Chương
Cài đặt

chương 4: giấm táo mèo

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái đang miệng lưỡi liến thoáng như bà cô bán thuốc dạo của công ty dược phẩm mà nghẹn lời.

Lúc này ánh sáng mờ ảo từ những tòa nhà xung quanh hợp cùng ánh trăng như có như không hắt qua cửa sổ, tấm rèm vẫn khe khẽ tung bay sau lưng khiến anh nhìn như một ác quỷ đang sải rộng đôi cánh.

Thấy anh không nói gì, Phương Thi Hàm ngồi dưới đất âm thầm nuốt nước bọt nhưng cũng không thể ngăn bản thân bị cuốn hút bởi hình ảnh vừa tàn ác vừa ma mị đó.

Trong tình huống nghẹt thở này, cô có một khao khát mãnh liệt muốn vẽ lại hình ảnh đầy mê hoặc này vào truyện tranh của mình.

Dù cô không muốn dính dáng đến con người nguy hiểm này nhưng không có nghĩa là trí tưởng tượng của cô không thể bay cao bay xa. Và cô dám cá là các em gái mê ngôn cũng sẽ không kiềm chế được mà muốn liếm màn hình khi đọc được một bộ manga có hình tượng nam chính thế này.

Xuất phát từ tâm lý trượng nghĩa không thể để nam chính của mình chết lãng xẹt thế được, Phương Thi Hàm vừa suy nghĩ vừa cầm mỗi tay một hộp thuốc. Ánh mắt cô sáng ngời như đang thực sự trưng cầu ý kiến của người đối diện về việc anh muốn dùng loại nào, loại thường hay vị cam?

Như thể hai hộp thuốc này chính là thần dược có thể chữa trị vết thương cho anh và cũng có thể cứu mạng cô khỏi tay vị tử thần này!

Anh rất cạn lời với cô gái trước mặt và cực kỳ thắc mắc người này bị sợ hãi quá độ nên hóa ngu hay là ngu thật không biết? Nhưng anh vẫn cố gắng không động đậy để tránh ảnh hưởng đến vết thương, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

“Có thuốc sát trùng không?”

Thấy Phương Thi Hàm ngơ ngác lắc đầu không biết có hiểu hay không, anh tiếp tục cắn răng nhịn đau nói rõ ràng hơn. Người đàn ông mím môi hỏi: “Trong nhà cô còn thuốc gì khác không?"

Cô gái có vẻ cực kỳ uất ức lắc đầu: "Không có... Từ bé đến giờ tôi chỉ thi thoảng bị cảm nhẹ thôi. Đến sốt còn ít nữa là..."

Trong ánh nhìn như lửa thiêu của người đối diện, càng nói tiếng cô càng bé dần, đến cuối cùng chỉ còn lẩm bẩm như tiếng muỗi kêu.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh mà cúi gầm mặt làm đà điểu cắm đầu vào cát. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt Phương Thi Hàm sáng bừng lên: "A!".

Cô lại mở một ngăn kéo khác, moi móc một hồi rồi lôi ra một lọ thuốc khác: “Còn có thuốc giảm đau nữa. Thật ra thì đây là thuốc chữa đau bụng kinh. Cơ mà chắc tác dụng cũng không khác biệt lắm đâu, cùng là giảm đau mà, đúng không?"

Vết đạn trên vai đau nhức cần phải nhanh chóng chữa trị và lấy viên đạn ra ngoài. Người đối diện cảm thấy đầu mình sắp bốc hỏa đến nơi rồi, cơn giận dữ nhen nhóm dần cộng với bị mất máu và tác dụng của thuốc kích thích khiến anh gần như đứng không vững, phải cố gắng vịn một tay vào đầu giường.

Tiếng khẩu súng chạm vào thành giường vừa đanh vừa lạnh khiến cô gái đang ngồi trên đất rùng mình.

Phương Thi Hàm nhìn dáng vẻ nghiến răng chịu đựng đau đớn đó thì vừa rối rắm vừa sợ hãi, cô ướm hỏi: "Hay là... Để tôi đi mua nhé? Đại hiệp, anh cần gì cứ liệt kê một danh sách ra, tôi đảm bảo chỉ cần ngoài hiệu thuốc có thì sẽ khuân hết về cho anh. Anh cất súng đi trước có được không? Đao súng không có mắt, đừng để ngộ thương..."

“Im lặng!" Một tiếng quát khẽ khiến cô vội ngậm chặt miệng lại. Anh có súng, anh nói gì cũng đúng!

Người đàn ông cố nén cơn choáng váng, nhếch khóe môi lên một độ cong vừa có vẻ trào phúng lại không mất đi sự tà ác: “Cô nghĩ tôi không biết cô đang nghĩ gì à? Ra ngoài rồi cô có quay lại nữa không?"

“Ờ thì...” Đương nhiên là không rồi, về để ăn kẹo chỉ à?! Phương Thi Hàm nghĩ thế nhưng không dám đốp chát lại, chỉ có thể nỗ lực tỏ lòng trung kiên: "Chắc chắn là phải quay lại rồi. Tôi là một con người lương thiện, giờ anh bị thương thế này làm sao tôi có thể bỏ anh mà chạy một mình được, đúng không?"

"Chưa đánh đã khai." Một tiếng cười khẩy vang lên, anh hít một hơi để nén đau: "Tôi nói cô ra ngoài rồi thì cái mạng cũng chẳng còn mà quay về. Đám người kia chưa tìm thấy tôi, chắc chắn sẽ phong tỏa khu vực này. Bất cứ ai ra vào, có hành động khác thường cũng không thoát khỏi sự giám sát của chúng. Cô vừa bước chân ra khỏi tiệm thuốc thì đã rơi vào tay chúng rồi."

Nghe thấy những lời này, Phương Thi Hàm trợn trừng mắt lên không đáp lại được câu nào. Cô chỉ là một đứa bé mồ côi, sau khi cha mẹ qua đời thì sống với gia đình nhà chú. Tuy không được đối xử yêu thương, cưng chiều như công chúa, nhưng cũng gọi là đủ cơm ăn áo mặc, bình bình an an.

Dù sau này có đi làm thêm cũng chưa từng tiếp xúc với những mặt đen tối trong xã hội, những trường hợp đánh chém giết chóc thế này hoàn toàn xa lạ đối với cô.

Phương Thi Hàm hoang mang hỏi, mắt long lanh như có ánh nước: “Vậy... Vậy phải làm thế nào? Có phải tôi sẽ bị giết không? Tôi còn chưa được ký hợp đồng với Superist, tôi còn chưa xuất bản được cuốn truyện tranh nào mà, sao có thể chết như vậy được chứ..."

Là một tác giả truyện tranh, Phương Thi Hàm cũng từng viết những cảnh nguy hiểm, rùng rợn. Những lúc như thế cô còn phải lên mạng tìm xem những bộ phim hành động, kinh dị của nước ngoài để tìm cảm giác.

Nhưng cô chưa từng cảm nhận được sự sợ hãi và cái chết gần với mình đến thế. Có phải đi đêm lắm có ngày gặp ma rồi không, vẽ cho lắm vào giờ vận vào người rồi. Trong lòng cô không ngừng khóc ròng và xin lỗi những nhân vật từng bị ngòi bút của mình hành cho lên bờ xuống ruộng.

Người đàn ông lười không thèm trả lời những vấn đề này. Nhưng sự rối rắm của cô gái khiến cơn choáng váng trong đầu anh có vẻ càng nghiêm trọng hơn, anh khẽ gắt lên: “Im lặng, giờ cô chỉ có thể nghe theo lời tôi, nếu để người bên ngoài phát hiện ra tôi ở đây thì cô cũng không thoát được đâu".

Phương Thi Hàm chun mũi sụt sịt, gật đầu như giã tỏi, lại tiếp tục giơ lọ thuốc chữa đau bụng kinh lên hỏi anh có cần không. Người đối diện quyết định làm lơ vấn đề ngu ngốc này của cô: "Có oxy già không?”

Anh mất kiên nhẫn hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Cô gái trước mặt anh mím môi lắc đầu, đôi mắt tròn vo đầy vẻ tủi thân như đứa bé không hiểu mình làm sai cái gì mà lại bị trách mắng.

"Cồn?"

“Rượu thì có chứ?"

” Tôi... không uống rượu..."

Thấy đối phương im lặng, Phương Thi Hàm bấn loạn một hồi, rồi đột nhiên “A” lên một tiếng và chạy ra ngoài. Vài giây sau, cô quay lại với chai dấm táo mèo trên tay.

Phương Thi Hàm vẫn không dám lại gần người kia, cô đứng cách anh hai mét, hào sảng đưa cái chai ra trước mặt anh: “Dấm táo mèo được không?"

Quai hàm người đối diện bạnh ra, tiếng nghiến răng ken két báo hiệu người nào đó sắp nổi giận. Có khi nào anh chưa bị đạn bắn chết thì đã bị cô làm tức chết rồi không?

“Trên mạng vẫn thường nói có thể dùng dấm để làm sạch đồ dùng mà..."

Tiếng cô càng nói càng nhỏ.

Đúng lúc này trong không gian tràn đầy mùi vị nguy hiểm ấy vang lên tiếng chuông điện thoại đáng yêu nhưng lại rất lạc quẻ: "Chị yêu, có điện thoại nè. Chị xinh đẹp, nghe điện thoại đi..."

Điện thoại của Phương Thi Hàm vừa phát sáng vừa rung bần bật trên bàn phòng khách. Cô nuốt nước bọt không nhúc nhích mà chỉ đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt, không giây nào dám lơ là hơi thở nặng nề và nguy hiểm kia.

Tiếng chuông reo một hồi rồi dừng lại. Nhưng chưa im lặng được mấy giây lại tiếp tục vang lên. Cứ như vậy ba lần liên tục như thi gan với người bên này. Phương Thi Hàm chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Cho đến khi điện thoại rung lên lần thứ năm.

"Nghe đi." Lại là giọng nói trầm khàn, lạnh nhạt. Điện thoại kêu mãi như thế, chưa kể người ở đầu dây bên kia có thể sốt ruột mà có hành động gì đó không đáng có, hơn nữa nếu đám người bên ngoài đang lục soát phát hiện ra thì sẽ còn nguy hiểm hơn.

“...” Cô ngỡ ngàng nhìn người vừa lên tiếng.

Anh nghiêng đầu khiến gương mặt tránh khỏi ánh sáng ảm đạm giữa đêm và chìm hẳn vào bóng tối: "Cô biết phải làm thế nào rồi đấy."

Tiếp đó là âm thanh súng lục gõ vào thành giường theo một nhịp điệu hờ hững mà đáng sợ như thể chạm cả vào linh hồn.

Cổ họng Phương Thi Hàm khô khốc. Cô khẽ nuốt nước bọt và liên tục gật đầu, sau đó mới vội vàng đi ra ngoài nhận điện thoại.

“Dâu Tây Đá Bào, sao gọi mãi cậu không nghe máy thế? Không phải là giận tớ không nghe điện thoại đấy chứ. Cũng tại cái tên Phó Đông Hưng kia tự dưng lôi tớ sang làm bảo mẫu cơ,

bận đến mức chân không chạm đất nên mới không cầm điện thoại. Tớ nói cậu nghe, cái tên khỉ đột đó dám bắt tớ... Này, a lô, Thi Hàm?"

Người gọi đến là Đàm Tử Y. Vừa thấy cô bắt máy đã bắn một tràng như súng pháo tép, một hồi sau cô ấy mới phát hiện ra sự khác thường.

“Ơi...” Phương Thi Hàm thoáng hoàn hồn lại: "Tớ đây. À, nãy tớ định rủ cậu ra ngoài ăn thôi."

“Ôi nay mới nhận nhuận bút à? Hi hi, thế giờ đi ăn đêm đi".

“À, giờ tớ đang phải sửa lại bản thảo chút. Để hôm khác lại tụ tập nhé."

“Ừm... Này giọng cậu sao thế?”

“Hả?" Cô khẽ hằng giọng: “Không có gì, chắc ngồi lâu không uống nước thôi. Thế nhé, bên tớ đang hơi vội, lúc khác lại tám chuyện nha".

“Được rồi, được rồi. Cậu làm đi. Xong sớm ngủ sớm đi nhá, đừng có thức thâu đêm đấy. Bye. "

Khi tiếng tút trong loa vang lên, Phương Thi Hàm mới nhận ra sau lưng cô ướt sũng mồ hôi. Người đàn ông kia đã đi tới đứng dựa vào cánh cửa phòng ngủ nhìn cô từ bao giờ.

Thấy cô cúp điện thoại rồi, người đó mới lảo đảo đi qua cô, vào thẳng phòng bếp. Vẫn không bật đèn lên, anh ấn chức năng đèn pin của chiếc đồng hồ trên tay và soi xung quanh một vòng.

Cuối cùng anh vừa tự mình lấy muối vừa đun một chút nước sôi, mặt khác còn không quên quay sang sai bảo cô đi lấy kéo, bật lửa và khăn lông.

Gương mặt người đàn ông ngày càng nhợt nhạt. Khi cô quay lại thì trên trán anh đã rịn đầy mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo gương mặt tái mét dưới ánh sáng lạnh mờ mờ tạo nên một hình ảnh vừa yếu ớt vừa đáng sợ. Anh nhận lấy đồ trong tay cô và hỏi: “Nhà tắm ở đâu?"

Phương Thi Hàm chỉ về phía một cánh cửa. Nhìn bóng lưng lảo đảo của anh, cô lại vô thức chạy theo, đến cửa phòng tắm thì thấy người kia đang loay hoay cắt chiếc áo sơ mi đen trên người ra.

Chẳng mấy chốc, chiếc áo sơ mi bị cắt tan nát đã yên vị trên mặt đất. Phần thân trên hoàn toàn để trần của người đàn ông lộ ra trước mặt Phương Thi Hàm khiến cô không thể nào rời mắt đi được.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.