vỗ vai ôm thân thiết mà còn thủ thỉ vào tai nhau rồi cười hớn hở, hơn nữa nhìn từ xa như thể hôn nhau công khai vậy.
- Hừ, hừ, ghê mắt quá.
Từ Tiểu Khuê tạm thời không chấp nhận được mà rùng mình, cô cũng nhanh chóng trở lại công việc của mình.
