Chương 2. Phát sinh
Chương 2. Phát sinh
Thân thể rắn chắc của anh nằm cả trên cơ thể mềm mại của Từ Tiểu Khuê mà nhất thời bị cứng người lại, ánh mắt anh dừng lại ở bờ môi nhỏ nhắn ấy, trông nó thật quyến rũ một cách lạ thường. Hơn nữa, hai bên má của thiếu nữ phiến hồng nên nhìn lại càng thêm dễ thương.
Hai tay cô cũng vòng qua cổ của anh một nhẹ nhàng rồi không hề báo trước mà lập tức hạ Hàn Lâm Kỳ xuống. Từ Tiểu Khuê bây giờ chiếm thế thượng phong, cô mở thật to mắt của mình ra rồi nhìn đối phương một cách không tỉnh táo.
- Hừ, có phải chú đấy không? Sao nhìn chú lại đẹp trai thế này.
Hàn Lâm Kỳ biết cô ấy uống say nên mới nói nhảm, anh có ý đẩy nhẹ cô xuống giường để cho cô ấy ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút thì lại cảm giác được sự ấm áp trên bờ môi.
Từ Tiểu Khuê này thật gan dạ, còn dám hôn anh, hai bờ môi chỉ vừa mới chạm vào nhau mà Lâm Kỳ đã cảm nhận được luồng điện chạy qua thân thể mình vậy. Cứ thế mà theo phản ứng của một người đàn ông bình thường, nàng tung chiêu thì chàng đành phải đáp lại, một lát sau đó thì Hàn Lâm Kỳ đã trở lại thế chủ động.
- Vậy thì em đừng có mà hối hận.
Câu nói này của Hàn Lâm Kỳ không biết có bao nhiêu niềm khao khát, có bao nhiêu sự mạo hiểm đây?
Bây giờ Hàn Lâm Kỳ không còn là một con người mà là một quái vật, cơ thể anh cứ thế mà phóng thích ra dục vọng chiếm hữu người con gái dưới thân mình.
Từ Tiểu Khuê cứ thế mà theo sự dẫn dắt của đối phương, có lẽ vì say quá mà cô đã nhận định rằng người đàn ông này chính là ông chú kia nhưng cô lại không hề biết mình đang làm gì nữa.
Từng cảm giác ân ân ái ái đọng lại trong ký ức của Hàn Lâm Kỳ nhưng Từ Tiểu Khuê lại khác, cô ấy chỉ là một con sâu rượu nên dù cho đối phương có làm gì mình đi chăng nữa thì cũng đều không có phản ứng gì quá mãnh liệt ngoài bản năng của con người.
Khi màn đêm thật sự buông xuống thì cũng đã có một cặp đôi nồng nhiệt ở bên nhau.
Sáng hôm sau, ánh sáng len lỏi vào phòng, mắt của Từ Tiểu Khuê cũng chớp chớp vì bị chói. Cô khẽ khàng ngồi dậy, dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn xung quanh nhưng lại nhắm mắt lại.
Sau khi ổn định lại cô mới dám nhìn thêm một lần nữa.
“Mình đang ở đâu đây? Người đàn ông này là ai? Tại sao mình không mặc quần áo?”
Một loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu của Tiểu Khuê, cô nhìn xuống cơ thể trần như nhộng của mình mà nhớ lại mọi chuyện nhưng lại không hề có một chút ký ức nào đọng lại ở đây cả.
Từ Tiểu Khuê không quan tâm đến điều gì cả, cô chỉ muốn rời thật nhanh khỏi nơi này mà thôi.
- Mình phải đi thôi, chết, trước tiên mặc quần áo lại đã.
Không cần nghĩ đến điều gì khác, cô vừa phải chạy thật nhẹ nhàng lại vừa phải nhanh chóng nữa. Từ Tiểu Khuê khi vừa chạy ra đến bên ngoài thì đành thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc này cô lại thấy bụng của mình đau ê ẩm, xem ra những chuyện không hay kia không thể không xảy ra được rồi.
Sáng hôm sau, ánh sáng len lỏi vào phòng, mắt của Từ Tiểu Khuê khẽ chớp chớp vì bị chói. Cô khẽ khàng ngồi dậy, dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn xung quanh nhưng mới được vài giây thì lại nhắm mắt vì cảm thấy có gì đó không ổn. Suy nghĩ của cô bắt đầu hoảng loạn hơn.
“Cả thân thể đều dã dời mà lại còn trống không, căn phòng này cũng không phải của mình, thế chỗ này là chỗ nào, ác mộng mau biến mất đi mà, làm ơn.”
Sau khi ổn định lại cô mới dám nhìn thêm một lần nữa.
“Mình đang ở đâu đây? Người đàn ông này là ai? Tại sao mình không mặc quần áo?”
Một loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu của Tiểu Khuê, cô nhìn xuống cơ thể trần như nhộng của mình mà nhớ lại mọi chuyện nhưng lại không hề có một chút ký ức nào đọng lại ở đây cả.
Từ Tiểu Khuê không quan tâm đến điều gì cả, cô chỉ muốn rời thật nhanh khỏi nơi này mà thôi.
- Mình phải đi thôi, chết, trước tiên mặc quần áo lại đã.
Không cần nghĩ đến điều gì khác, cô vừa phải chạy thật nhẹ nhàng lại vừa phải nhanh chóng nữa. Từ Tiểu Khuê khi vừa chạy ra đến bên ngoài thì đành thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc này cô lại thấy bụng của mình đau ê ẩm, xem ra những chuyện không hay kia không thể không xảy ra được rồi.
Một lát sau đó thì Hàn Lâm Kỳ cũng tỉnh dậy, anh sớm biết mình bị bỏ rơi nên chỉ biết ôm mặt rồi cười.
- Không ngờ, cô ấy lại bỏ mình lại như vậy đấy? Tôi sẽ không để cho đứa cháu này tung hoành vậy đâu.
Đúng vậy, nó thật sự là những gì mà anh ấy nghĩ đấy, nếu như Từ Tiểu Khuê có ý muốn vắt chanh bỏ vỏ như vậy thì anh cũng nên làm điều gì đó để cho cô ấy phải hối hận.
Chứ thật tình thì anh không thể chấp nhận chuyện xảy ra tình một đêm rồi lại rời đi trước mà không nói gì như vậy. Lâm Kỳ vừa nhìn sang bên vừa nói.
- Hơn nữa, lại là lần đầu tiên của Tiểu Khuê nhà ta.
Khi nhìn thấy vệt đỏ trên ga giường thì Hàn Lâm Kỳ lại nở ra một nụ cười ẩn chứa suy nghĩ phức tạp gì đó.
“Vừa mới về nước mà mình đã được nhận đãi ngộ, bao nhiêu năm chưa nhìn thấy Tiểu Khuê trực tiếp vậy mà chuyện không ngờ tới này lại có thể xảy ra. Xem ra mình phải chăm sóc tốt hơn cho cháu nó mới được.”
Kể cả khi khuôn mặt nhem nhuốc buổi sáng cũng không thể dìm được nụ cười kia của anh xuống, nó quá nổi bật mà càng trở lên sắc sảo hơn.
