Chương
Cài đặt

Đừng so sánh

"Cậu dọa tớ sợ đấy, tớ còn tưởng tớ cho ớt nhiều quá."

"Nào có, là do cậu làm ngon quá đó."

Uyên Nhi được khen thì cười tít cả mắt. Cô cho Nguyệt Ngân thêm hai viên, nói rằng lời cảm ơn vì cô ấy đã khen tay nghề của mình.

Gia đình của cô không phải tài phiệt như Mạnh Hạc Hiên nhưng cũng không quá mức nghèo khổ, chỉ được tính ở cái mức có ăn, có mặc và có dư. Vì thế, không giống những cậu ấm cô chiêu kia, cô thích tự nấu ăn bữa ăn cho mình hơn là đứng xếp hàng chen chúc ở căn tin.

Từ trước đến nay, ngoại trừ gia đình, chưa từng có ai khen tay nghề của cô cả. Cô không tự tin khẳng định món ăn của mình là số một thế giới, nhưng khi những bạn học học nếm thử rồi bảo rằng thua đầu bếp nhà họ, chẳng bằng đầu bếp nhà hàng, cô cũng tủi thân lắm chứ.

Thật lòng cũng được, dối lòng cũng chẳng sao, chỉ cần là họ đừng so sánh.

Nguyệt Ngân cảm thấy bản thân đã ăn thức ăn của người ta, không đáp lại thì có chút mất lịch sự. Cô bẻ một phần tư bánh bao cho Uyên Nhi, nói: "Tớ tự làm đấy, hơi nguội nhưng vẫn ăn được."

"Vậy tớ không khách sáo đâu… Ngon quá đi mất, là ngon nhất trong số tớ từng được ăn."

Thường thì bánh bao nhân thịt mới là chân ái, nhưng không ngờ vị này lại ngon như thế. Nếu không phải tay nghề tốt thì bột mì đi cùng đậu xanh chỉ có ngán thêm ngán.

"Cảm ơn cậu."

Khi hai người ăn xong bữa trưa thì cũng đã gần mười hai giờ. Nguyệt Ngân định làm đề nhưng cô đã bị Uyên Nhi kéo đến phòng ngủ trưa của lớp 11A8 ở tầng ba của tòa nhà B5.

"Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến Hữu Tầm, phải làm quen mọi thứ trước đã."

Uyên Nhi còn vui vẻ nói chuyện với Nguyệt Ngân, nhưng một giây sau đó cô lập tức im bặt.

Đám Hạc Hiên sao lại ở đây?

Đa phần học sinh đều đến đây để ngủ trưa, lấy sức cho hai môn cuối cùng trong ngày. Tuy nhiên, từ năm lớp mười đến bây giờ đám người Hạc Hiên chưa từng đến đây một lần. Mặc kệ quy định của nhà trường, họ tụ tập trong phòng của một đàn anh khối mười hai bất kỳ để đánh bài.

Ờ thì người ta được quyền ở đây, chỉ là cô hơi bất ngờ.

"Ồ cậu là bạn học mới đúng không? Hello."

Nghiêm Hải Đăng lên tiếng đầu tiên, ánh mắt vui vẻ nhìn Nguyệt Ngân, còn tay cứ vẫy chào liên tục. Bạn học mới này không chỉ xinh đẹp mà dường như còn học rất giỏi nữa nha!

Nguyệt Ngân hơi ngại, nhưng cô vẫn vẫy tay chào lại.

Nghiêm Hải Đăng thấy thế thì cực kỳ vui vẻ, khi cậu định đến đó nói chuyện thì một giọng nam vang lên: "Đi ngủ đi."

Câu nói không có chủ ngữ, cũng chẳng biết nói ai mà lần.

Đương nhiên Hải Đăng cho rằng Hạc Hiên đang nói mình, bĩu môi trèo lên tầng rồi bấm điện thoại. Về phần Nguyệt Ngân, cô nhìn anh ta một cái, sau đó đi cùng Uyên Nhi về giường ngủ của mình.

Mỗi lớp tối đa ba mươi sáu học sinh, vì thế nhà trường quyết định một phòng ngủ trưa sẽ có hai mươi cái giường tầng để trừ hao.

Uyên Nhi đối với ai cũng hòa đồng như nhau, nhưng nói đến bạn thân lại không có, vì thế cô chỉ nằm một mình.

"Cậu muốn nằm ở đâu?"

"Bình thường cậu nằm ở đâu?"

"Tớ…" Uyên Nhi định nói là mình nằm giường dưới, nhưng sau đó cô lập tức sửa lời. "... nằm trên."

Cô gái còn không quên leo thật nhanh lên trên rồi cười hì hì.

"Một giờ bốn mươi lăm vào tiết, do đó chuông sẽ kêu trước hai mươi phút. Nếu lúc đó tớ chưa dậy thì cậu nhớ kêu tớ đấy."

"Ok."

Nguyệt Ngân nằm xuống giường, nhưng cô không tài nào chợp mắt được. Có thể là vì lạ chỗ hoặc cũng có thể do cô không có thói quen ngủ trưa.

Sau đó từng người một của lớp 11A8 cũng đến phòng. Trong số ba mươi sáu thành viên của lớp, chỉ có Nguyệt Ngân và Hạc Hiên vẫn còn tỉnh táo.

Cuối cùng, Nguyệt Ngân đành ngồi dựa vào tường đợi thời gian trôi qua. Vì đã hứa với Uyên Nhi, cô không thể về lớp lúc này được.

Cách một cái giường, Hạc Hiên đang chăm chú chơi game, loáng thoáng còn có tiếng "drift" của xe. Đến khi cuộc đua kết thúc, sắc mặt cau có ấy mới dãn ra một tí. Chín trận thua liên tiếp mới có một trận thẳng, hỏi sao không nổi nóng cho được.

Cảm giác có người nhìn mình, Hạc Hiên chợt quay đầu sang, Ngay khoảnh khắc chạm phải đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó, Hạc Hiên lên tiếng: “Bạn học mới, tôi đẹp trai lắm à?”

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô gái lại gật đầu. So với tất cả những học sinh nam cô nhớ thì cậu ta quả thật hơn hẳn một bậc.

“...” Bạn học mới này có phải thẳng thắn quá không?

Lúc này tiếng chuông lớn vang lên toàn trường, đánh thức toàn bộ học sinh đang còn say giấc nồng. Nguyệt Ngân vội lay lay người Uyên Nhi, sắc mặt có chút khẩn trương. Cũng may Uyên Nhi không ngủ sâu lắm, cô gái dụi mắt rồi cùng bạn mình trở lại lớp.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.