Kệ sách
Tiếng Việt

Hành trình thăng chức của Tiểu Khuê

24.0K · Hoàn thành
Mộ An Lạc
20
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Kể từ khi có thêm một anh người yêu hờ tên Hàn Lâm Kỳ thì Từ Tiểu Khuê lại thăng chức vù vù, từ một nhân viên thực tập mà lại trở thành một quản lý một cơ sở bảo dưỡng và mua bán ô tô. Chẳng ai biết được nguyên nhân và động lực nào lại có thể khiến cho cô ấy có thêm nhiều bước tiến mới đến vậy. Vốn là một cô gái ít nói, trầm tính, lúc tư vấn cho khách hàng thì cũng chỉ nở một nụ cười công nghiệp, quan hệ với đồng nghiệp cũng không mất tốt đẹp nhưng Từ Tiểu Khuê tự dưng lại trở thành một best seller chỉ sau có vài tháng ngắn ngủi. Tất cả sẽ được giải đáp trong truyện “Hành trình thăng cấp của Tiểu Khuê” và người đồng hành cùng với cô ấy - Hàn Lâm Kỳ là ai? Liệu anh ấy chỉ là một người đàn ông đơn giản hay là một thiếu gia giàu ngầm?

Lãng mạnĐô thịSủngTình một đêmTruy Thêvăn phòng

Chương 1. Cuộc gặp bất ngờ.

Chương 1. Cuộc gặp bất ngờ.

- Nếu cô không làm được thì nghỉ, không có nơi nào cần một người vô dụng như một người thực tập vô dụng như cô đâu.

Câu mắng chửi thậm tệ của Điền Dũng cứ vang lên quanh tai khiến Từ Tiểu Khuê ngày càng trở nên tức giận. Cô ấy vừa uống rượu lại vừa lấy chiếc dĩa nhọn chọc chọc vào đĩa hoa quả nhưng vì quả nho quá trơn nên mãi mà cô ấy không nhắm chuẩn được.

Trong lòng của thiếu nữ 22 tuổi lại càng khó chịu, bình thường thì Tiểu Khuê sẽ nhịn xuống nhưng vì trong người đã có men say nên cô ấy chẳng nề hà chuyện gì mà nổi khùng nổi đóa lên chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con. Có lẽ do cô ấy chất chứa quá nhiều nỗi uất ức nên cảm xúc mới dồn dập mà phát tiết ra như vậy.

- Ngay cả mày mà cũng bắt nạt tao hay sao hả quả xanh xanh này.

Những hành động và lời nói này hết thảy đều thu gọn và lưu giữ lại trong trí nhớ của Hà Lâm Kỳ. Anh ấy ngồi ở trên tầng nhưng chỉ cách Tiểu Khuê khoảng 3 mét, vì thế mà tầm mắt vừa vặn có thể quan sát được toàn bộ những hành động ngớ ngẩn của cô gái ấy. Hơn nữa vì ở pub không ồn ào như ở bar nên Lâm Kỳ có thể nghe loáng thoáng được cô ấy nói gì.

“Bao nhiêu năm mà cô ấy vẫn vậy, không hết được cái tật lùng bùng ở miệng.”

Anh chỉ nghĩ vậy thôi mà những ký ức ngày xưa lại ào ạt về. Sáu năm trước, cô gái tên Từ Tiểu Khuê này chỉ mới 16 tuổi, nói lớn không lớn mà nhỏ lại không nhỏ chút nào, mỗi lần đi học về mà có chuyện không vui thì lại ra ban công rồi lèo bèo vài câu.

“Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ? Còn dám chê mình vừa xấu vừa đen như con mèo.”

Hàn Lâm Kỳ vô tình nghe được rồi nói vọng sang một câu.

- Con mèo nào lại kêu meo meo rồi nhỉ?

Tưởng chừng chỉ có một mình bạn học ở trên trường trêu chọc mình thôi, ai dè lại có thêm một ông chú đáng ghét. Từ Tiểu Khuê buột miệng mà nói.

- Chú im đi.

Vừa nói xong thì cô lại chạy vào phòng rồi đóng uỳnh cửa lại.

Lúc ấy, anh cũng chỉ mới 22 tuổi, bằng tuổi cô ấy bây giờ, vì để chuẩn bị bay sang Nhật du học nên suốt ngày ở nhà đến nỗi phát chán. Hễ nghe thấy tiếng nói của phòng kế bên, anh lại muốn chạy ra ban công mà trêu chọc thiếu nữ cộc cằn ấy.

Còn bây giờ thì khác rồi, thiếu nữ cộc cằn Từ Tiểu Khuê kia đã trưởng thành nhưng tính cách thì lại vẫn trẻ con, cái nết nói lùng bùng vẫn không thay đổi được.

Hàn Lâm Kỳ chỉ cười cười rồi tiếp tục quan sát con mèo đen này một cách cẩn trọng.

Thân hình bé nhỏ kia dường như không ổn, cô ấy ngồi cũng không được vững nên Hàn Lâm Kỳ đứng dậy khỏi chỗ của mình, nói đôi ba câu với Hà Tú Khanh rồi rời đi.

- Tôi về trước đây, ngày mai còn về quê, phụ huynh vẫn chưa biết tôi về nước.

Hà Tú Khanh vẫn ôm một cô gái bên cạnh, nhìn anh ấy rồi gật đầu.

Nhưng ánh mắt của anh ta lại nhanh chóng nhìn theo bóng dáng của bạn mình rồi nghĩ.

“Hàn Lâm Kỳ này chắc chắn đã nhìn thấy cái đó thú vị rồi đây.”

Cô gái bên cạnh của Hà Tú Khanh lại nhõng nhẽo.

- Thiếu gia, chúng ta lâu rồi không gặp mà anh lại mất tập trung như vậy?

Hà Tú Khanh từ trước giờ đều rất biết cách yêu chiều phụ nữ nên đương nhiên sẽ lại tập trung lại đối phương. Hắn nhìn cô gái kia với một ánh mắt hút hồn, mê hoặc rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai.

- Ừm, vậy em muốn như thế nào?

Tiếng nhạc nhẹ nhàng bỗng vang lên, có vẻ như nó trữ tình hơn những bản nhạc cũ.

- Alo, alo…

Thoáng chốc mà người ta lại chú ý lên khán đài vì thấy một cô gái với đầu tóc rũ rượi, trên người vẫn còn mặc đồng phục đi làm, cái loại phong cách áo vest cùng với chân váy huyền thoại làm cho Từ Tiểu Khuê bị lạc thời trang ở nơi này.

Cũng chính vì chúng mà cô bị người khác thu hút, khi cô ấy cầm mic lên, dù có chút đứng không vững nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đây mong chờ xem có chuyện gì xảy ra hay không.

- La la lá là la, tên đội trưởng đáng ghét là một con ếch, hắn ta là một con ếch, một con ếch chỉ biết ngồi đáy giếng, rồi còn bắt nạt người khác.

Mọi người ở nơi này còn tưởng là cô ấy sẽ hát một bài gì đó hay ho nhưng không, ngoài sức tưởng tượng, cô ấy dùng giai điệu của một bài hát thiếu nhi chỉ để mắng nhiếc cấp trên của mình.

Vì không muốn để cô bị quay chụp thêm nữa nên Hàn Lâm Kỳ nhanh chóng chạy lên rồi giằng mic trên tay cô xuống và chỉ nói nhẹ nhàng.

- Chúng ta đi về thôi.

Từ Tiểu Khuê vừa say xỉn vừa buồn ngủ nên người cô mềm như kẹo kéo, cứ thế mà bị người đàn ông này lôi đi.

Khi bọn họ đứng ở quầy thanh toán thì Từ Tiểu Khuê mở mắt ra một lần nữa để nhìn rõ người ôm mình hơn. Trước mắt cô là một tên điển trai, cao ráo, mũi dọc dừa cùng với khuôn mặt thanh tú, hơn nữa còn rất giống tên chú hàng xóm đáng ghét kia. Tiểu Khuê lại nhắm mắt lại vì buồn ngủ, trong miệng cũng không quên lèo bèo.

- Chú là đồ hỗn đản, đi Nhật mấy năm rồi mà vẫn chưa về lấy một lần.

Hàn Lâm Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến một cô gái có thể nói là hơi đanh đá nhưng lại vô cùng lễ phép với người lớn mà lại có thể nói ra những câu như vậy? Nhưng anh lại thấy rất vui vì ít nhất thì cô ấy cũng nhớ tới mình.

Chẳng mấy chốc thì họ đến phòng nghỉ ngay trên tầng của quán pub.

Khi vừa mới đặt Tiểu Khuê xuống thì Lâm Kỳ ngay lập tức lấy một chiếc khăn ướt rồi lau qua mặt cho cô ấy.

Bao nhiêu năm như vậy chưa gặp mà nhìn cô ấy thật khác, không còn đen nhẻm như ngày xưa nhưng anh lại thích cái dáng vẻ của đứa cháu chỉ kém mình 6 tuổi này.

Tiểu Khuê dù đã 22 tuổi nhưng vẫn không biết làm đỏm một tí nào, dường như chỉ dùng một chút son nhưng bây giờ đã chỉ còn một chút màu hồng nhạt.

Nhưng đó chưa phải là điều mà Lâm Kỳ để ý nhất, mùi rượu thoang thoảng với mùi hương hoa nhài nhè nhẹ phát ra từ người của Tiểu Khuê mới là tâm điểm.

- Tôi không nghĩ rằng một con sâu rượu như Tiểu Khuê mà cũng phát ra mùi hương như vậy đấy, nếu như để đi lung tung thì chắc chắn bọn ong bướm sẽ đậu lại cho mà xem.

Lâm Kỳ vừa mới đứng dậy để cất khăn đi thì lại bị Từ Tiểu Khuê kéo mạnh xuống, không ngờ một cô gái mỏng manh như con bé mà lại có lực đạo đến vậy.