chương 5: hình tượng chàng thơ
Giống như những thành viên trong hội fan Gia tộc Dâu Tây của mình, Phương Thi Hàm cũng là một sắc nữ mê trai kinh điển. Trên mạng có câu nói thế nào nhỉ? Nghiện ngập còn có thể cai, chứ mê trai đầu thai cũng không hết!
Trong tình huống có một người đàn ông lạ mặt bị trúng đạn, cả người nồng nặc mùi máu nhảy qua ban công đột nhập vào nhà, ấy thế mà tâm hồn cô vẫn có thể dành ra vài phút bình lặng để toàn tâm toàn ý đánh giá cơ bắp mê hồn của người ta. Thật không biết nói cô gái này quá bình tĩnh hay mất trí rồi nữa!
Nói tóm lại, tình cảnh bây giờ là ánh mắt của Phương Thi Hàm “tạch” một cái sáng bừng, mở chế độ "soi trai”, quét dọc cơ thể con trai nhà người ta như máy ra – đa thế hệ mới, không bỏ bất cứ chi tiết nào, có chăng chỉ còn thiếu tia sáng màu đỏ chiếu lên mỗi múi cơ của anh mà thôi.
Hóa ra đây chính là hình tượng “mặc quần áo thì tưởng gầy, cởi ra mới biết điện nước đầy đủ”, à nhầm, “mặc quần áo thì tưởng gầy, cởi ra mới biết là có thịt” đúng không?
Lúc này đèn trong nhà tắm đã được bật lên. Nước da màu lúa mạch trở nên cực kỳ cám dỗ dưới ánh sáng lành lạnh của bóng đèn tuýp.
Bờ vai rộng vững chãi cùng với cơ ngực rắn chắc càng làm nổi bật phần xương quai xanh đầy mạnh mẽ và quyến rũ chết người. Lồng ngực lên xuống phập phồng theo từng nhịp hô hấp khiến cả cơ thể người đàn ông tản ra hơi thở đầy gợi cảm.
Sau khi cởi xong áo, anh ngó lơ cái nhìn sáng bừng như mắt sói nhìn mồi của Phương Thi Hàm mà bình tĩnh quay người cầm lấy vòi hoa sen. Tay kia xoay van sang chế độ nước lạnh và cúi người xả thẳng lên đầu, trong lúc đó người này vẫn không quên khéo léo tránh để nước dính vào vết thương trên đầu vai.
Phương Thi Hàm rất không có liêm sỉ nghiêng đầu sang trái để ánh mắt có thể thuận tiện đuổi theo những hạt nước đang chạy dọc trên tám múi cơ xếp thành hai hàng thẳng tắp trên bụng anh.
Cuối cùng dòng nước tinh nghịch tràn qua đường cong và mất hút khi chạm đến cạp quần tối màu phía dưới, khiến người xem không khỏi thòm thèm và dâng lên một cảm giác muốn lột ngay cái thứ vướng víu đó ra.
Đây là dáng người tam giác ngược có tỷ lệ tiêu chuẩn đã được khoa học công nhận. Hơn nữa ẩn dưới cơ bắp này là sức mạnh thật sự được rèn giũa qua những huấn luyện nghiêm khắc cấp địa ngục chứ không phải nở nang nhờ các bài tập tăng cơ thông thường của phòng tập gym.
Cho nên người ngoài nhìn vào mà bị hút mắt cũng không phải điều lạ lẫm.
Qua ánh nước trong veo, từng vết sẹo trên cơ thể người đàn ông không những không vặn vẹo, xấu xí mà còn trở nên nổi bật đến mức lấp lánh. Người ta chẳng nói đối với đàn ông, mỗi vết sẹo là một niềm vinh quang đó sao?
Lúc này anh hơi chống tay lên tường và cúi đầu tạo ra một tư thế vừa bất kham vừa hoang dại. Phương Thi Hàm cảm thấy hình ảnh này đẹp không khác gì từ trong tranh bước ra: ướt át, hoàn mỹ và rất trêu chọc người xem.
“Đây chính là hình tượng được đo ni đóng giày cho nam chính trong manga của mình."
Suy nghĩ này khiến sự phấn khích sôi trào trong người cô gái nhỏ.
Còn ở ngay trước mặt cô, trong lúc dùng nước lạnh để áp chế ngọn lửa trong cơ thể xuống, người đàn ông vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người mình.
Mặc dù đó vốn là sự công nhận đầy tự hào đối với bất cứ phái mạnh nào, nhưng trong tình huống này lại khiến anh càng thêm khó khăn với việc khống chế bản thân.
Sau khi cảm giác khô nóng đã vơi bớt, anh hít sâu một hơi, thong thả tắt nước đi rồi xoay người ngồi lên nắp bồn cầu, không thèm nhìn cô mà cất lên giọng nói đầy từ tính: "Nhìn đủ chưa?”
“Ôi mẹ ơi, đúng là các cụ nói cấm có sai: Yêu nhau yêu cả tông ti, ghét nhau ghét cả đường đi lối về!” Sau khi xác định được "chàng thơ” nam chính của mình, Phương Thi Hàm thấy sao cái giọng lạnh tanh này cũng cuốn hút đến thế không biết?
Cô cực kỳ không có hình tượng mà nuốt nước bọt “ực” một tiếng, sau đó còn ngượng ngùng lén lút đưa tay lên mặt kiểm tra xem mình có xịt máu mũi hay không, trong khi ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người nào đó.
Anh cũng chẳng quan tâm đến cô mà bắt đầu dùng nước muối pha loãng đổ lên vết thương để làm sạch, rồi lại thành thạo mở bật lửa, hơ qua lưỡi kéo. Ngay sau đó, anh đưa lưỡi kéo về phía bả vai bị trúng đạn, hơi dùng lực để gạt phần thịt bị tổn thương quanh miệng vết bắn, cố gắng gắp viên đạn ra ngoài.
Cơn đau truyền đến khiến anh không thể kiềm chế được cánh tay run rẩy và khẽ rên lên: “Shhhh..."
Nhưng sự tỉnh táo của anh liên tục bị quấy nhiễu bởi trận tranh đấu giữa hơi lạnh của nước vừa phun lên người và ngọn lửa bên trong cơ thể. Cho nên mũi kéo loay hoay một hồi vẫn không thể gắp trúng đạn, mà chỉ khiến vết thương càng bị ảnh hưởng và máu chảy ra càng nhiều.
Phương Thi Hàm nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô bước lên hai bước và nói: “Để tôi giúp anh".
Nói rồi cô đưa tay đón lấy kéo trong tay anh. Người kia không đồng ý, cũng chẳng từ chối, chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn cô. Khi những ngón tay lành lạnh cứng cỏi chạm vào bàn
tay ấm áp mềm mại, ánh mắt kiên định của cô gái khiến người đối diện vô thức nảy sinh sự tin tưởng vào cô một cách vô điều kiện. Bàn tay anh khẽ buông lỏng để cho cô toàn quyền điều khiển cây kéo. Phát đạn đó bắn chếch vào phần sau bắp tay gần bả vai. Nên Phương Thi Hàm hơi lùi lại đứng phía sau anh để không che mất ánh sáng, cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống quan sát rồi dứt khoát đưa kéo vào sâu hơn một chút.
“A!” Người đàn ông bị tập kích bất ngờ thì không khỏi gằn giọng rên lên.
Động tác trên tay cô không dừng, nhưng lại lên tiếng bắt chuyện: "Không sao, may mà anh da dày thịt béo, đường đạn đi lệch nên chỉ cắm vào thịt chứ không chạm vào xương cốt. Chịu khó một chút là xong ngay”.
Da dày thịt béo?
Người đàn ông có vẻ không vui. Ngay sau đó giọng điệu phân tích đâu ra đấy, cực kỳ chuyên nghiệp của cô khiến anh nhíu mày lại, nhưng rồi lại bị cơn đau đến choáng váng di dời sự chú ý.
Cô tiếp tục lên tiếng để đánh lạc hướng anh:
“Anh tên gì thế?"
"..."
“Tên khó nghe lắm à?”
“Cứ nói đi, tôi không cười đâu, thật đấy!”
“... Lục Hạo Thần."
Anh cảm thấy cô gái này rất ồn ào, dù hơi bất ngờ với phản ứng của cô nhưng lại không cảm nhận được sự nguy hiểm, cho nên mới miễn cưỡng đáp lại.
“Nghe hay đấy chứ. Tôi còn biết có người tên là Liệt Dương nữa cơ..." Sau khi điều chỉnh cho mũi kéo kẹp chặt viên đạn, cô vừa thản nhiên đáp lại vừa dùng sức kéo nó ra.
“A... Ưm...” Lục Hạo Thần chưa kịp phản ứng với câu chuyện thiếu muối của cô đã bất ngờ bị đau nên anh buột miệng gầm lên, nhưng ngay sau đó anh mím chặt môi lại. Đợi cơn đau đớn thấu tận tim gan này qua đi, anh gằn giọng hỏi: "Cô có làm được không đấy?"
Phương Thi Hàm chép miệng, cố gắng trấn an anh bằng kinh nghiệm trong ngành: "Chậc, mặc dù tôi không học y, nhưng đám mèo hoang, chó hoang trong công viên gần đây mà bị thương cũng đều do tôi băng bó đấy".
Nhưng có vẻ lời này không hề làm Lục Hạo Thần yên tâm hơn chút nào, anh quay lại với ý định đoạt cây kéo trong tay cô. Nhưng anh còn chưa kịp hành động thì đã bị một cơn đau như rút xương trên vai làm cho chấn động.
Anh nghiến răng kìm nén, hai nắm đấm cuộn chặt lại khiến gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Mồ hôi trên trán anh chảy dọc từ thái dương xuống bờ môi tái nhợt, nhưng anh vẫn cố bặm môi không phát ra tiếng thét đau đớn: "Ưm..."
Dù trong lòng Phương Thi Hàm run bắn lên nhưng động tác lại không hề ngắt quãng, cô cứ thể thẳng tay rút viên đạn ra. Phần thịt quanh miệng vết thương một lần nữa bị ngoại lực tác động nên càng nát thêm.
Viên đạn được rút ra khiến máu đang rỉ ra trên bắp tay bắn phụt ra. Cô gần như nín thở, cắn chặt răng và vứt cái kéo sang một bên, rồi nhanh tay cầm khăn bông sạch ấn vào vai anh.
Hành động này khiến Lục Hạo Thần đau đến nhe răng trợn mắt. Trong lòng không khỏi cảm thấy cô gái này ra tay ác thật. Anh đưa tay lên đỡ lấy cái khăn trong tay cô, không quên khen ngợi: “Cô được đấy”.
Không biết Phương Thi Hàm có nghe ra giọng điệu có phần oán trách u ám của anh không, cô chỉ chuyên tâm chỉnh cái khăn quấn quanh vai anh hai vòng rồi buộc cố định lại bằng một cái nút thắt chắc chắn nhưng không hề làm ảnh hưởng đến vết thương.
Nếu có thể thì cô thật muốn thắt thêm một chiếc nơ bướm xinh đẹp nữa cho tác phẩm này. Trong lúc cô đang tự kỷ trong lòng thì người đàn ông đã dần hồi phục tinh thần.
Do đứng lâu bị mỏi nên lúc này Phương Thi Hàm đã ngồi xổm xuống, hơi nhón chân lên. Khi Lục Hạo Thần vừa quay đầu sang thì khe rãnh sâu hút lấp ló trong cổ áo cô đập ngay vào mắt anh.
Luồng nhiệt khác thường trong người lại trỗi dậy. Anh như kẻ mất hồn, vô thức cúi sát lại gần cô, bàn tay cũng lặng lẽ đưa tới.
