Chương
Cài đặt

Càng nhìn lại càng thấy xinh

Hai tiết học buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Không hổ danh là ngôi trường có chất lượng dạy cao, dù cho chẳng có học sinh nào chú ý nghe giảng nhưng cách truyền đạt kiến thức quả không có điểm chê, chỉ một vài câu mà cô đã hiểu bài.

Xem ra chẳng cần mất nhiều thời gian để làm quen với Hữu Tầm.

Nguyệt Ngân tạm biệt Uyên Nhi, sau đó đến quán ăn “The Dreamers”, một quán ăn nhỏ nằm gần cây cầu Tú Tinh.

“Ngân đến rồi à? Thế nào, quen với trường lớp mới chưa?”

Chủ quán ăn tên là Fiana, con lai của cô chủ quán trước kia với một vị khách người Đức. Từ nhỏ chị ấy đã sống ở đây, vì thế phát âm tiếng bản địa vô cùng sành sỏi và lưu loát, đương nhiên chị ấy còn biết một vài ngôn ngữ khác. Nghe nói cặp vợ chồng kia gặp tai nạn máy bay năm năm về trước, vì thế chị ấy kế thừa “The Dreamers” khi chỉ mới hai mươi tuổi.

Nếu không phải những chuyện quá riêng tư, Nguyệt Ngân luôn tìm Fiana để tâm sự. Việc chuyển đến Hữu Tầm cũng được chị ấy đề nghị, chị bảo rằng chị tin tưởng thành tích của cô.

“Dạ cũng được rồi chị.”

“Vậy được rồi, em nghỉ ngơi một lát rồi hẵng làm nhé, học gần một ngày rồi.”

“Không sao đâu ạ.”

Nguyệt Ngân nhanh chóng mặc tạp dề của quán, sau đó phụ giúp Fiana và những đồng nghiệp khác một tay.

Dù “Dreamers” chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng số lượng khách ghé quán không ít. Đa phần người ta đến đây để ngắm nhan sắc đỉnh cao của cô chủ quán trẻ trung này, cũng có vài cô gái vì đồng nghiệp nam.

Lúc này cánh cửa mở ra, Nguyệt Ngân theo thói quen lên tiếng: “The Dreamers xin chào ạ.”

Nhìn những người trước mắt, cơ thể Nguyệt Ngân cứng đờ. Đương nhiên, những người kia cũng ngạc nhiên không kém, nhất là nam sinh có mái tóc màu đỏ rượu vang, nhì là nam sinh tóc xoăn màu nâu lạnh.

“Ơ, là bạn học mới đúng không?” Nghiêm Hải Đăng phấn khích lên tiếng, tay còn liên tục vẫn chào.

“Nhìn quen thế nhỉ?” Một nam sinh thắc mắc.

“Quen cái gì, là bạn mới chuyển tới lớp mình hồi sáng đó.”

Cả một đám bắt đầu nháo nhào cả lên. Mạnh Hạc Hiên có chút mất kiên nhẫn, bèn tìm một bàn trống ngồi xuống.

“Tụi mày đủ chưa?”

Có lời của Hạc Hiên, những người khác mới lật đật tìm ghế ngồi xuống, nhưng sự láo nháo đó vẫn chẳng chấm dứt.

Lúc sáng họ không để ý, nhưng nhìn kỹ lại thì quả thật cô bạn mới này có nhan sắc không tồi. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt màu hổ phách động lòng người kia, thứ nhì… có lẽ là đôi môi nhỏ đỏ hồng tự nhiên kia.

Ừ thì càng ngẫm lại, họ càng thấy bạn học này còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi Liêu Dĩ Phương là sao nhỉ?

Nguyệt Ngân đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, lên tiếng: “Mọi người muốn ăn gì?”

“Có bao nhiêu thì đem hết ra.”

Một nam sinh có vóc dáng hơi tròn lên tiếng, ánh mắt lấp lánh kia rõ ràng là muốn ăn sạch toàn bộ thực đơn. Là một nhân viên, đương nhiên Nguyệt Ngân rất vui khi có người gọi món như thế, nhưng cô chỉ lo là họ không ăn hết, sẽ lãng phí thức ăn.

“Thật sự… là đem hết?”

“Ừ ừ, mau lên đi nhé, tôi đói lắm rồi.” Hồ Văn Bân xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, sau đó quay sang nói với Tần Đức, giọng nói có chút ủy khuất: “Chúng ta lúc nào cũng toàn đi nhà hàng, sao bây giờ lại ghé đến cái chỗ nhỏ như phòng ngủ?”

“Con mẹ nó cậu dám nói lại không?”

Nghiêm Hải Đăng một tay đập bàn, tay kia nắm lấy cổ áo của Hồ Văn Bân quát lớn. Hành động này một phần là muốn ra oai với Nguyệt Ngân, nhưng trong lòng của Nghiêm Hải Đăng thật sự cảm thấy không thoải mái với câu nói vừa rồi.

Cậu ta bảo muốn đổi gió nên cả đám mới nghĩ đến quán ăn này, đưa cậu ta đến ăn thử. Món thì chưa nếm mà đã õng à õng ẹo chê bai, không sợ nhân viên xung quanh nghe thấy à?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.