Chương
Cài đặt

chương 7: những vết cào rướm máu

Vừa bị ném thẳng một đống đồ lên mặt, lại nghe thấy tiếng đóng cửa vang dội, Lục Hạo Thần cảm thấy hơi khó tin và không cam lòng.

Cho dù là đám người của giới thượng lưu trong nước hay giới siêu giàu của châu Âu cũng đều phải nhìn sắc mặt của anh mà nói chuyện. Ấy thế mà lúc này anh lại bị một con nhóc giơ tay chỉ đông chỉ tây, hô to gọi nhỏ.

Quả là vật đổi sao dời. Anh gác tay ra sau đầu, ngửa mặt lên cảm thán với... cái nóc tủ: "Haiz, đây đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà".

Phương Thi Hàm mới đi được hai bước đã nghe thấy câu nói trào phúng kia, cô gõ hai cái lên vách tường kiêm cánh tủ, không nhanh không chậm đáp trả: “Anh chưa nghe câu phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà sao? Mà còn chưa biết anh có phải phượng hoàng hàng thật giá thật hay không, có khi lại là con khổng tước mắc chứng hoang tưởng ấy chứ."

Lục Hạo Thần bị chặn họng, anh chưa từng gặp cảnh nói một câu bị người khác đối lại cho ba câu thế này. Thực sự là cục tức này nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng chẳng xong, cứ thế mà nghẹn thành một bụng máu đầy oán niệm trong lồng ngực.

Cô gái bên ngoài cũng chẳng có hứng thú tiếp chuyện anh, nghiêm túc nhắc nhở: “Anh đừng có lắm lời nữa, ở đây cách âm không tốt đâu. Anh cứ ngồi đấy ê ê a a, người bên ngoài nghe thấy sẽ cho rằng anh đang làm chuyện không đứng đắn đấy".

Người đàn ông trợn mắt phản bác, còn không quên tỏ ra lưu manh: “Tôi ở trong này có một mình thì làm được cái gì không đứng đắn chứ? Hay cô muốn vào đây? Hử?"

Phương Thi Hàm vừa giơ nắm đấm về phía cánh tủ vừa hạ tối hậu thư: “Anh im miệng lại đi. Anh có muốn chết cũng đừng kéo tôi theo”.

Nói rồi cô hùng hổ đi ra khỏi phòng, liếc mắt quanh nhà, trong đầu bắt đầu tính toán xem nên xử lý hiện trường thế nào. Khi ánh mắt chạm đến bức tranh dang dở trên giá vẽ, cô bất giác nhớ đến những lời nói vừa rồi của Lục Hạo Thần.

Thật ra cô cũng chưa từng đến nơi đó, nhưng cô đã xem rất nhiều tài liệu và tranh ảnh về vùng đất bình yên ở miền đông bắc nước Pháp này. Héricourt - Đó là nơi bắt đầu tình yêu của ba mẹ cô.

Cô thường nghe mẹ kể rất nhiều về những con phố lát gạch màu, những cánh đồng hoa oải hương trắng, vàng, tím trải dài tít tắp như mặt biển dập dềnh trong gió, hay là những pháo đài cổ được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Tất cả đều nhuốm đầy hơi thở thời không đứng lặng bên bờ sông yên ả, bình thản chứng kiến những đổi thay của thế gian và nhân loại.

Ba mẹ cô hứa chờ đến kỳ nghỉ hè, sau khi ký xong hợp đồng sẽ thưởng cho cô một chuyến đi đến Héricourt. Phương Thi Hàm đã rất mong chờ chuyến đi ấy. Sau kỳ thi cuối năm, cô còn lên hẳn một danh sách những nơi nhất định phải đến khi sang đó, nhưng cuối cùng thứ cô chờ được lại là tin tức ba mẹ bị tai nạn trên đường trở về sau khi rời khỏi hội nghị ký kết.

Hơn mười năm qua, cô vẫn không ngừng vẽ lại những ngày tháng và kỷ niệm với ba mẹ, trong đó không thể thiếu những khung cảnh cô tưởng tượng về thành phố Héricourt yên bình. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất gương mặt của ba mẹ, quên mất những ký ức về họ.

Cho nên cô dùng các này để tưởng nhớ, để khắc sâu hình ảnh của hai người. Mặc cho mỗi lần như vậy, tim lại đau như bị một lưỡi cưa cùn rạch hết nhát này đến nhát khác, dù không chết người, cũng không mất nhiều máu nhưng nỗi đau thì không cách nào tưởng tượng nổi, bởi những vết cào rướm máu, nát bấy và chằng chịt.

Nỗi đau trong lòng lại bứt rứt đến khó chịu. Phương Thi Hàm cố kéo tâm trí mình ra khỏi hồi ức và những cảm xúc đang cuồn cuộn trong tim.

Lúc này cô cũng không khỏi tự hoài nghi số phận của mình có phải là quá cô độc hay không? Từ bé đã không được ba mẹ che chở, lớn lên cũng không nhận được sự yêu thương của những người xung quanh, bạn trai phản bội, bạn thân chơi xấu.

“Ha...” Phương Thi Hàm không nhịn được tự cười giễu, khe khẽ khụt khịt hít mũi mấy cái. Cô ngửa mặt lên và hít sâu, xốc lại tinh thần. Bây giờ cô phải tập trung xử lý tình huống trước mắt đã.

Mùi máu tươi trong phòng quá nồng nặc, phải nhanh chóng nghĩ cách khử sạch mùi. Cô bước nhanh về phía cửa sổ, mở tất cả các cánh cửa ra.

Cạnh tivi treo tường còn có một cái quạt cây để từ đợt hè mà cô chưa kịp cất đi. Phương Thi Hàm cắm điện và mở quạt lên, hướng nó thổi thẳng về phía cửa mở.

Sau đó, cô lại chạy vào phòng lấy lọ nước hoa mùi dâu tây màu hồng. Đây là quà của Đàm Tử Y tặng cho cô nhân dịp tốt nghiệp, bình thường cô còn chẳng dám dùng nhiều.

Dù trong lòng tiếc đứt ruột, Phương Thi Hàm vẫn nhắm mắt xịt vài cái trong phòng. Sau khi chắc chắn phía đối diện không có người theo dõi, cô mới ra ban công kiểm tra xem có vết máu hay dấu tích gì lưu lại hay không, rồi tiện tay xịt thêm hai cái.

Nhưng cũng không được quá tay, lượng nước hoa vừa phải mới có cảm giác tự nhiên, nếu nhiều quá sẽ dễ bị nghi ngờ là cố tình che giấu.

Vào phòng bếp, cô mở tủ lạnh, lấy túi dâu tây mới mua hôm qua còn chưa ăn hết ra, xếp một đĩa đầy để ra bàn phòng khách, còn lại thì để trong rổ trên bệ bếp.

Ngẫm nghĩ vài giây, cô quyết định bật đèn tinh dầu trong phòng khách lên, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu. Thời tiết dần trở lạnh, rất nhiều gia đình có thói quen đốt tinh dầu để làm ấm và dùng hương tinh dầu để hỗ trợ thư giãn tinh thần.

Tiếp đó, Phương Thi Hàm chạy vào phòng ngủ thu cái thảm lông trải dưới sàn lại, vừa rồi bọn họ lăn xuống đó, không biết có để lại vết tích gì không.

Xong đâu đấy, cô mới mở tủ quần áo ra. Không thèm để ý đến ánh mắt soi mói của người nào đó, cô thản nhiên rút bộ đồ ngủ bằng nỉ dài tay màu trắng ra. Thiết kế cổ bẻ với hàng cúc may khít đến sát cổ, che kín mít từ đầu đến chân vô cùng bảo thủ cùng họa tiết hoa tím nhìn cực kỳ cổ lỗ sĩ.

Lục Hạo Thần cười khẩy: “Cô ăn trộm đồ của bà nội đấy à? Cái thứ này vẫn chưa bị nhét vào viện bảo tàng sao? Cô dũng cảm đến đâu mới dám mặc nó lên người thế?"

Bị người nọ chế giễu, Phương Thi Hàm mím môi đá một phát vào cái chân dài đang thò ra ngoài của anh: “Đồ tôi mặc mắc mớ gì đến anh. Vì có tên lưu manh như anh nên tôi mới phải mặc thế này đấy!”.

Nói rồi cô nghênh ngang đóng rầm cánh tủ vào mặt ai đó. Lục Hạo Thần xuýt xoa sờ chân, anh tặc lưỡi nghĩ thầm: "Đúng là thùng thuốc nổ".

Phương Thi Hàm rảo bước vào nhà tắm mới phát hiện ra tình hình trong đó vẫn y như khi bọn họ ra ngoài. Cô quăng quần áo lên giá để đồ, xắn tay áo vò qua cái sơ mi nhuốm máu

của anh bằng xà phòng cho đỡ mùi. Sau đó cô dùng kéo cắt nát vụn nó ra thành từng mảnh nhỏ, ném vào thùng rác, còn không quên đổ một đống vỏ trái cây và thức ăn thừa lên trên để ngụy trang.

Cô cẩn thận nhìn quanh tìm viên đạn vừa rồi bị mình quăng bừa trên sàn nhưng không thấy đâu. Tặc lưỡi cho rằng có thể nó đã lăn xuống cống trong lúc hai người lộn xộn, nên cô cũng chẳng quan tâm nữa.

Phương Thi Hàm quét dọn nhà tắm một lượt, cố gắng làm thật nhanh nhưng cũng không được để lại dấu vết gì, nhất là vết máu. Sau đó cô tắm qua một lượt với tốc độ nhanh nhất có thể. Trước khi dùng áo choàng tắm lau khô nước trên sàn nhà vệ sinh, cô còn không quên mở quạt thông gió để hơi nước tan đi thật nhanh.

Xong xuôi đâu đấy cô vứt tất cả khăn khố cùng quần áo và thảm trải sàn vào máy giặt, dùng nước nóng giặt xong thì quăng sang máy sấy, sấy vài phút cho khô bớt và treo lên móc.

Vừa xịt một chút nước hoa lên người, Phương Thi Hàm vừa đưa mắt đánh giá khắp nơi xem còn để sót manh mối nào không. Trong lòng cô vừa lo lắng vừa nhen nhóm một sự phấn khích mơ hồ.

Đồng hồ trên tường bất ngờ cạch một tiếng, ô cửa sổ nhỏ dưới mặt đồng hồ mở ra, một chú chim cúc cu bằng gỗ bé hơn nắm tay được đẩy ra ngoài, bắt đầu kêu lên từng tiếng lảnh lót đầy kỳ dị trong đêm báo hiệu đúng mười giờ tối.

Vậy là đã hơn bốn mươi phút trôi qua rồi, Phương Thi Hàm tự trấn an mình và cảm thấy mọi thứ đã được xử lý đâu vào đấy, tương đối hoàn chỉnh rồi. Nhưng cô chưa kịp thở phào một tiếng thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng chuông cửa.

“Kính coong, kính coong."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.