Chương 7. Cảm xúc về em 2
- Nào, thì đi thôi, lẹ lên!
Trần Minh kéo tay Hạ Duy đi ra khỏi quán, hai chàng trai nắm tay nhau giống như con đường tương lai phía trước nơi của màu sắc tình yêu, nhưng mà phải từ từ thì tình yêu nó mới chóm nở được...Hội bạn FriendProps sẽ không dễ gì bỏ qua cho cậu Hạ bé nhỏ này đâu.....
Trần Minh dẫn Hạ Duy đến tại một tiệm ăn nho nhỏ, tạo hình mang đậm chất vùng quê, tạo cảm giác hơi bối rối và chút lạ hoắc với Hạ Duy, anh dẫn cậu lại chỗ bàn ngồi có view đẹp nhất trong quán.
- Sao vậy Hạ Duy. Cậu thấy lạ à?
- Không, không có gì đâu. Tai lâu lâu được đàn anh mời một bữa, tôi thấy hơi ngại!
- Không gì đâu mà. Cứ coi như tôi mời em làm quen đó mà....
Nhìn thấy cách mà Trần Minh vừa nói chuyện kết hợp nụ cười thân thiện làm Hạ Duy chút cảm tình, mắt thoi đưa nhìn anh "lưu luyến"
-Mà anh, nếu như gặp người giả dối lừa anh hoặc không nói đúng sự thật, liệu anh có bỏ qua không?
Trần Minh suy nghĩ một lâu, rồi anh nói:
- Tính tôi thì ghét giả dối lắm, nếu mà lừa tôi mà thành thật thú nhận thì tôi cũng sẽ bỏ qua nhưng chớ "thừa nước đục thả câu" làm tới đấy nhé!....
Nhân viên tiến lại hai người, trên tay cầm menu món ăn: - Dạ hai anh dùng món gì không?
Trần Minh nói:
- Cho anh một phần lẩu cá kho quẹt size trung, rau chấm mắm cái, và Duy, cậu muốn ăn gì không?
- À dạ, thêm một phần thịt ba rọi gác lò nha anh.
- /Dạ em cảm ơn ạ/
- Hình như em thích ăn cua với cơm lắm nhỉ?
- Phải ạ, món đó từng được mẹ tôi nấu mỗi khi có được dịp đó, là món tôi yêu thích nhất.
Phúc chót Trần Minh bị chút thu hút nhìn xung quanh, không gian quán từ bàn tới ghế đậm chất vùng quê xanh ngát, background nữa, những khu ăn được dựa cùng với những chiếc bàn tre với những lá ngói xếp đan len nhau.....
- Này em ngại đấy à? Mặt...ứng đỏ lên hết rồi kìa.
Hạ Duy sờ vô có chút "giật giật" còn cảm giác như nay quá nóng:- Không có đâu, chỉ là trời nắng quá thôi...
Dường như ở Hạ Duy có điều gì có cuốn hút làm Trần Minh không thể suy nghĩ về điều gì, nét mặt dễ thương - vừa còn hợp với tỷ lệ mặt người mà làm tim của Trần Minh muốn "thoi thóp". Anh mới tự trấn an mình
- "Sao mình giống lạc đi đâu rồi đí, không còn là con người nữa,...kiềm chế...kiềm chế..., nhưng cứ nghĩ tới khuôn mặt trắng buốt của em ấy, mình không kiềm nổi, Minh ơi Minh, bình tĩnh, bình tĩnh"
- "Sao anh ấy..."
Bỗng một dáng người tiến lại làm Trần Minh chú ý đến. Thân hình cao ráo khoảng một mét sáu lăm, khuôn mặt tròn trĩnh cùng với cặp kính, cậu ấy còn mặc chiếc áo blouse trắng giống như bác sỹ vậy....
* p/s: Phạm Hoàng An Nguyên (21 tuổi, nam), là bác sĩ năm hai thực tập tại Bệnh viện trung ương, hiện đang chuyên sâu và làm việc Khoa Nhi trẻ em, cậu là bác sĩ mẫu mực, yêu đời và cũng được một vài trẻ em trong bệnh viện yêu mến anh. Tình trạng: Độc thân.
- An Nguyên à, mình ở đây!
- Hey Trần Minh, chào bồ nhé, khỏe không??
- Tớ khỏe như voi đầy năng lượng đây mà còn. Mà Nguyên à, không phải cậu đang làm ca sao?
- Uả chứ thế cậu nhắn gì cho mình đây?
An Nguyên đưa chiếc điện thoại ra có kèm tin nhắn của Trần Minh là hình dán chỉ ám hiệu "Ra đây đi, Ra đây đi" cùng cái emoji đồng hồ đang chỉ mười một giờ.
-Chắc mình thì rủ cậu ăn trưa, chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ??
Bụng của An Nguyên kêu lên rồng rộc:
- Mình còn hơi đói. Nhưng mà bồ hôm nay cậu dắt thêm thằng em nào vậy? Bà con họ hàng gì à??
An Nguyên liếc mắt sang nhìn Hạ Duy một cách bí ẩn. Nhưng Hạ Duy bận nghe điện thoại không chú ý đến, bỗng cậu ngước nhìn lên, An Nguyên mặt dễ thương, đeo kính nữa khiến cậu nhìn đớp mà không nổi suýt té ghế.
Trần Minh đỡ cậu dậy, dập tắt phân tâm đó:
- Duy à. Em bị lạc mất đi đâu hả???
- Dạ không, tôi không sao. Nhưng... đây là ai vậy Trần Minh?
An Nguyên liền giới thiệu bản thân, tay đưa bưu thiếp của mình cho cậu xem
-
Chào em, anh là Phạm Hoàng An Nguyên - em có thể gọi anh là An Nguyên hoặc Nguyên cũng được, /nhấn mạnh/ là bạn thân Trần Minh hồi còn cấp hai đây. Hiện anh là bác sĩ đa khoa Nhi tại bệnh viện A, hân hạnh làm quen...
- hân hạnh biết anh!
An Nguyên liền chọn chỗ ngay bên cạnh Hạ Duy là Hạ Duy chút sợ hãi mà cứ muốn né tránh. Trần Minh liếc lên nhìn thấy An Nguyên cứ nằm thời cơ hội với Hạ Duy. Hạ Duy hơi suy nghĩ
- "anh này kiểu thú vị lắm đây!!"
Đầu óc được dập tắt khi đồ ăn được bưng dọn lên, nào là nồi lầu đầy những đồ ăn như cá thơm bùi, cùng thịt ba rọi gác lò cụm giõn, đồ xào, mắm quẹt đậm mùi nồng dân dã, tỏa ra làm những chiếc bụng đói muốn biểu tình theo. Trần Minh liền bới chút cơm vào chén cho Hạ Duy:
- Em cảm ơn anh.\
An Nguyên cũng muốn được Trần Minh bới cơm cho cậu, nhưng nhận lại câu nói đắng phũ của Trần Minh:
- Cậu tự lấy tự ăn đi!
- Xí, người gì đâu mà. - An Nguyên giận dỗi ra mặt.
- nào mọi người, mời em nhé /
Trần Minh cầm đôi đứa lên, gắp miếng rau cùng thịt cắt mỏng đưa qua Hạ Duy ăn thử:
- Nè em ăn thử đi, ngon lắm đấy....
- Tôi cảm ơn. Hai anh dùng bữa nhé.
An Nguyên liếc mắt nhìn qua Hạ Duy cứ một chút là được Trần Minh gắp đồ ăn- Hạ Duy thì mắt liếc liếc nhìn anh.. nét mặt ghen tịn như một đứa trẻ. Cậu liền bắt đầu dỗi nhõng nhẽo với Trần Minh
- Này. Sao cậu gắp cho em ấy mà không gắp cho mình
- Cậu có tay mà, có tay muốn ăn thì gắp ăn đi. Làm như con nít còn non không bằng.
An Nguyên đanh mặt, quạu với Trần Minh: - Người gì mà ác thế không biết
Hạ Duy thấy An Nguyên hơi hơi tội nghiệp, nên cậu gắp miếng ba rọi vào chén cơm của anh như lời "an ủi", An Nguyên vui vẻ nhận lấy từ em.
- Anh ăn đi
An Nguyên liền trở mặt, liền ra dẻ với Trần Minh, rồi còn khoắc tay lên vai Hạ Duy làm Trần Minh hơi bực bội, "mắt không thể nhìn nổi" ,mặt Hạ Duy đã úng đỏ bối rối lên rồi:
- Cảm ơn em nha, cậu thấy chưa ít ra còn có người hiểu tớ đấy, mà nè hai cậu gặp nhau ở đâu vậy? nhìn giống tình cảm thế...
- à dạ...em gặp anh ấy tại công viên thôi ạ, ảnh vô tình đụng trúng xong ảnh đưa em về nhà ảnh lăn lộn luôn
- Ôi chao ơi ,cậu duyên số thế, mới lần đầu mà đã định đưa em ấy về dinh rồi à, nè yêu liền đi đừng đợi, có đứa cướp bây giờ đấy!!
Trần Minh dẹp ngang lời nói của An Nguyên, không quan tâm đến cậu, gắp đồ ăn tiếp cho Hạ Duy
- Yêu gì yêu không biết nữa (quay qua Hạ Tuấn Lâm) Cậu cứ ăn đi, đừng để ý anh này!
- dạ! (cắm cụi ăn)
Sau đó Trần Minh làm một gấp gỏi cuốn bánh tráng chấm miếng kho quẹt, sau đó từ từ dí sát miệng Hạ Duy.
- Hạ Duy, há miệng ra nào!
- Nhưng vì sao, anh làm cái gì vậy?
- Em cứ nghe lời của tôi đi, cứ há miệng ra đi, a nào!
An Nguyên chưa để ý gì hết, Hạ Duy há to như một đứa em bé, cắn rộng miếng cuốn nhai nhai rộp rộp... Đến khi An Nguyên nhìn qua thì giống như nguyên chén thả cơm tró vào mặt mình, cậu liền bật ngửa không giữ được.
- Cái gì vậy? hai người đang làm cái gì dở? Ủa alo
- Cái gì vậy ba? tụi tôi đang thử tập tình với nhau thôi, đúng không nào!
Trần Minh thấy miệng Hạ Duy dính mắm, liền lấy giấy lau lau nhẹ nhàng với Hạ Duy còn bouns nhéo nhéo cái má nữa. Hai người như rơi vào khoảng không của tình yêu vậy.
- /Nhìn cáo má muốn rộp như miếng thịt bò này/
- /Nếu như anh muốn, tôi sẽ cho anh nhéo thế nào cũng được!/ Hạ Tuấn Lâm said
- Nè, cậu cho mình nhéo má Hạ Duy nhé Trần Minh?
- (đập tay) Cậu dẹp ngay bỏ cái tay xuống, ai cho, tay cậu dơ sẽ dính lên mặt em ấy hết...
- Cậu vừa vừa thôi nha, sap thế mới ôm nhau một hôm mà đã đánh dấu chủ quyền rồi sao? Cậu ngon rồi á Trần Minh à
- tôi ngon hồi giờ không cần cậu nói
- Thôi tôi đi vê kẻo bị bắt nạt chết mất..
Hạ Duy nắm cái tay An Nguyên lại, kéo cậu ngồi xuống: - Em xin lỗi, chỉ là chọc anh xíu thôi, anh ngồi xuống đây đi
- /trở mặt/Em là ai mà dễ thương, mà còn tình cảm thế không biết.
Trần Minh như muốn sôi máu lên, nhưng anh ráng chửi thầm trong lòng.
- /Ai cho mày dám khen em của tao hả An Nguyên kiaaaaaaaaa?/
Trần Minh dần bắt đầu lấy khoảng cách "tình tứ" với Hạ Duy cười đù đến cái cử chỉ rất kiểu ý hợp cùng nhau,mlafm Diệu Văn chút ghen ăn sôi máu.
- Anh làm bác sĩ được mấy năm rồi ạ?
- Cỡ năm năm à em!
- Ôi 5 năm cơ á? (hết bà thanh xuân....)
- Vì đó là sẽ là hành trình gian nan khi em bước vào ngành y đấy.
- Vậy sao ạ....
Nhìn qua tụt hồn mắt Trần Minh đang diễn, nhìn giống muốn cưỡm luôn như một sát thủ. Hạ Duy thấy sợ liền ngồi giữ lấy khoảng cách, miệng hỏi thử anh.
- Anh Trần Minh à. Anh...
- (hồn bay vào lại) Sao cơ?, hai người nói chuyện đi nhé, tôi đi nhà vệ sinh chút
Sự hùng hực của Trần Minh như muốn bung đến nơi, anh tạt nước rủa mặt mình, cố gắng kiềm chế cơn ghen. Cảm giác của anh thì muôn vàn câu hỏi, chỉ là anh đã trúng tình cảm của Hạ Duy nhưng lại không biết như thế nào, như rằng muốn bảo vệ em ấy nhưng lại sợ vì bước khoảng cách riêng họ.
- /Trần Minh à, bình tĩnh không nên ghen ăn như thế....nhưng nhìn em ấy như thế muốn ghen thì cũng không được, người ta còn trẻ người non dạ mà..../
Xong rồi đi ra chỉ còn Hạ Duy đang ngồi chờ một mình, cậu liền thấy anh thì nói.
- Anh lâu quá đấy nhé.
Trần Minh nhìn thì còn không tháy bóng dáng An Nguyên đi đâu nữa, anh hỏi An Duy tiếp.
- Ờ. Nhưng mà An Nguyên đâu?
Hạ Duy húp ngậm nước nhìn Trần Minh rồi nói:
- Anh ấy...có ca nên phải về bệnh viện rồi và anh ấy cũng đã thanh toán rồi. Mà anh có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu. Nếu em xong rồi thì cùng đi về
- Dạ (Bộ...Trần Minh đã giận mình rồi sao?)
Từ đoạn đó về trường ,Trần Minh không nói câu nào, mặt lạnh lẽo làm Hạ Duy chút rén rén vì trông Trần Minh rất khác, cậu muốn bắt chuyện mà không được, anh chở cậu về lại gần trường, dù xuống xe mà trông cũng cọc nha....
- Tôi cảm ơn vì ngày hôm nay nha, cảm ơn anh nhiều lắm
Trần Mình giọng trầm hùng hực, ánh mắt lườm đao nhìn Hạ Duy cách lạ lắm. Cách mà Trần Minh nhìn cậu
- Ừ, cậu còn quên gì không đấy?
- vâng, anh về ạ! /mình đã chọc giận ảnh cái gì rồi sao sao???/
