Gió Hẹn Biển Cùng Xanh

34.0K · Đang ra
Chước Nguyệt
40
Chương
588
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tác phẩm: Gió Hẹn Biển Cùng Xanh Tác giả: Chước Nguyệt Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, chữa lành, HE. … Giới thiệu truyện: Mọi người hay đồn rằng tình yêu của Hạc Hiên và Nguyệt Ngân hệt như gió và biển, đôi lúc êm dịu nhưng cũng lắm lần tạo phong ba. Sự ngỗ nghịch của chàng trai, cái dịu dàng của cô gái hoà quyện với nhau tạo nên một gam màu tình yêu độc nhất vô nhị. “Nếu gió không có màu, hãy nhuộm màu xanh của biển." Fb: Chước Nguyệt - Nơi Trăng Nhỏ Sao Sáng

Lãng mạnĐô thịhọc đường

Khi gặp lại, ta chỉ còn là người dưng

“Vergissmeinnicht - xin đừng quên tôi. Nhắm mắt, hai ta chung lối; mở mắt, đôi ta không rời.”

Đến với thành phố biển Thụy Tích, bất cứ du khách nào cũng sẽ được người dân giới thiệu đến “Vergissmeinnicht” một quán ăn nhỏ cách bãi biển xinh đẹp khoảng bốn mươi mét.

Sở dĩ nơi đây được yêu thích như thế không chỉ vì chất lượng đồ ăn mà còn cả nhan sắc của hai anh em chủ quán. Khách nữ yêu mến người anh, còn khách nam cảm nắng cô em gái. Thậm chí nhiều người còn không ngần ngại tỏ tình, chỉ tiếc câu trả lời lúc nào cũng giống nhau: tôi không muốn yêu đương.

Tiết trời mùa hạ ở Thụy Tích ôn hòa và dịu nhẹ, dù cho giữa ban trưa cũng chẳng hề nắng gắt cháy bỏng da. Mùi hương mặn mà của biển cả hòa cùng những cơn gió mát biến nơi đây trở thành một trong những địa điểm du lịch lý tưởng nhất cả nước.

So với ban ngày, buổi tối có phần lạnh hơn, thỉnh thoảng còn có mưa rào. Điều may mắn nhất có lẽ nơi đây ít khi nào xảy ra bão lũ, cùng lắm thì sóng đánh bờ mạnh hơn, mực nước dâng cao hơn bình thường một chút.

Sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, Lã Nguyệt Ngân mệt mỏi nằm dài trên ghế nghỉ. Tay chân như muốn rụng rời, còn lưng thì đau nhức do làm việc liên tục.

“Nhanh dọn dẹp quán rồi còn về.”

So với em gái, Lã Tân tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt anh cũng hiện rõ sự mệt mỏi. Học sinh không cần phải đến trường, một số người không phải đi làm, do đó lượng khách du lịch tăng vọt.

“Không muốn, anh làm giùm em đi.”

“Được rồi, em nghỉ ngơi đi.”

Lã Tân lau dọn bàn ghế, đặt chúng ngay ngắn trong góc. Nguyệt Ngân cũng không nỡ để anh hai làm hết, cô phụ trách rửa sạch chén bát trong bồn, sau đó sắp xếp lên kệ.

Bỗng lúc này cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc bộ âu phục đen vào trong. Anh ta gấp ô rồi bỏ vào kệ ở cửa, có lẽ vì vừa mắc mưa nên giọng nói có chút khàn khàn: “Mọi người còn bán không?”

Lã Tân định bảo không, nhưng thấy cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu ngừng, bèn đáp: “Vẫn còn, anh muốn gọi món gì?”

Người đàn ông nhìn thực đơn, gương mặt có chút ngạc nhiên. “Tôi không nghĩ một quán ăn ở biển lại có cơm cuộn và bánh gạo cay."

"Em gái của tôi thêm đấy, con bé nói chỉ hải sản không thì ngán lắm."

Lã Tân không ngừng giới thiệu những món ăn khác như sườn xào chua ngọt, gỏi bò tái chanh và gà chiên nước mắm. Có thể thấy em gái của anh chàng này nấu được hầu hết món ăn từ dân dã đến đặc trưng.

"Cho tôi một đĩa cơm chiên."

"Được được, xin đợi một lát."

Khi Lã Tân rời đi, đôi mắt người đàn ông thoáng chút trầm xuống. Gương mặt của anh ta thật giống với một người cũ mà anh biết.

Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Nguyệt Ngân đã dọn dẹp gần xong, không ngờ anh hai lại bảo có khách bên ngoài, yêu cầu một phần cơm chiên. Bây giờ đã hơn mười giờ, quán cũng sắp đóng cửa, ai lại đến vào giờ này?

"Bên ngoài trời mưa, chúng ta cũng đâu về được."

Nguyệt Ngân bĩu môi, sau đó nhanh chóng làm một phần cho khách. May mắn là nguyên liệu vẫn còn ít, nếu không vị khách đó phải đổi món rồi.

"Để anh dọn dẹp là được rồi."

"Em biết rồi." Nguyệt Ngân mang đĩa cơm chiên rời khỏi bếp.

Người đàn ông đang chăm chú vào điện thoại, khi nghe tiếng bước chân bèn ngẩng mặt lên.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô gái, gương mặt anh bỗng chốc cứng đờ, sau đó khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, thay vì điện thoại, lần này sự tập trung lại hướng về cô.

So với năm đó, cô gái lúc này trông kiều diễm hơn rất nhiều, làn da trắng nõn ẩn hiện sau chiếc váy dài màu lam.

Có lẽ vì bận bịu công việc nên mái tóc đen dài chỉ được buộc hờ sau lưng, vài sợi tóc mai ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú kia.

Nhiều năm trôi qua, ngoại hình cô thay đổi không ít, duy chỉ đôi mắt màu hổ phách đó vẫn giống như trước, xinh đẹp động lòng người.

Không chỉ mỗi người đàn ông, Nguyệt Ngân cũng cảm thấy nhịp tim bắt đầu hỗn loạn. Cô đặt vội đĩa cơm lên bàn, chúc một câu ngon miệng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác trong gương, lòng cô không khỏi chua xót.

Đã từng nghĩ đến chuyện tái ngộ, nhưng nó diễn ra quá bất ngờ không để ai kịp chuẩn bị. Dù sao đi chăng nữa, khi gặp lại, ta chỉ còn là người dưng.