Chương
Cài đặt

Chuyển trường

Những tưởng quá khứ đã chôn giấu kia sẽ mãi mãi yên tĩnh nằm trong góc, nào ngờ chỉ vì một giây chạm mặt mà trỗi dậy.

Thủ đô, tháng mười của mười một năm trước.

Thu đến kèm theo từng cơn gió heo may se se lạnh, chúng không rét cóng như gió bấc mùa đông mà cũng chẳng mang cái nắng gắt như gió hạ buổi ban trưa. Một màu nắng vàng hoe phủ rợp mọi cung đường ngõ ngách.

Trên nền trời trong xanh, những dải mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ nhàng tô điểm. Sắc vàng của hoa cúc, sắc tím của thạch thảo tô màu cả một vùng đất thủ đô náo nhiệt.

Mùa thu là mùa tựu trường.

Theo như bình thường thì lẽ ra bây giờ Nguyệt Ngân đang ngồi ở trường học, tuy nhiên vì một vài lý do nên cô đã chuyển đến trường Trung học Phổ Thông Hữu Tầm, một trong những ngôi trường tư thục có chất lượng tốt trong nước, ngay sau một tháng khai giảng.

u cũng mừng là số của cô may mắn, bởi lẽ Hữu Tầm ít khi nhận học sinh chuyển trường, đặc biệt bây giờ cô còn là học sinh lớp mười một.

Khi Nguyệt Ngân đến trường thì tiết đầu tiên đã bắt đầu. Vì hôm qua trời mưa nên sân trường có chút ẩm ướt, học sinh cũng không cần phải ra ngoài chào cờ.

Cô hỏi bác bảo vệ phòng hiệu trưởng nằm ở tầng nào, sau đó nhanh chóng đi qua. Ngôi trường rộng như một mê cung, văn phòng lại nằm tận tầng ba của tòa nhà B1, Nguyệt Ngân mất tận mười phút mới đến nơi.

Hiệu trưởng là một người phụ nữ trung niên, cả người toát lên sự quý phái và tao nhã. Bà nhìn hồ sơ của Nguyệt Ngân, lên tiếng: “Người nhà không đi cùng em à?”

“Dạ không ạ, em không muốn làm phiền anh của em.”

Hiệu trưởng gật đầu, sau đó hỏi thêm một vài thông tin cá nhân. Bà vốn đã có ấn tượng với học sinh chuyển trường này bởi điểm số cao ngút trời, bây giờ tiếp xúc thấy cô lễ phép như thế lại càng thêm yêu quý. Một học sinh xuất sắc như thế, hai năm học bổng chẳng là gì cả.

Thủ tục nhập học mất mười phút để hoàn thành. Lúc này một cô giáo trông khá trẻ tuổi vào trong, tự giới thiệu bản thân là giáo viên chủ nhiệm của Nguyệt Ngân, tên là Vương Kim Anh.

Cô Kim Anh nói vài câu ngắn gọn với hiệu trưởng, sau đó đưa Nguyệt Ngân về lớp.

Hữu Tầm có tổng cộng năm tòa nhà B1, B2, B3, B4 và B5, tương ứng với phòng ban, thư viện, khu thực hành, khu dạy học và khu bán trú - nội trú; ngoài ra còn có căn tin, giảng đường và khu giữ xe. Trong đó khu bán trú - nội trú chiếm diện tích lớn nhất: hai tầng đầu dành cho giáo viên, hai tầng tiếp theo dành cho học sinh khối mười và mười một, những tầng còn lại là khu nội trú của học sinh khối mười hai.

Khối lớp mười một không phân ban, tuy nhiên học sinh lại thường có một áp đặt: học ở A1, A2 mới thật sự giỏi, còn những lớp cuối chỉ là lớp xã hội.

Nguyệt Ngân được phân vào lớp 11A8.

Cô Kim Anh đưa Nguyệt Ngân vào lớp. Tiết đầu là tiết chào cờ, tiết hai là giờ sinh hoạt chủ nhiệm, do đó bầu không khí trong lớp 11A8 náo nhiệt hệt như một bữa tiệc. Người thì tụ tập nói chuyện, kẻ gác chân lên bàn tán gẫu, chỉ khoảng bốn năm người đang làm bài tập về nhà.

Dù là lớp đầu hay lớp cuối thì hơn chín mươi phần trăm học sinh ở đây đều là con nhà giàu, là cậu ấm cô chiêu tay không nhuốm màu xã hội, giáo viên nào cũng phải cung phụng họ như những ông hoàng, bà hoàng.

“Mọi người trật tự, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới vừa chuyển đến.”

“Xin chào, tớ tên là Lã Nguyệt Ngân.”

Không một ai quan tâm bạn học mới này, vẫn tiếp tục việc riêng của họ. Nguyệt Ngân cũng quá quen với cảnh này, cô hỏi giáo viên: “Em ngồi ở đâu ạ?”

Cô Kim Anh nhìn vị trí trống duy nhất trong lớp, dù trong lòng không nỡ nhưng vẫn lên tiếng: “Em ngồi ở bàn cuối nhé, ngay cạnh đường đi đấy. Ngay cửa sổ có bạn ngồi rồi mà bạn ấy chưa vào lớp.”

“Vâng ạ.”

Khi Nguyệt Ngân ngồi xuống vị trí của mình thì một vài thành viên trong lớp mới nhìn sang, ánh mắt hiện rõ sự đồng cảm. Đương nhiên, Nguyệt Ngân không biết chuyện này, cô lấy tập rồi bắt đầu ghi chép gì đó.

Tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi đã đến, bầu không khí trong lớp lúc này mới sôi nổi hơn một chút. Nguyệt Ngân vẫn đang chăm chỉ làm đề toán Olympic, bỗng lúc này một cô gái bàn trên quay xuống hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Tớ đang xem bài mới.”

“Chăm chỉ thế. À quên chưa giới thiệu, tớ tên là Trần Uyên Nhi, lớp trưởng của 11A8.”

“Tớ tên là Lã Nguyệt Ngân.”

Hai cô gái nói chuyện khá hợp nhau, lúc này Uyên Nhi mới nhắc đến người ngồi cùng bàn của Nguyệt Ngân.

“Cậu biết người ngồi cạnh cậu là ai không? Người tình trong mộng của tất cả nữ sinh trong trường, Mạnh Hạc Hiên.”

Sau đó Uyên Nhi không ngừng kể về Hạc Hiên, không chỉ ngoại hình mà còn cả những “thành tích” lẫy lừng.

Theo như lời nữ sinh thì gương mặt và dáng vóc của cậu ta hoàn toàn trội so với toàn bộ nam sinh của trường, chỉ cần nhìn qua một lần là ấn tượng.

“Thành tích” lẫy lừng đó cũng nhiều không đếm xuể, mà nổi bật nhất chính là đánh nhau. Không chỉ Hữu Tầm, cậu ta còn thu thập cả học sinh ngoài trường.

“Nghe thì cậu hình dung ra cậu ta là một học sinh quậy phá đúng không? Chỉ một phần thôi. Điều khiến những nữ sinh khác yêu mến chính là đầu óc tính toán của cậu ta đó. Điểm môn toán học, vật lý và hóa học của Hạc Hiên luôn là “max” đó nha.”

“Thật ư? Vậy chắc chắn cậu ấy học giỏi lắm.”

Uyên Nhi lập tức lắc đầu.

“Chỉ ba môn đó thôi, còn những môn khác chỉ vừa đủ năm chấm, cao lắm cũng chỉ năm chấm năm.”

Uyên Nhi không phải là fan của Hạc Hiên, nhưng thân là lớp trưởng, cô phải nhớ một vài thông tin nổi bật của từng thành viên trong lớp. Hơn nữa, nhờ vào phúc của cậu ta mà điểm lớp 11A8 luôn luôn nằm trong top cuối của trường.

Không sợ 0 điểm, chỉ sợ âm điểm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.