Chương 3. Chào đón nồng nhiệt.
Chương 3. Chào đón nồng nhiệt.
Ở một vùng quê nhỏ, cách thị trấn khoảng hai mươi cây số.
Từ Tiểu Khuê sau khi rời khỏi chỗ đó thì ngay lập tức sắp xếp đồ trong phòng trọ của mình rồi về nhà của mình.
Vừa mới bước xuống từ chiếc xe hai bánh chạy bằng xăng của mình thì Từ Tiểu Khuê thấy cơn đau bụng của mình lại càng ê ẩm hơn lúc điều khiển xe, chưa kịp chào hỏi ai thì cô đã chạy ngay vào trong phòng vệ sinh gần đó để kiểm tra.
- Hài, thật may, thì ra là đến tháng, suýt chết.
Thực ra ý tứ của cô không chỉ đơn giản như vậy, cô ấy cảm thấy may mắn vì có thể cái chuyện đen tối kia không hề xảy ra giống như những ký ức của cô hôm qua, xuyên suốt những ký ức đây đều gắn với khuôn mặt của Hàn Lâm Kỳ nhưng cô không tin nó.
- Cũng có thể do mình suy nghĩ nhiều thôi chứ chú ta đang ở bên Nhật Bản cơ mà.
Từ Tiểu Khuê khẽ khẽ lắc đầu để thêm tỉnh táo, cô không thể suy nghĩ thêm về mấy cái chuyện vớ vẩn này được, chỉ mong chúng là ác mộng, tỉnh dậy rồi thì sẽ hết.
Sau khi giải quyết ổn thỏa thì cô chạy ra sân với một thái độ tích cực.
Hai bên nhà sát nhau, bố mẹ Từ và bố mẹ Hàn đều đón tiếp con của mình một cách hớn hở, cũng không quên trách mắng một cách nhẹ nhàng.
Mẹ của Từ Tiểu Khuê như hờn dỗi mà hỏi han con gái của mình.
- Sao bây giờ mới về? Vừa về đã chạy vào nhà vệ sinh, còn không mau chào hỏi mọi người đi.
Từ Tiểu Trí - em trai của cô vẫn luôn không quên cà khịa chị gái của mình.
- Chắc tại chị ấy ăn uống gì đó không tốt nên mới phải ôm cầu như vậy đấy.
Từ Tiểu Khuê vốn là một người chị dịu dàng lại còn bao dung nên không nói gì mà chỉ dành tặng cho em trai mình một cái nhìn “trìu mến” nhất có thể cùng với ý tứ.
“Em không nói thì cũng không ai bảo em câm đâu, nói ít thôi.”
Khi quay sang nhìn bố mẹ mình thì cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Từ Tiểu Khuê không biết nói sao nữa, chẳng lẽ lại khai thật với bố mẹ là hôm qua còn gặp chuyện này chuyện kia không hay à? Vả lại, hôm nay nhà cô lại còn có rỗ ông cố nội, bao nhiêu là họ là hàng ở đây, mà cô nhìn qua thì còn có cả ông cố Hàn nhà bên nữa, cứ hễ nhìn thấy ông ấy thì cô lại nhớ đến tên Hàn Lâm Kỳ đáng ghét kia trong ký ức thật thật giả giả của mình.
“Bản thân mình cần phải ổn định lại đã.”
Từ Tiểu Khuê chỉ cười cười lễ phép rồi chào hỏi mọi người, vì hôm nay nhà cô rất đông người nên dù sao chào cũng có chút lúng túng mà không theo thứ tự.
- Dạ. Cháu chào các bác, các cô, các chú. Ông cố của cháu đây rồi.
Cuối cùng cô ấy lại còn kết thúc sự chào của mình bằng cách chạy ngay tới chỗ ông nội của Hàn Lâm Kỳ mà ôm ôm ấp ấp.
Hai gia đình họ vốn là hàng xóm, không những thế, ông cố nội của cô với ông nội của Hàn Lâm Kỳ lại là anh em thân thiết nên Tiểu Khuê vô cùng quý trọng ông, coi ông như ông cố nội của mình vậy. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà cô đành phải gọi tên Hàn Lâm Kỳ kia bằng chú dù họ chỉ cách nhau có 6 tuổi.
Ông ấy cũng rất vui mừng mà vỗ vỗ sau lưng của Tiểu Khuê.
- Ừm, cháu càng ngày càng xinh đẹp đấy.
Từ Tiểu Khuê chỉ cười khì khì, tưởng là cô vui vẻ nhưng đó chỉ là tôn trọng bậc trên mà thôi vì chính cô lại gặp một sự mâu thuẫn, ai ai cũng chê bai về nhan sắc của cô, ấy thế mà những bậc trên trong nhà lại luôn khen ngợi cô như vậy. Đúng thật là ban đầu có chút vui vẻ nhưng lại chỉ khiến cô suy nghĩ nhiều mà thôi.
Cùng lúc đó, Hàn Lâm Kỳ chỉ cười trừ rồi ôm bố mẹ mình vào nhà.
- Chúng ta vào nhà thôi, con mang nhiều đồ từ Nhật về cho mọi người lắm đó.
Sở dĩ bố mẹ anh không bất ngờ vì đã được thông báo từ trước nhưng họ vẫn không kìm được nước mắt của mình. Hàn Lâm Kỳ nhìn thấy mẹ mình mít ướt như vậy nên nhanh chóng lấy tay lau nước mắt cho mẹ rồi khẽ vỗ vai bà ấy.
- Chẳng phải con đã về rồi sao? À, Mễ nhi đâu ạ? Cả ông nội nữa.
Hàn Tô - bố của anh lập tức trả lời.
- Con bé hôm nay đi chơi với bạn rồi, còn ông nội thì sang bên nhà bên để xem đám dạm hỏi ấy mà.
Hàn Lâm Kỳ dừng lại vài giây, anh đang suy nghĩ xem dạm hỏi đám cưới cho ai, Tiểu Trí mới có khoảng 13-14 tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn, chẳng lẽ là Tiểu Khuê?
Diệp Mạc Lam khẽ nhìn xéo sang chồng mình, không ngờ lão già này đi nói dối trắng trợn như vậy nhưng bà suy đi tính lại thì thôi cũng hùa theo cho vui.
- À, nghe nói bạn trai con bé còn rất xinh trai sáng sủa đấy.
Không ngờ tới rằng hiệu quả của chuyện ông tưng bà hứng lại cao đến như vậy, nó đơn giản chỉ là một vài câu nói đùa cho vui thôi nhưng mà lại khiến cho Hàn Lâm Kỳ tức giận. Anh ấy cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại như vậy, có thể là đã quen với việc trêu chọc Từ Tiểu Khuê từ nhỏ rồi, cư nhiên lại bị tên khác chiếm mất nên anh có chút khó chấp nhận chăng?
Thời gian trôi đi nhưng Từ Tiểu Khuê thì bận rộn việc nhà của mình còn Hàn Lâm Kỳ thì lại muốn tìm mọi cách chỉ để gặp mặt cô ấy để hỏi cho rõ. Cuối cùng anh ấy nảy ra một ý tưởng thật sự rất điên rồ.
