Chương
Cài đặt

chương 2: hút hết vận đen của hệ ngân hà rồi à?

Cả con đường sáng ngời bởi ánh đèn đường, Phương Thi Hàm đứng ngơ ngác ở đó như một đứa ngốc nhìn theo đèn xe cảnh sát chớp đỏ đi xa dần.

Đó là mối tình đầu của cô. Cô từng nghĩ sẽ ở bên Ôn Trạch Dương suốt quãng đời còn lại. Cha mẹ qua đời khi cô mới mười tuổi, cô sống như một kẻ ở nhờ trong chính căn nhà đứng tên cha mẹ mình, cùng với gia đình người chủ.

Từ nhỏ Phương Thi Hàm đã có tính cách hướng nội, cô như một con ốc sên luôn rụt đầu vào mai mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra. Cho nên cô có rất ít bạn bè thân thiết và thường bị người khác hiểu lầm là chảnh.

Ngay cả ở nơi được coi là thiên đường của tình yêu tuổi trẻ như trường đại học thì cô vẫn luôn kiên quyết từ chối những chàng trai đến gần mình.

Chỉ có Ôn Trạch Dương là chàng trai điển hình của mẫu người đã đẹp trai còn chai mặt. Anh ta không ngừng quan tâm đến cô, không mạnh mẽ như lửa mà dịu dàng như nước, từng chút một thấm ướt tấm lòng đầy phòng bị của cô. Cho đến khi cô bất tri bất giác quen dần với sự có mặt của anh ta.

Có lẽ đó chính là thứ tình yêu mà cô theo đuổi, không cần rung trời động đất, chỉ cần hai người nhẹ nhàng bình lặng ở bên nhau. Dẫu cho vật đổi sao dời, chỉ cần còn có anh và em là đủ rồi.

Nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa, chẳng còn gì cả. Cô ngẩng mặt lên, chớp chớp hai hốc mắt hơi nóng lên, có lẽ là do bị bụi đường bay vào.

Phương Thi Hàm đá hòn sỏi dưới chân rồi quả quyết bước vào một quán bar ngay bên cạnh. Sau khi mở cánh cửa cách âm ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc oanh tạc khiến cô thoáng giật mình. Trong ánh đèn màu chớp sáng, nơi đây là hình ảnh sống động nhất của cuộc sống về đêm ở thành phố này.

Khắp nơi đều là người. Có kẻ đứng cụng ly bên những chiếc bàn chân cao. Đám thanh niên ngồi ngả ngớn trên bộ sô pha được chia thành ghế lỗ có vách ngăn mờ với hai bên, tạo thành không gian vừa kín vừa mở. Có người chơi bài, có những đôi trai gái lại ngang nhiên ôm ấp sờ soạng nhau như chốn không người, chỉ thiếu mỗi bước đánh dã chiến ngay tại trận thôi.

Phương Thi Hàm nắm chặt dây đeo túi xách và đưa ánh mắt nhìn quanh. Xuất phát từ tâm lý muốn tìm chỗ phát tiết nên cô mới vào đây, nhưng cô cũng không muốn vì hành động xốc nổi của mình mà xảy ra vấn đề gì đâu. Trên đời này cô chỉ có một mình, sẽ chẳng có ai lo cho cô cả.

Tuy cô cũng từng đi chơi với bạn bè, nhưng số lần lại khá ít. Hơn nữa bọn họ chỉ đi hát karaoke hoặc đến những quán bar sạch gần trường đại học, và thường đi đông người nên không có gì quá đáng lo ngại.

Phương Thi Hàm móc điện thoại ra gọi cho cô bạn thân duy nhất từ thời cấp ba – Đàm Tử Y, nhưng chuông ở đầu bên kia cứ reo mãi cho đến khi tự động chuyển sang hộp thư thoại.

Đúng lúc này có một tên đàn ông say rượu đi qua đụng vào vai cô. Anh ta quay sang nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, mơ màng vì hơi men.

“Em gái, uống với anh một ly nhé?”

Cô xua tay nhưng lại bị anh ta túm lấy và lôi đi. Phương Thi Hàm hoảng loạn giật mạnh tay lại, nhân lúc anh ta hơi lảo đảo, cô quay người chạy ra khỏi cái chốn hỗn loạn này thật nhanh.

Sau khi ra ngoài, dù chẳng có ai đuổi đằng sau nhưng cô cứ cắm đầu chạy. Cho đến khi không thể chạy được nữa, cô mới dừng lại vịn tay vào gốc cây bên đường thở hồng hộc.

Cuối cùng, khi đã nghỉ mệt đủ rồi cô mới vẫy một chiếc xe về nhà.

Ba mươi phút sau, xe taxi đỗ lại trước cửa khu chung cư tầm trung Thanh Hòa, nơi Phương Thi Hàm đang ở. Cô xuống xe, lên tầng rồi mở khóa vào nhà, động tác máy móc như một con búp bê gỗ.

Cô đưa tay lần mò công tắc đèn cạnh cửa. “Tách."

Dưới ánh đèn sáng ngời, cô ngơ ngác nhìn quanh cho đến khi ánh mắt chạm vào giá vẽ dựng cạnh cửa phòng ngủ. Thế là cô vứt hết túi xách và chìa khóa sang một bên rồi lôi giấy bút ra và ngồi trước giá vẽ. Từng bức tranh vẫn luôn là cách giao tiếp đặc biệt của cô với thế giới.

Từ bé Phương Thi Hàm đã bắt đầu học vẽ. Mỗi khi buồn cô đều cầm bút chì để xoa dịu tâm hồn mình, khi vui cô cũng cầm cọ để lưu lại niềm hạnh phúc ấy. Nên bây giờ, cô cũng muốn ngồi xuống và cầm bút lên, cô cần phải vẽ. Nếu không cô sẽ chẳng còn biết làm gì nữa.

Phương Thi Hàm vẽ rất say sưa, cho đến khi lật sang tờ giấy thứ ba thì cô đột nhiên nghe thấy một tiếng “bịch" khẽ khàng như có như không ở bên ngoài. Tiếng sột soạt của ngòi chì chuyển động trên giấy dừng lại, cô quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

Đây là kiểu căn hộ hai phòng ngủ tiêu chuẩn rộng gần 100m2, có phòng bếp thông với phòng khách. Lúc này cửa lớn trong phòng khách mở ra ban công vẫn đóng nhưng cửa sổ bên cạnh thì mở một cánh, tấm rèm cửa màu be khẽ bay trong gió. Có lẽ vừa rồi là do tấm rèm bị gió thổi nên phát ra tiếng động thôi.

Cuối tháng tám, thời tiết đã chuyển mình sang thu, ban ngày có thể vẫn 33 – 34 độ, nhưng cứ đến tối là nhiệt độ bắt đầu giảm. Lúc này một cơn gió nữa lại ùa vào cuốn theo một mùi máu tanh nồng nặc khiến lông tơ trên người cô dựng đứng hết lên.

Phương Thi Hàm nhíu mày, lặng lẽ thả bút xuống khay để bút trên giá vẽ. Cô đứng dậy và cầm cái vợt cầu lông treo trên móc xuống, từ từ tiến về phía ô cửa sổ đang hé mở.

Khi cô còn cách cửa sổ một mét thì đột nhiên có một bóng đen bay vụt qua cửa sổ vào trong nhà khiến cô giật thót mình.

Sau đó, đèn trong phòng vụt tắt. Phương Thi Hàm chưa kịp hét lên thì đã bị một bàn tay bịt chặt miệng lại. Sau đó có một cơ thể ép sát vào sau lưng cô, một bàn tay khác vòng qua vai siết chặt lấy phần xương đốt sống cổ của cô.

"Ưm... Ưm..." Cái vợt cầu lông rơi lạch cạch xuống đất. Cô gần như liều mạng giãy giụa, dùng cả hai tay để cạy hai bàn tay kia ra.

Người đằng sau kề sát vào tai cô, trầm giọng nói nhỏ nhưng đầy vẻ nguy hiểm, y như một tiếng thầm thì vọng tới từ địa ngục: “Không được kêu!"

Phương Thi Hàm rùng mình một cái. Cô sợ đến nỗi đứng bất động, đầu óc cô cũng ngừng hoạt động trong năm giây sau đó lại tiếp tục vùng vẫy, tất cả các suy nghĩ cũng bắt đầu ào ào tuôn trào.

Cô nhớ rõ là nhà mình ở tầng 20. Lúc mới chuyển đến đây cô còn đắc ý là có thể tận hưởng cảm giác của đấng đế vương, mỗi tối cầm ly rượu vang chân cao đứng ngắm nhìn thành phố đèn hoa rực rỡ dưới chân mình. Đã thế còn không sợ kẻ cắp đu dây trèo tường vào nhà.

Nhưng ai có thể nói cho cô biết tình huống này là thế nào không? Một tầng ở đây có bốn căn hộ, nhưng mỗi ban công ngoảnh ra một hướng và cách nhau rất xa. Nếu không có kỹ thuật bám tường siêu đẳng của Spider – Man thì hoàn toàn không thể trèo từ ban công nhà này sang nhà khác được.

Nếu vậy thì chỉ còn... Phương Thi Hàm sững sờ nhìn cái sân thượng của tòa nhà đối diện cao hơn ban công phòng cô khoảng gần một tầng lầu. Mẹ nó, chẳng có lẽ vị đại hiệp này bay qua đây từ sân thượng tòa đối diện à? Hai tòa nhà này cách nhau cả một con đường gần hai làn ô tô đấy!

Nghĩ thế cô càng giãy giụa mạnh mẽ hơn: “Ưm... Ưm... Ưm..."

Hai người giằng co một hồi, mùi máu tanh trong không khí cũng ngày càng nồng đậm.

Có vẻ như vết thương của người đằng sau đã bị động vào nên cô nghe thấy tiếng hít sâu đau đớn vang lên. Sau đó bàn tay đang ghì trên cổ cô thoáng buông ra. Phương Thi Hàm định nhân cơ hội để vùng vẫy thì đột nhiên huyệt thái dương của cô chạm phải một vật lạnh ngắt hình tròn rỗng. “Đứng im!” Giọng đàn ông trầm khàn lại vang lên.

Sự lạnh lẽo không chỉ sắc bén mà còn lặng lẽ như một con báo săn có thể giết chết con mồi bất cứ lúc nào. Dù không nhìn thấy nhưng cô cũng có thể nhận ra thứ đang kề sát trên đầu mình không phải lưỡi dao, mà là một khẩu súng.

Phương Thi Hàm cứng đờ người như một con búp bê bằng vải. Không phải gặp xã hội đen thật đấy chứ? Vừa bị bạn trai cắm sừng vừa gặp kẻ giết người, có phải cô đã hút hết vận đen của hệ ngân hà này rồi không?

Cô run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ lại một chút bình tĩnh.

“Ừ, ưm, ưm ưm...” Cô buông hai tay đang bám vào tay đối phương ra, chỉ vào miệng mình rồi xua tay, sau đó chắp hai tay lại, ý muốn bảo anh buông tay ra, cô sẽ không lên tiếng.

Lúc này, bàn tay đang bịt miệng cô mới buông lỏng nhưng không rời hắn đi mà rời xuống vòng qua cổ ôm lấy vai kia của cô. Tay còn lại của anh nhanh chóng đút súng vào bao da bên hông và lùi vào cánh cửa phòng ngủ ở bên cạnh, tránh xa ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua cửa kính phòng khách.

Trán Phương Thi Hàm rịn mồ hôi. Sau khi đã quen với bóng tối, cô nương theo chút ánh sáng ít ỏi để nghiêng đầu quan sát, nhưng chỉ thấy được một bên mặt nghiêng góc cạnh của người đó.

Bờ môi mím chặt có vẻ đang cố chịu đựng, sống mũi cao thẳng tắp và một ít tóc mái phủ trên trán gần như che khuất đôi mắt, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ áp lực từ cái nhìn sắc bén đó.

Phương Thi Hàm cố gắng tìm lại giọng nói của mình, cô căng thẳng đến mức không ngừng nói vấp: "Anh... yên tâm. Tôi nhất định sẽ không hét lên. Tôi... tôi sẽ giúp anh. Anh trốn vào tủ quần áo trước đi".

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái trong lòng chỉ cao đến ngang vai mình. Lúc này biểu hiện của cô cho thấy cô đang cực kỳ hoảng sợ, nhưng vẫn có thể cố ép mình nghe theo anh.

Điều này khiến anh khá bất ngờ. Ở trong hoàn cảnh này không có nhiều người có thể lý trí đến thế.

Anh cố gắng nhìn cô gái nhỏ kỹ hơn, nhưng chỉ thấy ẩn dưới hàng mi dài cong vút là đôi mắt to tròn loang loáng ánh nước. Vì nhịp hô hấp của hai người, xúc cảm đàn hồi của phần ngực mềm mại như có như không chạm vào cánh tay anh đang ôm quanh cổ cô.

Một mùi hương mát lành ngọt ngào cũng thoang thoảng quấn quanh đầu mũi khiến ngọn lửa mà người đàn ông đã cố kìm nén lại bắt đầu nhen nhóm.

Qua lớp quần áo mỏng manh, Phương Thi Hàm có thể cảm nhận rõ ràng những múi cơ rắn chắc của người phía sau. Nhất là cô không thể làm lơ cảm giác của một bộ phận trên người anh đang cứng dần lên và đè ngay bên hông cô.

Mẹ nó, lúc này mà cũng cứng lên được à? Chẳng lẽ là cướp sắc? Cô vô thức hơi vùng vẫy, nhưng ngay lập tức bị người phía sau giữ chặt lại. Anh vùi mặt vào cổ cô, khàn giọng ra lệnh: “Đừng động đậy!”

Phương Thi Hàm khóc không ra nước mắt, nhưng sau đó mới thấy có gì đó sai sai. Người kia không có bất cứ động tác gì, chỉ có tiếng thở nặng nề vì đang cố kìm nén dục vọng. Biểu hiện này... Không phải lại thêm một tên bị bỏ thuốc kích dục đấy chứ?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.