Tự lên hoặc tôi buộc cậu lên nóc xe
Vốn dĩ chỉ một môn thì không có vấn đề gì, tuy nhiên một ngày học bảy môn thì cả bảy môn Mạnh Hạc Hiên không mang sách. Tất cả lý do chỉ gói gọn trong một từ “quên”.
Tiết học cuối cùng kết thúc, Nguyệt Ngân vội soạn tập sách để đến chỗ làm thêm, bỗng Mạnh Hạc Hiên đặt lên bàn một túi bánh quy. Vì đây là loại túi trong nên cô có thể thấy rõ số lượng bên trong, là mười cái bánh hình hoa đào.
“Quà cảm ơn.”
“Tôi không…”
“Không thích thì vứt đi.” Nói xong, Mạnh Hạc Hiên mang túi rời đi cùng đám Nghiêm Hải Đăng đang đứng đợi ngoài cửa lớp.
Trong lớp chỉ còn Nguyệt Ngân. Cô nhìn túi bánh nằm lẻ loi trên bàn, chỉ đành thở dài nhận lấy. Cô bốc một cái ăn thử, mùi vị ngọt ngào của sữa hòa quyện cùng vị béo của bơ và chút đắng đắng của chocolate nhanh chóng lan tỏa trong miệng.
Ngon thật đấy!
Nguyệt Ngân cất số bánh còn lại vào ba lô, quyết định dành cho anh hai, sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp.
…
Tháng mười ở thủ đô thỉnh thoảng lại có mưa phùn. Những giọt mưa nhè nhẹ rơi xuống vùng đất thịnh vượng tựa như một liều thuốc làm dịu đi khói bụi ô nhiễm.
Sau khi tan làm, khi Nguyệt Ngân đi đến trạm xe buýt thì trời bắt đầu mưa. Phản xạ đầu tiên của cô là ôm ba lô vào lòng, nhanh chóng chạy vào trong trú mưa. Cô không có thời gian xem dự báo thời tiết, vì thế trong ba lô không có ô, hơn nữa nhìn sơ qua thì cơn mưa này có thể kéo dài đến nửa đêm.
Trạm xe buýt này không có bốt điện thoại, do đó cô không thể gọi điện nói anh hai một tiếng. Cuối cùng, cô chỉ có thể nấp vào một góc, dựa vào ánh sáng vàng kia để làm bài tập về nhà.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng tiếng còi xe vang lên khiến Nguyệt Ngân giật cả mình. Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước trạm xe buýt.
Cửa ghế lái mở ra, Mạnh Hạc Hiên cầm ô bước vào. Khác với lúc ở trường, hiện giờ anh đang mặc một một chiếc măng tô nam kaki vàng, bên trong là áo cổ lọ trắng, chân đi đôi giày cao cổ trắng.
Nếu là bình thường thì sự kết hợp này hoàn hảo không có điểm chê, tuy nhiên bây giờ trời đang mưa, chỉ e rằng chỉ chốc lát nữa thôi đôi giày sẽ bị nước bẩn bắn lên.
Mạnh Hạc Hiên nhìn cô gái trước mặt, không biết nên dùng từ nào để miêu tả. Người ta trú mưa thì không nói, vừa trú mưa vừa làm bài tập thì đây là lần đầu tiên anh thấy.
“Lên xe, tôi đưa cậu về.”
Nguyệt Ngân còn chưa kịp từ chối thì Mạnh Hạc Hiên lại bồi thêm một câu: “Tự lên hoặc tôi buộc cậu lên nóc xe.”
“...”
Nguyệt Ngân không còn cách nào khác, cô thu dọn tập sách và bút viết rồi tiến đến chỗ anh. Chiều cao của hai người chênh lệch không nhỏ, Mạnh Hạc Hiên nghiêng ô sang hẳn phía cô gái, mặc kệ hơn một nửa bờ vai trái ướt đẫm nước mưa.
“Nhà ở đâu?”
“Chợ Đồng Ba.”
Mạnh Hạc Hiên thoáng nhíu mày. Không chỉ vì ý nghĩa đằng sau từ “chợ” mà còn cả vị trí của nó. Nơi này xem như còn gần “The Dreamers”, tuy nhiên nó cách trường Hữu Tầm tận mười hai cây số. Đi xe máy còn chán ngán chứ nói gì đi xe buýt.
Lúc này Nguyệt Ngân chợt nhớ đến một chuyện. Cậu ta chưa đủ tuổi thi bằng lái, chạy ô tô như thế chẳng may bị cảnh sát bắt thì sao?
Không biết bằng cách nào mà Mạnh Hạc Hiên hiểu được suy nghĩ của cô gái, anh nhàn nhạt lên tiếng: “Bị bắt thì kêu phụ huynh chuộc.”
