
Giới thiệu
Tác giả: Đường Kỳ Vy. Lần đầu gặp mặt, cô bất ngờ cứu giúp khi anh đang bị truy sát. Từ đó cuộc sống bình yên cô độc của cô hoàn toàn bị đảo lộn. Anh từng bước chèn ép cô vào vòng vây của mình, khiến cô không thể không cúi đầu. Anh dùng cô làm mồi nhử để tiêu diệt kẻ thù, rồi lại tự mình đến cứu cô. Anh dùng tính mạng để lừa cô bước vào cuộc hôn nhân giả mạo không có ngày kết thúc. Đứng trước mặt cô, anh ném cho cô hai con đường: "Em chỉ có hai sự lựa chọn: cưới tôi, hoặc là chờ vĩnh biệt cuộc đời đi".
chương 1: muốn diễn cho người khác xem à?
Bên ngoài sảnh tổ chức sự kiện của khách sạn cao cấp được phủ đầy bởi những bông hồng nở rộ màu hồng phấn. Người xe qua lại nườm nượp.
Trong sảnh cũng đầy ắp những người mặc vest sang trọng hoặc váy đầm lộng lẫy. Ai nấy đều đang tươi cười vui vẻ nói lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.
Trên sân khấu, trước sự chứng kiến của cha xứ cùng các quan khách, chàng trai và cô gái lần lượt trao nhẫn cho nhau.
Chàng trai dịu dàng vén lớp khăn voan và đặt lên môi cô gái một nụ hôn ngọt ngào trong tiếng reo hò của đám đông.
Cô dâu nhoẻn miệng cười: "Anh Alan, người cũng gả cho anh rồi. Còn 200 triệu kia...?"
"Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát! Nợ vẫn phải trả, không trả được thì phạt”.
“Còn phạt?”
“Phạt em... Cả đời này phải ở bên anh!”
Đây là nội dung bức tranh cuối cùng của bộ truyện “Thanh xuân của anh và em” đang được Phương Thi Hàm đăng định kỳ hàng tuần trên Comicute - trang web chia sẻ truyện tranh lớn nhất cả nước hiện nay.
Cô nghiêng người sang rửa cọ và pha màu cho nhạt bớt rồi nhẹ nhàng điểm màu má phớt hồng cho cô gái, sau đó lại sửa sang một chút đôi mắt thâm tình của chàng trai.
Phương Thi Hàm đang chuẩn bị scan tranh lên máy tính để hiệu chỉnh lại thì chuông điện thoại reo vang. Cô mò mẫm với lấy cái điện thoại bị vứt lăn lóc gần mép giường, hơi nhướng mày nhìn cái tên hiển thị Dương Dương kèm ba hình trái tim ở cuối, thầm nghĩ: “Chẳng phải bảo tăng ca sao?”
Cô lơ đãng trượt màn hình nhận cuộc gọi, ngọt ngào lên tiếng: “A lô, Dương Dương..."
Đầu bên kia hơi im lặng rồi lập tức vang lên tiếng ho khẽ: "A lô, chào chị, cho hỏi chị có phải bạn của anh Ôn Trạch Dương không?”
“À, đúng thế. Anh là?"
“Là thế này, tôi gọi đến cho chị từ khách sạn Kim Nguyệt. Hiện giờ anh Ôn đã uống say rồi, chị có thể đến đón anh ấy về được không?"
“Uống say ư?" Không phải nói là tăng ca sao? Lại phải đi tiếp khách à? Phương Thi Hàm vừa nghĩ vừa thầm thương xót cho bạn trai, cô vội vàng đáp lại: “Được. Anh cho tôi địa chỉ đi?”
“Vâng, chị cứ đến khách sạn Kim Nguyệt, số 32 đường Kiến Gia, đối diện đài phun nước trung tâm. Tôi đang trực ở quầy lễ tân".
“Cảm ơn, tôi sẽ tới ngay."
Cô cúp máy rồi nhanh chóng thay đồ, vơ vội cái túi và chạy ra ngoài bắt xe.
Khi Phương Thi Hàm tất tả chạy đến khách sạn và hỏi nhân viên lễ tân – người vừa gọi cho cô thì được biết là Ôn Trạch Dương đã uống say bất tỉnh nhân sự và đang nằm trên phòng nghỉ. Anh ta đưa thẻ phòng cho cô và làm động tác mời về phía thang máy: “Mời cô đi bên kia”.
Cô vội vàng cầm thẻ và quay lưng đi nên không hề nhìn thấy ánh mắt khác lạ của anh chàng lễ tân, nếu cô để ý một chút thì có lẽ sẽ không đến mức phải chứng kiến tình huống bất ngờ sắp tới mà không kịp chuẩn bị chút nào.
Ở cửa phòng 303, Phương Thi Hàm dùng thẻ quẹt lên khóa từ, sau một tiếng "cạch” nhỏ, cô ấn tay nắm cửa xuống, nóng lòng muốn xem tình hình Ôn Trạch Dương thế nào rồi.
Nhưng khi mắt còn chưa kịp nhìn rõ thì đã có một giọng nói có phần quen thuộc bay vào tai cô:
“A... Ah... Ưm... Trạch Dương, nhẹ chút đi mà anh..."
“A, ah... Trạch Dương, anh cũng thích em đúng không? Anh cũng muốn làm vậy với em đúng không? Ưm... Bỏ Phương Thi Hàm kia đi, nó không xứng với anh, trên đời này chỉ có em mới là người yêu anh thôi..."
Tiếng rên rỉ nũng nịu và những lời lẽ bẩn thỉu của cô gái hòa cùng tiếng thở dốc “ồ ồ” của người đàn ông hòa quyện với âm thanh hai cơ thể va chạm vào nhau...
Sau khi mắt đã thích ứng với bóng tối, Phương Thi Hàm lặng người nhìn quần áo của đàn ông và phụ nữ hỗn loạn trên đất, rải từ cửa vào đến tận giường.
Có vẻ máu trong người cô đã dồn hết xuống dưới khiến hai chân nặng như đeo chì. Sự ghê tởm bò dọc theo sống lưng từ khi cô mở cửa ra và nghe thấy cái tên “Trạch Dương” kia.
Phương Thi Hàm run rẩy đưa tay lên bật công tắc đèn cạnh cửa. “Tách” một tiếng, ánh sáng chói lòa sáng ngời cả căn phòng, không chỉ xua tan đi bóng tối mà còn khắc họa sắc nét
hình ảnh đáng xấu hổ trong phòng lúc này.
Hai cơ thể trên giường khựng lại, người đàn ông quay đầu sang có vẻ bực bội nhìn người đứng ở cửa. Nhưng dưới tác dụng của rượu và thuốc kích thích còn chưa tan trong cơ thể, ngọn lửa đang bùng cháy trong người đòi được giải thoát khiến hình ảnh trước mắt anh ta như nhòa đi.
Còn Phương Thi Hàm thì lại chết lặng thêm lần nữa vì cô đã nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ kia. Đó chẳng phải là cô bạn thân suốt bốn năm đại học của cô – Trần Tuyết Như sao?
“Hai người đang làm gì đấy?" Thậm chí cô còn không muốn gọi cái tên Ôn Trạch Dương ra vì lúc này chỉ cần nhắc đến cũng khiến cô thấy buồn nôn. Mỗi nhịp thở đều rất gấp gáp và nặng nề vì lồng ngực kích động không cách nào lấy được đủ lượng oxy cần thiết cho cơ thể.
Lúc này, Trần Tuyết Như quay sang và nhận ra người đến là ai, cô ta chẳng những không hổ thẹn mà còn ngang nhiên nở một nụ cười tự đắc của kẻ chiến thắng. Cô ta nhìn Phương Thi Hàm bằng ánh mắt khiêu khích như thể muốn nói: “Thế nào? Hài lòng với vở kịch này chứ?"
Đúng thế, tất cả đều là do cô ta đạo diễn. Cô ta đang thực tập trong công ty của nhà Ôn Trạch Dương. Trong buổi tiếp đãi khách hàng của phòng thị trường, cô ta cố tình chuốc rượu và còn lén đổ thêm thuốc kích dục vào cốc của anh ta.
Sau đó Trần Tuyết Như lại bỏ ra vài trăm thuê tên nhân viên ở quầy lễ tân gọi điện kêu Phương Thi Hàm đến đây. Cô ta làm tất cả đều là để hoàn thành vở diễn này.
Cô gái đứng ở cửa là bạn thân của cô ta. Thật mỉa mai khi chàng trai mình yêu suốt bốn năm đại học lại thích bạn thân của chính mình.
Thậm chí khi cô ta muốn làm quen với Ôn Trạch Dương, anh ta đã không hề từ chối. Lúc đó Trần Tuyết Như đã mừng như điên nhưng cuối cùng mới phát hiện ra anh ta chỉ kết bạn với cô ta để tìm cách tiếp cận Phương Thi Hàm – hoa khôi của trường mà thôi.
Nhẫn nhịn nhìn hai người bọn họ ngọt ngào suốt ba năm trời, bây giờ cô ta không muốn nhịn nữa, cô ta muốn giành lấy thứ mình muốn. Nếu có thứ cô ta không lấy được thì người khác cũng đừng hòng độc chiếm.
Trần Tuyết Như nhướng đôi mắt lúng liếng một cách đầy châm chọc, vòng tay lên ôm chặt lấy cổ Ôn Trạch Dương, đôi chân thon dài trườn lên hông anh ta như con rắn ma mị, quấn lấy thật chặt và cọ bộ ngực cao vút vào cánh tay đối phương.
“Trạch Dương, đừng để ý đến cô ta, đừng dừng lại, người ta vẫn còn muốn nữa mà..."
“Thi Hàm...” Ôn Trạch Dương đã hơi tỉnh táo lại, anh ta vừa thở dốc vừa cố gạt người đang quấn lấy mình ra nhưng trong lúc luống cuống, chân hơi mất khống chế lại ngã lăn ra giường.
“Trạch Dương, người ngủ cùng anh là em, không phải cô ta, anh tránh xa cái đứa con gái khắc cha khắc mẹ này ra đi, đừng để bị nó làm hại... "
“Bốp!" Trần Tuyết Như chưa nói xong thì bên má cô ta đã truyền đến cảm giác đau rát. “Câm miệng!” Giọng Phương Thi Hàm run lên vì sự tức giận.
Trần Tuyết Như ôm má ngã xuống cái giường lộn xộn toàn chăn ga và dấu vết hoan ái. Dù cảm nhận được sự đau đớn trên má nhưng cô ta vẫn không quên nhếch nửa khóe miệng lên và tiếp tục khiêu khích Phương Thi Hàm.
“Sao nào? Không làm ngọc nữ nữa à? Tôi làm cho cô xem đấy, cái loại con hoang không cha không mẹ mà cứ nghĩ mình cao sang. Cô hẹn hò với Trạch Dương bao nhiêu năm mà đã cho anh ấy sờ cái nào chưa? Giả thanh cao cho ai xem chứ?”
Trên đời này, có những nỗi đau mà dù có trải qua thời gian bao lâu cũng không thể lành lại được, con người ta cứ tránh né đến khi tưởng là đã quên, nhưng chỉ cần bị nhắc đến thì mới biết vẫn rất đau đớn.
Phương Thi Hàm cảm thấy cơn giận dữ khiến cả người cô run lên, giống như khi còn nhỏ bị đám bạn xấu trong trường bắt nạt và chửi cô không cha không mẹ, cô chỉ muốn xông lên xé rách miệng đối phương ra.
Sự thật là cô đã định làm thế thật nhưng mới bước được hai bước thì lại đổi ý. Cô nhặt cái điện thoại của Trần Tuyết Như ở trên đất lên, nhanh tay mở máy ảnh và giơ ống kính về phía hai kẻ trần truồng trên giường, ấn nút chụp mấy cái liền.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Trần Tuyết Như còn đang mồm năm miệng mười ngây ra mất hai giây, sau đó cô ta nhào ngay đến. Nhưng Phương Thi Hàm đã né người tránh thoát và chạy về phía cái cửa sổ duy nhất trong phòng, đẩy mạnh nó ra rồi ném điện thoại ra ngoài.
Cô cười lạnh nhạt: “Không phải cô muốn cho người khác xem sao? Tôi giúp cô rồi đấy!”
Lúc này Ôn Trạch Dương vừa luống cuống vơ cái quần dài, mặc lên người một cách xốc xếch, vừa cố gắng giữ Phương Thi Hàm lại: "Thi Hàm, em nghe anh giải thích đã, anh không biết là cô ta, anh bị cô ta lừa uống thuốc."
Nhưng Phương Thi Hàm đã hất mạnh anh ta ra và trở tay tát cho đối phương một cái: “Tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi bằng đôi tay bẩn thỉu đó..."
Vẫn chưa hả giận, cô tiếp tục vơ hết váy, quần áo, túi xách vứt đầy đất của hai người bọn họ và ném nốt ra ngoài.
Khi cầm cái váy liền màu tím hoa nhí đó trên tay, trong lòng cô không nhịn được mà cảm thấy chua chát và tự trào phúng. Đó là chiếc váy cô mới chọn cho Trần Tuyết Như khi đi dạo phố cùng cô ta vào tuần trước.
“Chơi tiếp đi, tôi không rảnh theo hầu hai người đâu."
Sau đó Phương Thi Hàm mới nghênh ngang xô cửa bỏ đi.
Cô không chờ thang máy mà đi thẳng thang bộ xuống, vừa đi vừa móc điện thoại ra bấm gọi 113: “A lô, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi nghi ngờ có người mua bán dâm..."
Năm phút sau, khi Phương Thi Hàm đi bộ đến đầu đường thì nghe thấy tiếng còi hú vang và xe cảnh sát lao đến cửa khách sạn.
Hai người trong căn phòng kia ở trong tình trạng trần truồng, không mặc quần áo, không có điện thoại, không giấy tờ tùy thân, không có cách nào chứng minh thân phận. Cho nên cả hai lập tức bị cảnh sát giải lên xe trong tình trạng chỉ quấn khăn tắm quanh người dưới cái nhìn soi mói và tiếng thì thầm bàn tán của bao người qua lại.