Chương
Cài đặt

Chăm chỉ

“Tớ… tớ nói đúng mà.”

Hồ Văn Bân chẳng thể nào nghĩ được lý do Nghiêm Hải Đăng khó chịu như thế. Cậu ta đâu có nói sai, muốn đổi gió là muốn đổi sang một nhà hàng Pháp hoặc Ý chứ có phải cái chỗ bé như lỗ mũi này đâu?

Hành động của bàn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác, nhất là những nhân viên đang phục vụ tận tình cho khách. Phá gia chi tử, mắt cao hơn trời, cái tổ hợp này đúng là khiến cho người ta chán ghét mà. Mới cấp ba đã như thế, nếu gia đình không dạy được thì sau này để xã hội dạy.

“Hạc Hiên, cậu mau nói gì đó đi…”

Hồ Văn Bân thấy Hạc Hiên chỉ chăm chú chơi game thì trong lòng vô cùng sốt ruột. Những người này đã quen biết nhau từ nhỏ, địa vị xã hội cũng cao hơn gia đình cậu ta một bậc, còn cậu ta chỉ mới nhập bọn được nửa năm. Nếu Mạnh Hạc Hiên không có ý kiến gì thì việc cậu ta bị ném ra ngoài chỉ là chuyện sớm muộn.

Tần Đức đang định lên tiếng khuyên giải, không ngờ Hạc Hiên lại chỉ nói vài từ, lời cũng lập tức tiêu tan theo: “Cút."

Cọng rơm cứu sinh cuối cùng bị dập tắt, Hồ Văn Bân không đành lòng đi bộ ra ngoài. Cậu ta không phải kẻ ngu, làm ầm với họ chỉ tổ thêm mất mặt.

Một lát sau, nhân viên mang thức ăn dọn lên bàn. Tuy nhiên, có lẽ vì đây không phải người mà mình mong đợi nên Nghiêm Hải Đăng có chút thất vọng.

Sức ăn của con trai không ít, chỉ một loáng cả một bàn đầy đĩa thức ăn đã sạch bóng. Nhìn đám Hạc Hiên thanh toán rồi rời đi, chẳng hiểu vì sao trong lòng Nguyệt Ngân có chút nhẹ nhõm.

Qua việc này cũng thấy được bạn cùng bàn với cô không phải kiểu người dễ chọc, tốt nhất nên cách xa cho lành.

Sáng hôm sau, vừa đến lớp, Nguyệt Ngân đã nhìn thấy nam sinh với mái tóc đỏ chót kia chân để lên bàn, tay cầm điện thoại chơi game, xung quanh là đám Tần Đức. Điều đặc biệt chính là họ vẫn để trống vị trí ngồi của cô.

“Hi bạn học mới, đến sớm thế?” Nghiêm Hải Đăng lên tiếng, còn nhiệt tình tắt điện thoại kéo ghế cho Nguyệt Ngân.

Một màn này rơi vào ánh mắt của mọi người chẳng khác nào quả bom vừa bùng nổ. Lập tức, tiếng xì xào vang lên, không chỉ trong lớp mà cả những nữ sinh yêu thích Mạnh Hạc Hiên bắt đầu bàn tán.

Nguyệt Ngân miễn cưỡng ngồi xuống, cô do dự một chút rồi lấy sách xem bài mới. Hành động chăm chỉ này của cô nhanh chóng lọt vào mắt Mạnh Hạc Hiên, anh cất điện thoại vào túi, nghiêng đầu rồi nói: “Tôi quên mang sách Vật Lý rồi.”

Nôm na là muốn coi chung.

Nguyệt Ngân vốn không muốn tiếp xúc với anh lắm, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc nhích quyển sách sang.

“Bạn học mới, cậu chăm chỉ thật đấy.”

Mạnh Hạc Hiên giở từng trang sách xem, những dòng chữ nắn nót được viết bằng bút chì chi chít trên từng khoảng trống. Cách trình bày có chút lạ, có lẽ giáo viên ở trường cũ của cô có cách giải khác với Hữu Tầm.

Khi lật đến bài ôn tập chương một, anh thấy một vài câu hỏi ôn tập bị cắt đi, vài trang sau lại còn loang phải màu nước. Nhìn kỹ thì ở những chỗ đó có lẽ đã ghi gì đó.

Trong đầu anh đột nhiên nghĩ ra một giả thuyết tiêu cực.

Lúc này tiếng chuông vang lên, những người kia ai về chỗ nấy, lúc này Nguyệt Ngân mới nhỏ giọng nói: “Hôm nay… không học bài này.”

Làm gì có chuyện cô không thấy Mạnh Hạc Hiên đang giở sách ở trang nào, tuy nhiên cô không muốn nói quá nhiều.

“Ờ, vậy đổi trang.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.