Chỉ tiếc... mẹ cô mất rồi
Nhân duyên trong lớp của Uyên Nhi không tệ, hơn nữa xem ra cô bạn này còn học rất tốt, giờ ra chơi hai mươi lăm phút thì mất đến mười phút cô ấy chỉ bàn cho họ.
Nguyệt Ngân không nhớ được lần cuối cùng mình trò chuyện với bạn cùng lớp là khi nào. Có thể là năm lớp bảy, cũng có thể là những năm cấp một, cũng lâu lắm rồi…
Lúc này tiếng hò hét dữ dội từ hành lang vang lại, số lượng học sinh cũng dần dần tụ tập đông lên. Đặc biệt là những nữ sinh, họ đồng thanh nói một cái tên: Mạnh Hạc Hiên.
“Hạc Hiên đẹp trai quá!”
“Còn phải nói, Hạc Hiên không đẹp thì trên thế giới chẳng có ai đẹp hết.”
"Hạc Hiên là người trong mộng của tớ."
Đi giữa đám đông, quả thật nam sinh đó không thể nào bị lấn át. Một màu tóc đỏ rượu vang chói lóa kia cực kỳ nổi bật giữa muôn vàn sắc đen. Anh không mặc đồng phục mà chỉ diện áo thun trắng và khoác một cái bomber đen bên ngoài. Gương mặt tuy điển trai nhưng trông có chút khó chịu.
Nghe nói rằng người có môi mỏng vốn dĩ bạc tình.
Hạc Hiên đang nói chuyện với đám Tần Đức, khi nhìn thấy Nguyệt Ngân, sắc mặt thoáng ngẩn một giây, sau đó trở lại bình thường. Tuy nhiên, những cô gái khác bắt đầu láo nháo.
“Cô ta là ai vậy?”
“Không biết.”
“Hình như là học sinh chuyển trường.”
Tần Đức cùng đám bạn đi cạnh còn bực mình huống hồ là Hạc Hiên. Anh đạp mạnh vào cửa lớp, lên tiếng: “Câm miệng.”
Không thể không công nhận lời nói của anh rất có sức ảnh hưởng với đám người này, tất cả lập tức im phăng phắc. Mấy nữ sinh lải nhải vừa nãy cũng vội che miệng.
Tính tình Hạc Hiên không tốt, lại không nể nang nam nữ hay cấp bậc. Lỡ chọc giận anh ta thì hậu quả khó lường, thậm chí có thể liên lụy cả nhà họ.
“Mấy người về lớp đi, đến giờ học rồi.”
Tần Đức lên tiếng giải vây, đám đông chỉ có thể không cam lòng mà giải tán. Sau đó, anh ta nhìn về cô gái, trong lòng có chút thấp thỏm.
Hạc Hiên vốn dĩ không muốn ngồi cạnh bất cứ một ai vì cảm thấy ba từ "bạn cùng bàn" rất phiền. Đến cả đám bạn chơi chung như cậu còn không được phép ngồi cạnh nói chi là nữ sinh.
Hạc Hiên đi về phía Nguyệt Ngân, trước sự tò mò của lớp 11A8, anh kéo ghế ngồi xuống rồi nằm sấp trên bàn.
“...”
Chuyện quỷ gì đây, thế mà Hạc Hiên không gây sự với nữ sinh chuyển trường này à?
Những tưởng sẽ bị đuổi đi, không ngờ người này còn chẳng thèm để ý đến mình. Nguyệt Ngân thở phào, sau đó soạn tập sách cho môn học kế tiếp.
Ba tiết học buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Thầy cô có ấn tượng không tồi với học sinh mới chuyển đến này, tư duy không chỉ nhạy bén mà còn lễ phép, ngoan ngoãn.
Người ta có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", nếu không phải Mạnh Hạc Hiên có tiềm năng các môn tự nhiên thì nhất định họ không để cô bé ngồi cạnh cậu ta. Chỉ mong rằng tương lai nam sinh này sẽ không làm khó cô bé…
Khối mười và khối mười một có tổng cộng bảy tiết mỗi ngày, riêng khối mười hai có đến tận mười một tiết. Do đó, hai khối kia được tính là bán trú trong khi khối còn lại luôn luôn mặc định là nội trú, đến tận chiều thứ bảy mới được về nhà.
Ngoại trừ Uyên Nhi và Nguyệt Ngân mang theo thức ăn, trong lớp 11A8 lúc này chẳng còn một ai, tất cả đều đã xuống dưới căn tin ăn trưa.
Bữa trưa của Uyên Nhi đều nằm trong hộp đựng cơm giữ nhiệt ba tầng, có đầy đủ cơm canh, món mặn và trái cây tráng miệng. So với cô ấy, của Nguyệt Ngân chỉ là một cái bánh bao nhân đậu xanh đã nguội.
"Cậu ăn ít thế?"
"Tớ nhiêu đây là no rồi." Cô không thể lãng phí bất cứ một hạt gạo nào. Cô không muốn bản thân ăn no ăn ngon trong khi anh hai đang làm việc cực khổ ngoài công trường nắng gắt.
"Đừng nói với tớ là cậu đang giữ dáng đấy? Không được, cậu gầy trơ xương như thế rồi, đừng có hành hạ bản thân như thế."
Dứt lời, Uyên Nhi liền đút cho Nguyệt Ngân một miếng thịt viên sốt cà chua. Sự đậm đà của thịt hòa cùng vị chua chua của cà nhanh chóng lan tỏa trong miệng.
"Ngon không, tự tay tớ nấu đấy… Này cậu sao vậy?"
Nhìn thấy khóe mắt của Nguyệt Ngân đỏ lên, Uyên Nhi luống cuống tự gắp một viên cho mình. Quả thật cô có thêm một chút ớt để vị thêm đậm đà, không lẽ cô ấy bị cay mà rơi nước mắt?
"Không… có, ngon lắm."
Nguyệt Ngân cảm thấy mắt mình có chút cay cay, nếu không phải có người trước mặt thì cô đã bật khóc rồi.
Cô không thể nhớ được lần cuối cùng mình ăn thịt viên sốt cà chua là lúc nào. Hồi đó khi mẹ còn sống, cứ cách hai ngày mẹ sẽ nấu món này cho hai anh em, bảo rằng ăn thịt mới mau chóng lớn. Một nhà bốn người, mẹ và ba ăn không nhiều, hơn nửa bàn ăn đều do hai anh em càn quét.
Mùi vị của cả hai cực kỳ giống nhau, nếu có thể cô rất muốn nói với mẹ điều này.
Chỉ tiếc… mẹ cô mất rồi.
