chương 8: người phụ nữ lạ mặt
“Kính coong, kính coong."
Chuông cửa vang lên ngay khi chiếc đồng hồ chim cúc cu kết thúc tiếng hót cuối cùng. Tựa như âm thanh trước đó là tiếng đếm ngược cho một việc gì đó sắp xảy ra.
Vừa rồi, khi bận rộn thu dọn phòng thì Phương Thi Hàm còn có thể phân tán sự chú ý. Nhưng lúc này cô cảm thấy hai bàn chân như thể bị đóng đinh vào sàn nhà, không cách nào nhấc lên được, dù là để tiến lên mở cửa hay là quay lưng bỏ trốn, cô đều không làm được.
Phương Thi Hàm nắm chặt tay lại, rồi lại thả lỏng các khớp ngón tay ra, sau đó lại nắm chặt lại. Đây là thói quen của cô mỗi khi bị căng thẳng.
Mặc cho lớp mồ hôi toát ra khiến lòng bàn tay đã trở nên nhớp nháp, cô vẫn không cách nào nhúc nhích được.
Khoảng mười giây sau, chuông cửa lại tiếp tục vang lên hai tiếng: "Kính coong, kính coong."
Bên ngoài vang lên vài tiếng nói rì rầm, không rõ nội dung nhưng nghe ngữ điệu có vẻ khá sốt ruột.
Thiết kế của tòa nhà này có diện tích mặt kính tương đối lớn, rất có lợi cho việc tận dụng nguồn sáng tự nhiên. Lúc này, đèn pha của chiếc trực thăng đang đậu trên sân thượng tòa nhà đối diện vẫn không ngừng chiếu sáng khu vực lân cận.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối rọi vào qua ô cửa kính, thoắt cái đã soi thắng đến tận cửa chính, thoắt cái lại tối đi. Hình ảnh tranh tối tranh sáng này làm tinh thần con người trở nên căng thẳng tột độ.
Cuối cùng Phương Thi Hàm khẽ nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay để lấy quyết tâm và... quay người đi vào phòng ngủ chính.
Cô đá dép ra rồi nhảy lên giường. Đang định kéo tấm chăn mỏng đắp lên người thì cô lại bất ngờ lồm cồm bò dậy, nhoài người kéo ngăn thứ hai của chiếc tủ đầu giường ra, vơ đại một gói mặt nạ giấy ở trên cùng.
Cô xé mở lớp vỏ và lôi miếng mặt nạ ra ngoài, vụng về đắp nó lên mặt trong bóng tối. Vài giọt tinh chất rớt xuống chăn hoặc chảy dọc theo tay nhưng cô cũng không có thời gian quan tâm. Đắp mặt nạ xong, Phương Thi Hàm rút hai tờ giấy lau qua tay, rồi ngay lập tức nằm xuống giường, kéo chăn lên.
Trong suốt thời gian đó, cứ một lúc chuông cửa lại "kính coong” vang lên. Cho đến khi cô đã an vị trên giường, có vẻ người bên ngoài đã đợi đến sốt ruột, bỏ qua việc ấn chuông mà bắt đầu vỗ thẳng lên cánh cửa: “Rầm rầm rầm."
“Rầm rầm rầm!"
Ở sau cánh tủ khép kín, Lục Hạo Thần cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng đập cửa. Anh siết chặt khẩu súng trong tay, cả cơ thể im lìm trong bóng tối, tràn đầy sự cảnh giác và tập trung cao độ, y như con báo săn đang lặng lẽ ẩn nấp trong đêm đen, chờ đợi con mồi xuất hiện.
Còn ở trên giường, Phương Thi Hàm vẫn nằm im, hít thở sâu và đợi thêm hơn một phút cho chăn đệm ấm lên, rồi mới ung dung đá chắn ngồi dậy. Cô chỉ bật cái đèn ngủ trên đầu giường, rồi xỏ dép lê loẹt quẹt đi ra ngoài.
Khi cô đi ra đến cửa chính, bóng đèn cảm ứng âm thanh trên đỉnh đầu bật sáng. Phương Thi Hàm không mở cửa ra ngay mà lớn tiếng hô: “Ai đấy hả? Đêm rồi không ngủ đi đập cửa nhà người ta, không cho ai ngủ à?”
Người bên ngoài nghe thấy thì kề sát mép cửa đáp lại: "Chị Phương phải không? Tôi là Chu Quyền, bảo vệ của chung cư. Bên quản lý có chút chuyện cần trao đổi, phiền chị mở cửa ra được không?"
Đó là tiếng nói sang sảng hơi lẫn giọng địa phương của một chàng trai trẻ. Chu Quyền là một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi, mới nhận công tác ở chung cư tầm hai tháng nay. Đó là một cậu trai cao ráo có nước da hơi đen do thường xuyên phơi nắng, gương mặt hiền lành và rất hay cười.
Phương Thi Hàm đè giọng xuống, nghe khàn khàn như vừa ngủ dậy, vừa mở cửa vừa lên tiếng: “Ồ Chu Quyền đấy à? Có chuyện gì thế?"
Cánh cửa vừa mở được một nửa, mấy người đứng bên ngoài đã giật nảy mình. Chu Quyền còn khoa trương hơn khi ngửa người lùi lại một bước, suýt thì đụng trúng vào người đứng sau. Bọn họ đều bị cái mặt nạ đen xì trên mặt cô dọa cho một phen hết vía.
“Chị... Chị Phương à?"
Phương Thi Hàm cũng tỏ ra ngạc nhiên nhìn mấy người họ. Ngoài bảo vệ ra còn có hai người đàn ông khác. Cô chớp chớp đôi mắt có vẻ nhậm nhèm, bí mật đánh giá đối phương. Vì học chuyên ngành mỹ thuật, cho nên cô có khả năng quan sát rất nhanh và tỉ mỉ.
Hai người kia mặc vest màu đen, thắt cà vạt đen và đeo kính râm nhìn như hai ông mặt trời đen xì trên mặt.
Trên áo của họ có một chi tiết hình chữ V úp ngược, làm bằng kim loại sáng bóng, không biết đó là chi tiết trên áo hay là ghim cài áo. Cả hai đều mang gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Liệu mấy khối cơ trên mặt họ có bị xơ cứng không nhỉ? Cô vừa tự hỏi vừa cố đè nén sự run rẩy trong lòng, nghi ngờ lên tiếng: "... Ừ, mọi người... Có chuyện gì thế này?”
Chu Quyền hơi ngại ngùng vì sự thất thố vừa rồi, vội nở nụ cười chữa ngượng: "Chị Phương, là thế này, chiều hôm nay vợ chồng chú Hàn của bên công ty quản lý có đến đây kiểm tra tình hình chung cư theo thông lệ. Nhưng sau khi kiểm tra xong thì không thấy vợ chủ Hàn đâu, điện thoại cũng không liên lạc được."
Trong lúc nghe đối phương trình bày, Phương Thi Hàm giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, còn cố dụi mắt mấy cái như thể chưa tỉnh hẳn, cô nói bằng giọng ngái ngủ: “Ôi, sao lại thế?"
“Vâng, đến giờ là hơn ba tiếng rồi không liên lạc được với cô Hàn. Mấy anh em đang huy động người đi tìm, phiền chị cho chúng tôi vào trong xem qua được không?”
Nói rồi, cậu ta định rợm bước đi vào phòng.
“Bộp."
Phương Thi Hàm duỗi tay đặt lên mép cửa, chặn ba người đàn ông lại, lời ít mà ý nhiều: “Không được."
“?” Chu Quyền ngẩn người nhìn cô.
“Tôi bảo không được. Hôm nay tôi ở nhà cả ngày có thấy ai đến kiểm tra đâu mà vào phòng tôi tìm. Không thấy người thì phải báo cảnh sát chứ sao lại đi tìm mò thế này?”
“Chị Phương, mong chị phối hợp..."
"Không phải tôi làm khó các anh. Nhưng mà người chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chạy bừa vào phòng nào được. Giờ cũng nửa đêm rồi, ba người đàn ông các anh đột nhiên chạy đến gõ cửa đòi lục soát phòng tôi thế này có hợp lý không?”
“Ầy, không phải, đâu đến nỗi gọi là lục soát. Bên quản lý chỉ vào tìm qua xem có thấy manh mối gì không thôi..."
“Manh mối? Đã nói đến manh mối rồi mà còn không phải lục soát à? Các anh coi tôi là tội phạm hay sao mà vào phòng tôi tìm manh mối?"
“Không phải” Trong lúc Chu Quyền đang tìm lời để giải thích thì có người lục tục đi ra từ phòng đối diện. Còn có tiếng cằn nhằn của chủ nhà bên đó: "Đã nói không có rồi, giữa đêm lên đập cửa ầm ầm..."
Trong số những người đi ra có ba người đàn ông đã bước đi sang phòng chung cư tiếp theo, còn một người phụ nữ thì có lẽ do thấy bên này đang ồn ào nên tách ra khỏi nhóm và bước đến.
Phương Thi Hàm đang nghe bảo vệ trình bày thì thấy có thêm người tới. Đó là một người phụ nữ nước ngoài, dáng người cao ráo với làn da trắng và mái tóc vàng điển hình, đôi môi đỏ mọng màu máu nhìn qua có vẻ hơi đáng sợ.
Người phương Tây có khung xương cao lớn và đặc điểm ngoại hình hoàn toàn khác với người châu Á, nhất là cô ta còn trang điểm khá đậm, chỉ nhìn qua thì hơi khó để đoán ra được tuổi tác, có thể là 25 – 30 tuổi, cũng có thể hơn một chút.
Cô ta cũng mặc áo vest đen xì như hai người đàn ông kia, trên áo cũng có chi tiết chữ V ngược. Phía dưới là váy bút chì màu đen, chỉ ngắn đến ngang đùi.
Phía dưới là đôi chân dài trắng nõn, thẳng tắp cùng với giày cao gót màu đen. Bộ trang phục bó sát giúp cô ta khoe trọn thân hình đồng hồ cát, cùng những đường cong nóng bỏng mắt.
Phương Thi Hàm cảnh giác nhìn người phụ nữ đang bước tới kia. Trên người cô ta có một thứ gì đó rất giống với hai người đàn ông áo đen trước mặt, nhưng tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra.
Người này không đeo kính râm. Cô ta có một đôi mắt hai mí, đuôi mắt dài, màu mắt xám nhạt nhìn như thể trong trẻo đến mức có thể xuyên thấu, nhưng người đối diện lại không thể đọc được bất cứ điều gì từ đôi mắt đó.
Cùng với tiếng lộp cộp phát ra từ đế giày cao gót chạm vào mặt sàn gạch, bảo vệ Chu Quyền vẫn đang cố thuyết phục Phương Thi Hàm: “Chị cũng biết đấy. Chúng tôi làm thế này cũng chỉ để phòng bất trắc thôi, mạng người quan trọng mà. Chị thông cảm..."
Thực ra cô cũng không để ý lắm đến lời cậu ta vì cô phát hiện ra ánh mắt của người phụ nữ kia đang dán lên người mình. Lúc này cô ta đã bước đến cửa phòng cô, mắt đối mắt với cô.
Hai con ngươi màu xám nhạt đó vô cùng lạnh lẽo và sắc lẹm như mũi băng nhọn. Phương Thi Hàm khẽ chớp chớp mắt tỏ ra tự nhiên.
3, 2, 1.
Rầm.
Chỉ sau ba giây, cô đã bại trận trong im lặng. Cô né người qua một bên cho bọn họ vào nhà.
“Được rồi, được rồi, vào đi. Không lại bảo tôi cản trở này nọ.."
“Cảm ơn chị Phương" Bảo vệ vừa nói vừa dẫn đầu đi vào phòng. Người phụ nữ kia đi sau cùng.
Vừa vào trong, Chu Quyền đã bật ngay tất cả đèn trong nhà lên. Phương Thi Hàm bị chói mắt nên vội đưa tay lên che.
Cái này không hẳn là diễn, cô thật sự bị chói mắt. Từ khi người đàn ông kia nhảy vào nhà, cô gần như toàn hoạt động trong bóng tối, nên giờ mới bị ánh sáng bất ngờ làm cho chói mắt.
Người phụ nữ thoáng dừng lại khi lướt qua Phương Thi Hàm, cô ta vẫn chưa rời mắt khỏi cô.
Phương Thi Hàm làm như không chú ý đến cái nhìn sắc lạnh đầy vẻ tìm tòi đó, cô chỉ chăm chú nhìn theo mấy người đàn ông đang lục soát ở bên trong.
Ba người đó tự phân công rồi bắt đầu tìm kiếm khắp căn hộ. Chu Quyền phụ trách phòng khách và bếp, hai người kia chia nhau phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ.
Khi người phụ nữ kia cất bước đi qua, Phương Thi Hàm dựa vào cạnh cửa một cách tùy ý. Nhưng thực ra chỉ mình cô biết vừa rồi hai cái cẳng chân của cô suýt thì mềm nhũn, khuỵu xuống đất.
Cô len lén thở ra một hơi, một tay đặt trên nắm đấm cửa một tay sờ lên mặt để chắc chắn không rơi mất mặt nạ. Ít nhất có cái này che chắn thì đối phương sẽ không thấy mặt cô và cũng khó mà nhìn ra được cảm xúc của cô.
Vừa rồi, lúc đối diện với đôi mắt như diều hâu kia, Phương Thi Hàm có cảm giác như mình đang bị hai ngọn lửa đốt nóng ran khắp người, y như hỏa nhãn kim tinh.
À không đúng, cô đâu phải yêu tinh mà lại sợ mắt thần của Tôn Ngộ Không chứ! Nhưng mà sự đáng sợ của ánh mắt đó là có thật, thật đến mức dường như có thể hóa thành thực thể vậy.
Cô đã nghĩ ra rồi. Cái thứ giống nhau của người phụ nữ này và hai người đàn ông áo đen kia chính là sát khí.
Trong khi sự dữ tợn của hai người kia có vẻ thô bạo và đầy cơ bắp, thì vẻ nguy hiểm của cô ta lại thấm vào từng tế bào, từng ngọn tóc, cũng như toát lên từ mỗi bước đi, mỗi cái nhấc tay. Cô ta chẳng khác nào một mũi tên bằng băng: kích thước nhỏ, tốc độ nhanh nhưng lực sát thương thì cực lớn.
Phương Thi Hàm vừa đứng canh cửa vừa âm thầm nuốt nước bọt. Cô còn không dám sập cửa lại. Ít nhất đứng ở đây cô còn có thể kéo giãn khoảng cách với mấy người kia. Mà nếu có biến thì cũng dễ chạy, mặc dù khả năng chạy thoát gần như bằng không.
Trong đầu cô thoáng hiện lên những cảnh giết người diệt khẩu trong các bộ phim điệp viên Mỹ, càng nghĩ lại càng run.
Thế là Phương Thi Hàm chỉ có thể đứng đấy ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Ba người đàn ông đang lục lọi khắp nơi, vừa tìm còn vừa lật cái này rồi lại đẩy cái kia, cực - kỳ - không - chút – khách - sáo, nhất là hai cái người mặc vest đen.
“Ây, các anh nhẹ tay thôi".
“Này, các anh tìm người hay tìm chuột đấy mà còn lật cả xô gạo nhà tôi ra nữa hả?"
"Ôi..."
Phương Thi Hàm bắt đầu lải nhải để tỏ ra tự nhiên. Hơn nữa cô đang cảm thấy rất căng thẳng. Nếu không tìm cái gì đó để phân tán sự chú ý của chính mình, cô sẽ càng gượng gạo và càng dễ lộ sơ hở hơn.
Trong khi đó, người phụ nữ chỉ từ tốn thả bước quanh phòng, đồng thời thu hết tất cả tình hình bên trong căn hộ vào mắt. Giống như kẻ đi săn sẽ theo dõi con mồi, tìm ra sơ hở rồi mới lao tới tấn công và kết liễu nó.
Cho nên khi cô ta bắt đầu hành động đã khiến Phương Thi Hàm giật mình không hề nhẹ. Cô ta nheo mắt nhìn về phía cánh cửa kính trước mặt rồi tiến lên vài bước, mở cửa ra ban công.
Cô ta hơi cúi đầu nhìn xuống bên dưới rồi lại ngẩng lên nhìn về phía đối diện. Đó chính là tầng thượng của tòa nhà bên kia đường.
Phương Thi Hàm âm thầm nuốt nước bọt, vội vàng giấu hai tay ra sau lưng vì cô có cảm giác bàn tay mình đang rung lên bần bật rồi.
Sau khi kiểm tra một vòng và cẩn thận tính toán, người phụ nữ quay lại, đi vào phòng, ánh mắt cô ta như có như không nhìn lướt qua cô gái đang đứng dựa vào cạnh cửa.
Trước đó cô ta đã để ý đến mùi hương ở đây. Cả căn phòng khách thông với gian bếp chỉ có hương chanh và dâu tây thoang thoảng.
