Chương
Cài đặt

chương 3: cửa hàng tiện lợi cũng bán thuốc kích thích à?

Chẳng lẽ bây giờ, cửa hàng tiện lợi cũng bán thuốc kích thích à? Sao đi ba bước lại gặp một người vậy? Trong lúc suy nghĩ trong đầu Phương Thi Hàm bay nhanh như tên lửa, cô cũng cố gắng nín thở co người lại để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Nhưng có vẻ sự kiềm chế của người phía sau đã bị mài mòn dần. Gương mặt đang rúc sâu vào cổ cô ngày càng nóng lên, bờ môi mỏng mơn trớn di chuyển dần từ vành tai xuống xương quai xanh, rồi tự tìm đến bờ môi đầy đặn của cô.

Phương Thi Hàm muốn giãy giụa nhưng lại bị đối phương ghì chặt lại. Anh dùng một tay để túm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô như trói một con gà con.

Tay còn lại giơ lên khống chế cằm cô quay sang đối mặt với anh, sau đó ngay lập tức mút mạnh đôi môi cô. Đối phương không ngừng nhấm nháp và cố gắng cạy mở hàm răng của cô gái.

Mùi vị ngọt ngào trên môi và mềm mại trong lòng khiến anh không ngừng lại được. Và sợi dây lý trí trong lòng đứt phựt trong nháy mắt. Nụ hôn của anh trở nên điên cuồng, đầy chiếm hữu và không ngừng đòi hỏi.

Phương Thi Hảm hoảng loạn giơ chân lên, gập đầu gối lại định đá vào vị trí quan trọng của người đằng sau. Nhưng không biết là do ngẫu nhiên hay đối phương quá cảnh giác, anh bất ngờ ôm cô xoay người 180 độ và ấn cô vào tường.

Anh chỉ đứng trụ bằng một chân, chân còn lại đè chặt hai chân cô vào vách tường khiến cô hoàn toàn không có cách nào để phản kháng.

Trong lúc đó nụ hôn trên môi vẫn không hề dừng lại, hết day ấn lại cắn nuốt, mỗi một động tác đều hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Kết quả của nụ hôn thiếu vắng sự điều khiển của lý trí này là đôi môi Phương Thi Hàm đau như bị xe cán qua.

Đây không phải nụ hôn đầu tiên của cô nhưng chắc chắn là nụ hôn đau đớn nhất cô từng trải qua. Khi Phương Thi Hàm bị đè lên tường, cô sợ hãi suýt hét lên, nhưng đôi môi vừa hé đã bị giặc tập kích.

Lưỡi của người đàn ông luồn vào miệng cô như một tên trộm đã rình mò từ lâu, chỉ chờ chủ nhà hé cửa là ngay lập tức tấn công. Tên trộm lẻn vào nhà dân rồi bắt đầu lục lọi khắp nơi, du ngoạn mọi ngõ ngách và ngày càng điên loạn không cách nào khống chế được.

Anh dùng lưỡi đảo quanh miệng cô, cuốn lưỡi cô cùng nhau nhảy múa. Nơi đầu môi chóp mũi vương mùi rượu dường như khiến cả hai người hơi choáng váng.

Khi Phương Thi Hàm cố gắng từ chối thì bị người đàn ông khẽ cắn nhẹ vào đầu lưỡi. Cảm giác tê rần như một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cô gần như mất hết sức lực dựa hẳn vào tường, để mặc anh hoành hành.

Anh ép sát thân thể vào người trong lòng khiến cô như miếng thịt bị kẹp chặt giữa hai miếng bánh mì sandwich là cơ thể anh và bức tường trước mặt.

Phía trước lạnh lẽo như băng, đằng sau nóng bỏng như lửa, cộng với cảm giác đè nén khiến Phương Thi Hàm có cảm giác cô sắp bị nghiền nát thành mảnh vụn rồi.

Hô hấp của người sau lưng ngày càng nặng nề như bị thiếu dưỡng khí, hoặc có khi là vì mùi hương trong vòng tay quá ngọt ngào khiến anh trở nên mê luyến.

Người đàn ông không ngừng ma sát cơ thể mình vào người cô, dùng tấm lưng mảnh mai của cô để phác họa cơ bắp tráng kiện của anh và cố gắng xoa dịu ngọn lửa trong lòng.

Máu trong người Phương Thi Hàm đang tăng gia tốc chảy nhanh hơn bao giờ hết. Cô có cảm giác mình có thể lăn ra ngất bất cứ lúc nào.

Cô vừa giãy giụa vừa không nén được nỗi sợ hãi bật ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, mà không hề hay biết dáng vẻ như chú nai nhỏ bị ức hiếp đó sẽ chỉ càng kích thích đàn ông hơn mà thôi.

Cô nghiến chặt răng cắn loạn lên bất cứ thứ gì ở trong miệng mình, không cần biết là lưỡi của cô hay lưỡi của anh, môi của cô hay môi của anh. Mùi máu tanh trong miệng hòa cùng mùi máu trên cơ thể người đàn ông, hương vị kích thích lan tràn trong không gian.

Nhưng sự đau đớn đã khiến đối phương kéo lại được một chút tỉnh táo. Nhân lúc động tác của anh hơi chậm lại, Phương Thi Hàm dùng sức giãy ra thật mạnh, thoát khỏi sự khống chế của anh.

Cô vội vàng túm lấy bình nước bằng nhựa để trên tủ đầu giường, mở nắp ra và hất hết lên mặt người kia.

Người đàn ông bị nước lạnh tạt trúng thì hơi sửng sốt, lúc này mới miễn cưỡng lấy lại sự khống chế đối với lý trí của mình. Trong bóng tối nhập nhèm, cuối cùng Phương Thi Hàm

cũng nhìn được gương mặt chính diện của tên cầm thú nửa đêm xông vào nhà cô.

Đôi môi mỏng quyến rũ hơi hé ra, nhịp thở vẫn chưa kịp bình ổn như bằng chứng rõ ràng nhất về giây phút cuồng loạn vừa rồi của hai người.

Ánh mắt sáng ngời tản ra sự lạnh nhạt từ trong xương cốt, dù còn vương tia máu vì ngọn lửa dục vọng trong người nhưng vẫn khiến người đối diện không thể làm lơ sự sắc bén và nguy hiểm của anh.

Đôi lông mày kiếm sắc nét khiến khí thế của anh tăng thêm một phần mạnh mẽ và bớt đi một phần tà ác. Gương mặt góc cạnh đầy vẻ nghiêm nghị, những sợi tóc lòa xòa rối loạn trên trán không những không làm chủ nhân của nó trở nên lôi thôi mà còn tăng thêm vẻ cuồng dã.

Cả quần và áo đều tối màu, nếu không phải mùi máu quá nồng thì có khi Phương Thi Hàm còn không biết là anh bị thương, hoặc có thể cô sẽ cho rằng đó là máu của kẻ thù bị anh sát thương.

Cô từng đọc một bộ truyện mà nam chính cũng thường mặc đồ đen. Người đó giải thích bởi vì mặc đồ đen thì khi bị thương sẽ không bị kẻ thù phát hiện, nên không lộ điểm yếu trước mặt chúng. Còn người quan tâm mình lại không phát hiện ra nên sẽ không khiến họ đau lòng.

Trong khi Phương Thi Hàm còn đang ngây ngẩn quan sát người đàn ông trước mặt thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cánh quạt máy bay trực thăng vù vù.

Người kia phản ứng cực nhanh, anh kéo cô nằm rạp xuống khoảng đất trống ngay sát mép giường, còn không quên bịt miệng cô lại sợ cô không cẩn thận hét lên.

Trong bóng tối, hai người nằm trên mặt đất lạnh ngắt đối mặt với nhau, cô nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực đầy cảnh giác của anh. Trán hai người gần như chạm vào nhau, trong lúc vội vàng một chân của anh còn hơi đè lên chân cô.

Ngay trên đầu giường có một cửa sổ đối diện với ban công tòa nhà bên kia đường. Ánh đèn của máy bay quét qua quét lại như muốn soi rõ từng ngóc ngách trong khu vực.

Lúc này ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng đang bị cánh quạt của chiếc máy bay trực thăng kia cắt thành từng mảng sáng tối không ngừng quay tít.

Trong lòng cô âm thầm đánh giá. Người có thể ngang nhiên lái máy bay trực thăng vào thủ đô chắc chắn không phải kẻ đơn giản. Với tình huống hiện tại thì khả năng cao là có liên quan đến người đàn ông đang ở trong nhà cô này.

Phương Thi Hàm chưa bao giờ cảm thấy tính mạng của mình lại nguy hiểm như thế và tinh thần của cô bị kích thích hơn bao giờ hết.

Người đàn ông cũng đang quan sát tình hình bên ngoài qua những bóng hình lọt vào phòng qua ô cửa sổ. Không biết có phải cảm nhận được sự bất an của người trong lòng hay không, tay anh khẽ nắm chặt đầu vai của cô.

Khoảng mười phút sau, cuối cùng tiếng cánh quạt trực thăng cũng dừng lại. Có vẻ bọn chúng đã đỗ xuống sân thượng tòa nhà đối diện. Qua cánh cửa sổ mở hé, hai người có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ồn ào hô hoán ở bên đó.

Lát sau, có lẽ đã phân chia xong nhiệm vụ, âm thanh huyên náo nhỏ dần, cùng với đó là tiếng giày rầm rập đều đặn khi bọn họ bắt đầu tản ra.

Chờ cho động tĩnh yên ắng lại, hai người mới lồm cồm bò dậy. Trong khi Phương Thi Hàm còn đang bơ phờ ngồi trên mặt đất, cố gắng tiêu hóa chuyện vừa xảy ra thì người kia đã lặng lẽ đứng dậy.

Anh áp sát lưng vào bức tường cạnh cửa sổ và lén nhìn thật nhanh sang khoảng sân thượng tòa nhà đối diện để xác nhận đối phương đã rút lui. Phương Thi Hàm nhìn anh, nơi chóp mũi cô vẫn quanh quần mùi máu tanh nồng phảng phất, cô dè dặt nhìn anh: “Anh... là ai?"

Khi chắc chắn bên kia không có động tĩnh gì, người đàn ông mới quay đầu lại. Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại: “Có thuốc không?"

Cô ngẩn ra một giây sau đó nổi giận đùng đùng: “Anh là ai? Sao anh lại tự tiện xông vào nhà người khác như thế? Anh còn hỏi tôi có thuốc không à? Cho dù có thì anh nghĩ tôi sẽ cứu một kẻ thân phận không rõ ràng và còn vừa cưỡng hôn mình à?”

Bóng dáng bên cửa sổ bất động trong giây lát, rõ ràng là đã bị bất ngờ vì màn bắn pháo như súng liên thanh vừa rồi của cô gái. Ngay sau đó bàn tay phải của anh khẽ động, trong không gian im ắng chỉ có tiếng bao da sột soạt và tiếng đạn được lên nòng là rõ ràng một cách rùng rợn.

Mặt Phương Thi Hàm biến sắc, cô nuốt nước miếng rồi vội giơ hai tay lên cầu hòa, rất không có khí phách mà đổi lời: “Ấy đừng, đừng mà. Vị đại hiệp này, anh bình tĩnh đã. Đừng kích động, có gì thì cứ từ từ nói. Không phải là anh cần thuốc sao, tôi có, có ngay đây!”

Sau đó cô còn chẳng kịp đứng dậy mà bò lê bò lết đến cái tủ gỗ bên cạnh và lôi ra hai hộp thuốc cảm: “Đây, đây, có ngay đây. Thuốc cảm tôi mới mua tuần trước đây, đảm bảo hạn sử dụng mới nhất. Còn có loại vị cam, vừa thơm vừa chua chua ngọt ngọt, không đắng không khó uống chút nào!”

Sau đó cô lại giơ một vị thuốc lẻ ở ngoài ra: “Đây là thuốc hạ sốt dạng viên sủi, chỉ cần cho vào nước, tan hết là dùng được, tác dụng nhanh, dùng sáu tiếng một lần."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.