Chương
Cài đặt

chương 6: ngực to mà não không phẳng

Luồng nhiệt khác thường trong người lại trỗi dậy, râm ran, lan dần từ bụng dưới ra khắp cơ thể. Anh như kẻ mất hồn, vô thức cúi sát lại gần cô, bàn tay cũng lặng lẽ đưa tới.

Đúng lúc này, Phương Thi Hàm bất ngờ ngẩng đầu lên và phát hiện ra hành động khác thường của anh, cô giật mình lùi lại với tay cầm vòi sen, mở van phun vào mặt anh.

Cái gì thế này? Vừa thoát hiểm là thú tính lại trỗi dậy à? Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Trong lòng cô vừa phỉ nhổ vừa không khỏi lo lắng lùi nhanh về phía sau.

Thấy bóng dáng mềm mại trước mặt đột nhiên chuyển động, Lục Hạo Thần nhào đến theo bản năng. Tay anh túm lấy cô nhưng lại không khống chế được cơ thể mình khiến cả hai người cùng mất đà ngã nhào xuống đất.

Phương Thi Hàm xuýt xoa vì đau và bị người phía trên đè lên, vòi sen vẫn không ngừng phun nước lạnh dù đã văng ra xa. Còn người đàn ông thì vẫn cố chấp ghì chặt lấy cô.

Cô cảm thấy sau gáy đau nhói, trước mắt cũng nổ đầy sao. Cả sàn nhà tắm và hai người đang chật vật dưới đất đều không thoát khỏi những tia nước lạnh lẽo.

Cơ thể Phương Thi Hàm khẽ run lên, không chỉ vì bị lạnh, mà còn vì sự lạnh lẽo đó khiến cho cảm giác ấm nóng của lồng ngực rắn chắc đang đè trên người cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngực Phương Thi Hàm bị đè đến biến dạng. Cô chưa từng biết cơ thể con người lại có thể cứng đến mức này, chẳng khác nào đúc bằng đồng, vừa cứng vừa nặng, đè bà đây sắp tắc thở rồi.

Lúc này, Lục Hạo Thần gần như nằm gục phía trên cô, áp toàn bộ sức nặng của cơ thể anh lên người cô. Cú ngã khiến đầu óc anh càng thêm mơ hồ, choáng váng đến nỗi trong vài giây không cách nào tỉnh táo lại.

Phương Thi Hàm nén đau, dùng hết sức bình sinh đẩy người phía trên ra: “Này, anh đứng dậy, đứng dậy đi. Làm người đừng có cầm thú như thế, tôi vừa giúp anh xong đấy!”.

Nhưng người nào đó vẫn mắt điếc tai ngơ, không thèm nhúc nhích, nhiệt độ nóng bỏng, nhịp đập mạnh mẽ của lồng ngực anh cùng với tiếng hít thở nặng nề kề sát không ngừng thổi hơi vào tai khiến cô vừa ngại ngùng vừa lo quýnh lên.

“Anh...anh đừng giả chết nhé! Chẳng phải anh nói đám người kia vẫn còn quanh quẩn gần đây sao? Thế thì chẳng mấy chốc nữa bọn chúng sẽ lục soát lên đến đây thôi. Anh đứng dậy đi, tôi không muốn bị anh liên lụy đâu..."

Thấy con thỏ trắng trong lòng rất phiền toái, Lục Hạo Thần hừ một tiếng đầy khó chịu, chẳng nói chẳng rằng há miệng cắn một phát lên phần xương quai xanh thanh mảnh trắng nõn đầy dụ dỗ trước mặt.

Phương Thi Hàm bất ngờ bị đau thì la lên, giơ tay tát mạnh vào mặt anh. Cái bạt tai khiến tay cô đau rát. Nhưng cũng may là cơn đau này đã giúp anh vớt vát lại vài cọng lý trí đang lung lay.

Anh nghiến răng ép lùi cảm xúc bồn chồn trong cơ thể, sau đó chống hai tay xuống đất, nhổm dậy và lật mình ngồi sang bên cạnh. Lục Hạo Thần không nói câu nào, chỉ yên lặng cúi đầu, móc khẩu súng trong bao da ra kiểm tra.

Áp lực phía trên vừa biến mất, Phương Thi Hàm cũng lồm cồm bò dậy. Cô vẫn còn bực, đang định quay sang mắng anh mấy câu thì nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ khẩu súng kim loại. Cô giật mình ngó sang, chỉ thấy anh đang nhíu mày nhìn vào băng đạn vừa được tháo ra.

Trong đó chỉ còn lại sáu viên đạn, trong khi vừa rồi đám truy sát anh đã có đến hơn chục người. Chưa kể đến người trên chiếc trực thăng kia, hơn nữa cũng có thể đối phương đã điều động thêm người tới.

Người đàn ông bất giác nắm chặt bàn tay đang cầm băng đạn, gân xanh trên đó cũng nổi lên cuồn cuộn. Phương Thi Hàm nhìn sắc mặt nghiêm trọng của anh, rồi ngập ngừng cất tiếng dò hỏi: “Anh... không sao đấy chứ?"

Không chờ Lục Hạo Thần đáp lại, cô tiếp tục: "Bây giờ anh tính thế nào?”

Anh quắc mắt quay sang liếc người bên cạnh. Còn cô thì bình tĩnh hất hàm về phía khẩu súng của anh rồi nói: “Muốn sống thì đi theo tôi!" Nói rồi cô nhanh nhẹn bò dậy, thấy người kia vẫn lề mề, Phương Thi Hàm cúi đầu nhìn anh, chép miệng không khỏi sốt sắng: "Anh nhanh lên đi!"

Trong lòng Lục Hạo Thần cảm thấy buồn cười, con nhóc này dám quát nạt anh cơ à! Đến người của gia tộc còn không quản được anh đâu, dù sao cũng thấy cảm giác này rất mới lạ.

Nhưng khi anh ngẩng đầu lên thì lại chạm phải ánh mắt của cô gái. Dưới ánh đèn, hai con ngươi đen nhánh, rạng rỡ như hai viên ngọc thạch đang phát sáng. Đôi mắt sâu hút cứ thể khiến người đối diện bị hút vào trong vô thức.

Anh buồn bực nhận ra mình vừa thất thần. Để che giấu vẻ chột dạ, anh khẽ hằng giọng và nghiêng người đứng dậy.

Lúc đấy, Phương Thi Hàm đã đi ra ngoài, anh cất bước không nhanh không chậm theo sau cô. Nhưng có lẽ là do trong phòng không bật đèn và cũng không quen thuộc nơi này, lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ phụ, Lục Hạo Thần bất cẩn đá vào chân cái giá vẽ mà vừa rồi cô đang ngồi vẽ.

Dù tiếng động không lớn lắm nhưng nghe vẫn rất rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Phương Thi Hàm cuống quít quay lại dựng cái giá lên, còn không quên lầm bầm trách cứ: “Ôi nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi, bị lộ thì làm thế nào..."

Anh chép miệng với vẻ không vui để cắt ngang lời cô, đồng thời cúi đầu nhìn thoáng qua bức tranh trên giá. Đó là một bức tranh phong cảnh. Trên tờ giấy A3, những bức tường màu tươi tắn không đủ để che đi sắc trời ảm đạm do gam màu lạnh tạo nên. Bên dòng sông êm ả là một tòa lâu đài theo lối kiến trúc cổ, dù chi tiết này không quá lớn nhưng vẫn thể hiện được một số điểm đặc trưng của kiến trúc thời Trung cổ ở Châu Âu.

Sau khi dựng bức tranh lên, để chắc chắn con người này không tiếp tục đá thủng đụng nia trong phòng mình nữa, Phương Thi Hàm dứt khoát túm lấy bắp tay anh dắt đi. Mà chẳng hiểu sao Lục Hạo Thần cũng để mặc cô kéo anh.

Hai người bước vào phòng ngủ chính. Làm lơ tiếng cười đầy thâm ý của đối phương, Phương Thi Hàm dẫn anh đến bên cạnh bàn trang điểm. Cô dùng cả hai tay dán chặt vào bức tường bên cạnh và đẩy nó sang bên phải.

Trước ánh mắt khó hiểu của người đàn ông, bức tường... từ từ tách đôi ra, để lộ một không gian bị che khuất phía sau. Trong đó toàn là... quần áo.

Mắt anh ánh lên vẻ kinh ngạc, không ngờ ở đây còn có một cánh cửa tàng hình. Cô gái hớn hở quay sang, vẻ mặt rất tự đắc: “Thế nào? Không ngờ đúng không?”

Không chờ anh nghiên cứu xong vách tường xung quanh, cô đã tự hào giới thiệu: “Tôi tự thiết kế đấy. Dùng họa tiết tạo ra hiệu ứng thị giác để cánh cửa và vách tường gỗ nhìn như một khối, vừa không phá hỏng bố cục gian phòng vừa kín đáo."

Lục Hạo Thần cẩn thận sờ lên vách gỗ phủ đầy họa tiết gothic, không tiếc lời tán thưởng: “Đúng là không nhìn ra." Ngực to mà não không phẳng – Anh âm thầm bổ sung trong lòng.

Nghĩ đến đây, anh lại vô thức liếc về phía vòng một đầy đặn của ai đó, cái cảm giác mềm mại ấy như thế vẫn vương nơi đầu ngón tay.

Phương Thi Hàm không hề nhận ra có gì khác thường. Sau khi hì hục dẹp đống quần áo ít sử dụng chất đống dưới đáy tủ sang một bên, cô vừa vuỗi tay vừa hất cằm về phía trước: "Anh vào trong đi. Chỉ cần không gây ra tiếng động thì không ai biết chỗ này đâu".

Lục Hạo Thần bước vào trong cái tủ ẩn sau vách tường, còn không quên dội một gáo nước lạnh vào tâm trạng đắc ý của cô: "Cô đừng có để bọn chúng dọa cho tè ra quần nhé!"

Cô hơi cáu kỉnh trừng mắt lườm anh: “Anh gan dạ vậy thì ra ngoài đi".

Anh nghe thế mới biết đường ngậm miệng lại, thư thái duỗi chân đá mấy thứ trong tủ để chiếm thêm diện tích. Nhưng vô ích, thân hình cao lớn của anh nhìn vẫn rất quá khổ trong không gian nhỏ hẹp này.

“Anh đừng có được lợi còn ra vẻ. Tôi không cứu anh không công đâu. Suy nghĩ đàng hoàng xem nên báo đáp tôi thế nào di!"

"Chỉ cần lần này tôi thoát được, tôi sẽ đưa cô đến Héricourt."

Anh đã nhìn thấy bức tranh cô vẽ. Đó chính là pháo đài Grosse Tour được xây dựng từ thế kỷ XVI, tại Héricourt, Pháp.

Phương Thi Hàm nghe anh nhắc đến nơi đó thì thoáng thất thần, nhưng cô chỉ cho rằng người này đang mạnh miệng chém gió. Cô không muốn đáp lại câu chuyện vô vị này của anh, cho nên dứt khoát ôm một đống quần áo trong tủ ném lên che kín người anh, sau đó đóng sầm cửa lại.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.