Chương 6. Cảm xúc về em 1
Vào ngay cả buổi sáng đẹp trời đó, Trần Minh với tinh thần như đầy rẫy sự năng lượng tiến vào quán. Bình thường mỗi sáng anh ấy luôn là người đến mở cửa hàng cho quán rồi lau dọn, chùi rửa. Nhưng hôm nay bỏng có gì hơi khác lạ, ai đó dường như dã đến trước anh.
Người đó Lý Tiên đang cặm cũi vẽ truyện webtoon trên máy, đồ đồ những nét cuối, Trần Minh mở cửa đi đến, nhìn quán mở cửa mà yên áng rồi mà quán rất kiểu 'vắng tanh như chùa Bà Đanh!'
- Đi đâu hết rồi??
Ở trên lầu. Cô bé vẫn đang cặm cụi vẽ tranh rồi vừa hát ngây nga, giọng nốt trầm của cô bé vang cả xuống tầng lầu chỗ Trần Minh. Anh mới nhẹ nhàng, đến phòng Ban trực.
- Anh nhà đâu thế? Cứ thế cứ đến mà em muốn hốt về nhà!` à
Trần Minh bước vào nhịp nhàng, nói thầm vào tai cô bé:
- Tôi ở đây nè! Ra mà mà hốt lẹ á!
(giật mình nhìn ra sau) - Ôi, ủa anh! Làm em giật cả hồn vía luôn á.
- Ai kì bí nhất biết liền á. Mà sao....Em đến sớm mà không dọn dẹp quán làm gì thùi lùi thúi lùi, mà sao nay đến sớm thế?
Cô bé mới quay qua đối mặt với Trần Minh, nói với anh:
- Lâu lâu em mới dậy sớm thể dục nên đến sớm đấy mà…anh cứ không tin khả năng em
Trần Minh thể hiejn mặt trân, tặc lưỡi nói:
- Ừ. Phải, tôi biết cái miệng em rồi, miệng giật giật nói LỤI như thế mà, có gi đâu
Lời nói phát ra như đâm xuyên vào tim làm Lý Tiên đau nhói... - Anh làm em tổn thương!!
- em làm gì mà máy móc dữ vậy?
- em làm webtoon đó anh! thấy em vễ đẹp không?
- đẹp đó truyện gì dở?
- "Hoa Xuân Mùa Anh đào nở" nè anh nhìn xem, cảnh này em vẽ đẹp không? 3 ngày 3 đêm của em đó!!
Lý Tiên kéo cái máy phác họa qua cho Trần Minh xem thì phen u chui cha,trên máy là tấm ảnh vẽ theo kiểu truyện tranh, dang phác họa lại cảnh thụ say xỉn đang tỏ tình ngơ ngác anh công, mà khoắc cổ chéo nữa, khuôn mặt say của thụ bông được vẽ lại cách dễ thương, hài hòa, 'tác động tâm lý' của Trần Minh khiến anh muốn loạng choạng muốn té.
Lòng anh như nhảy bưng bưng đầy câu hỏi:
- "Cái quái gì đây? Đây chẳng lẻ là tín hiệu từ không gian đến sao???"
Lý Tiến đỡ người anh lại, ngơ ngác hỏi:
- Anh sao vậy? Anh ổn không thế?
- À, anh ổn!
- Này anh ạ. Anh đã gần hai mươi lắm tuổi rồi đó. Thế anh định khi nào mới có người yêu? Nói thử đi!
- Anh nghĩ, kèo này.... Chắc nên thôi. Thôi lo xuống chuẩn bị quán đi nha.
- Dạ- Cô bé đành "bất lực
(một lúc sau) Lưu Diệu Văn đang mess với anh bé Hạ Tuấn Lâm lúc này còn đang trong giờ họp nhóm của các anh...
Lúc này Hà Nguyên đang chia vẽ sơ đồ phân việc cho các anh:
- em nghĩ đội hình mình thế này...anh Hạo Tường chơi này...
Ngồi một mình bóng lẽ cô đơn, Trần Minh đang cảm thấy chán nản. Anh mới vào tin nhắn, ngâm đại liền nhắn kèm dòng thơ, còn chụp tấm hình sefie gửi cho Hạ Duy.
- "Tôi ngồi đây bóng lẽ đơn côi, mới xa em chút mà nhớ quá trời!
Hạ Duy nhận nhanh tin nhắn, cậu mới mở vô coi. Cậu mới chút bất ngờ vì dòng tin nhắn từ anh, còn kèm "quà tặng" ảnh "visual gấp đôi" của Trần Minh. thấy kiểu: tui ngồi một mình....
- Anh nhớ tôi lắm mà làm thơ các kiểu thế? Mà tôi cảm thấy... nhìn anh trong hình còn đẹp trai hơn chút
- Không...làm gì có đâu, ủa chứ tôi ngoài đời thực không đẹp à? Mà cậu đang làm gì đó, bé mèo?
Nghe tên "bé mèo" mà mặt Hạ Duy nhăn nhó hết lại, bấm tin nhắn lại với anh.
- Này anh ạ, tôi tên là Hạ Duy chứ không phải là bé mèo để anh gọi đâu, tôi đang họp nhóm....
- Mà cậu có muốn uống nước không? Tôi sẽ đợi em ở quán!
- Vậy sao anh? Được thôi, lát tôi sẽ đến.
Trong lúc đó, anh không tập trung gì thì Lý Tiên bước tới, miệng đanh đá nói vào anh.
- Này, không biết nhắn tin với ai mà cũng vui vẻ tươi cười vậy nhờ??
- Tôi nhắn với kệ tôi đi. Em lo đi làm việc đi
- Được rồi, anh cứ tận hưởng nhắn đi nhé! Nhá, nhé!
Nhưng rồi con tim của Trần Minh, như là có "bệnh án tiền tim" ư? Anh như có chút gì đó khó thở, nhịp đập chân run, anh sờ bên lồng ngực của mình, đúng như thiệt nó đang đập nhanh...
- "Mình bị sao thế này? cái cảm giác này, nó....rất khác...nó không như những hoàn cảnh khác.."
Ngồi đang học thêm đang ngồi trong lớp làm bài tập nhưng tâm trí Hạ Duy có vẻ không được hướng đến mục đích chân chính, bỗng từ đâu trên sách vở, điện thoại, đi qua cái bảng đến cái cửa sổ,...đâu đâu bỗng hiện lên hình ảnh của Hạ Duy sững sỡ ở đó, làm bắn tim bắn độ... Minh Anh mới chạm vai cậu nói:
- Này Hạ Duy, cậu bị sao thế?
Nhưng cậu không nhận ra lời nói của Minh Anh mà nói mớ:
- Sao cứ có cái kiểu ảnh đu mình luôn vậy nhờ??
- Cậu nói cái gì vậy Lâm
Hạ Duy giật mình khi thấy Minh Anh đụng mình muốn thoi thóp cả tim:
- Đâu mình không có gì cả,..
- Cậu có chắc là ổn không đấy? nhìn không ổn cả!
- Mà này Minh Anh. Cậu nghĩ thế nào khi cảm giác khi mình có cảm tình với người kia là như thế nào dở??
Minh Anh mới buông cây bút xuống bàn, mới bắt đầu giải thích cho Hạ Duy.
- Thì cậu sẽ thấy cậu sẽ suốt ngày không ngừng nghĩ tới người đó hay là cậu sẽ muốn gặp, ôm, hôn... và khi em với người đó nhìn nhau sẽ có luồng tình yêu toát ra vạy, thứ nhất, mắt cậu sẽ đắm chìm vào ánh mắt kia, má phồng phồng, môi cậu sẽ giật giật như muốn hôn người đó.
- Giải thích có cần chân thực không? Mà nè à lát bữa trưa khnhắc giùm là tớ có việc nhé
Nói xong trước gì làm gì thì Hạ Duy đã rời ghế chạy tọt ra ngoài phía cửa mặc lại để Minh Anh hối lại
- Có hẹn sao? Mà này Hạ Duy, cậu đi với ai cơ chứ?
- Không đâu, đâu có ai đâu, người quen người quen mà... Vậy nha!
- Ơ kìa Hạ Duy à!
Hạ Duy tức tốc khoắc lên mình cái chiếc áo khoắc da mỏng màu xanh, đeo lấy cái túi chéo, nhanh chóng phóng ra cổng. Hành động "chạy rụt nước" của cậu khiến cho mọi người băn khoăn. Gia Minh mới nói:
- Không biết thằng bé gặp ai thế nhờ?
- Em cũng không biết nữa!
Tại quán..... Khách hàng đến cũng đông đúc khiến Trần Minh phục vụ hết công suất, mặc dù mệt nhưng anh vẫn cố nụ cười tươi ơi tươi với mọi người. Anh nhìn ra cửa thì thấy dáng người nhỏ bé, nhí nhảnh của Hạ Duy đi tới , anh vội vã chỉnh đốn trang phục, chỉnh lại mái tóc rồi mở cửa bước ra....
Trần Minh lại gần rồi nói:
- Cậu đã đến rồi à?
- Tôi đến rồi đây! Mà sao nhìn anh chảy mồ hôi thế? Nè, anh lau đi
Trần Minh hơi chút ngượng ngùng khi Hạ Duy đưa khăn cho mình lau khiến anh chút bối rối nhưng cũng đón nhận từ cậu
- Tôi cảm ơn nhé! Khát nước không, vô ngồi uống nước nhé!
- Ừ. Cảm ơn anh!
Xa xa miền cực lạc, ngôi trường nằm đối diện nên có thể thấy xa xa từ quán....
Đăng Khải nhìn từ xa với cự li ngắn thế khiến anh phải dùng ống nhòm để soi đinh đinh chỉ chỉ, làm Hà Nguyên tiến lại xem chung với anh.
- Mà anh Khải, mấy anh, Hạ Tuấn Lâm kìa, là anh ấy đúng không?
- Đâu cho anh xem với, có phải, anh Trần Minh kia chủ tiệm quán kia không??
Không biết thế nào nhưng Gia Minh lại biết được Trần Minh khiến Minh Anh tiến lại gần anh:
- Mà sao anh biết ạ?
- Anh ấy là bạn thân với anh từ khi còn cấp ba, lúc đó ảnh là Nam vương của trường đấy, lọt tốp bảy danh sách luôn đó nha
- (nó cũng thật cao tay ấn đó lắm hả???? - MInh Anh ngẫm trong mình suy diễn)
Quay lại quán , vì còn làm một phần của dự án nên Hạ Duy giờ ngồi vén bút vở ra, cậu mở máy tính thiết kế tiếp đồ họa. Trần Minh mới tự làm đến cho cậu một ly nước, một màu xanh bao trùm trong cái ly.
- Xin mời dùng soda màu xanh uống xong có chủ đây....
- chơi chữ ghê! Haiznó chán ,nó nản đời...
- sao vậy? (ngòi xuống) sao nản??
- Chỉ cảm giác cũng lu bu thôi, tôi có nhóm làm ban nhạc thế nguyên nhóm nó muốn tôi làm một nhạc sáng tác....(lấy ly nước húp ngụm, bỗng mắt mở to ra) Mà ly nước này ngon thế anh
Trần Minh như rất vui mừng khi được khen:
- Ừ công thức mới đấy! Em uống được chứ??
- Dạ được, tôi uống được mà. Mà rồicòn có người cạnh tranh thế mới tức á ạ!
- Sao, cạnh tranh à? Thế mới là nguồn động lực để nhóm tụi em bứt phá hơn! Làm một chất xám mới không ai đụng hàng.
- Xí, anh biết gì mà nói chứ??
- Em xin lỗi xíu đi, tôi đây dân kinh nghiệm trong nghề đấy, ngành nào tôi cũng cân hết đáy nhé!
Hạ Duy quay qua mặt đói mặt anh, dùng tay vắt cằm anh.
- Anh nói vậy ư ?thế thử hát 'đồ-rê-mi-fa-son-la-si-đô' thử tôi nghe xem nào
- hát á? thiệt không, đừng được không?
- Anh nói là cái gì cũng đươic mà thế hát đi một câu thôi!
- Nhưng mà thạt ra,hát ra nó kì, bình thường tôi còn không dám hát đâu
- Vậy thì anh chịu hát không? Bằng không thì sẽ tôi sẽ (rút cái thìa sắt) Tôi sẽ khứa vào cổ họng anh như trước bây giờ, rén chưa?
- dạ được rồi, anh ngồi xuống giùm em cái, dạ ngồi xuống.
- Chuẩn bị. Anh thử nha, 1-2-3...
~đồ rê mi la son
Trần Minh bắt đầu lấy hơi sau đó "đồ-rê-mi..." Nhưng mà có điều nó lạ lắm đút hơi ngắt giống vịt đức hơi giãy đàng đặng muốn bễ quan cổ tiếng, có nốt nghe ra nó kiểu bị điếc gì lắm. Cảm giác như bị "tâm lý", Hạ Duy liền cắt ngang anh đang hát.
- Dùng lại đi, dừng lại
Hạ Duy lấy tay che miệng Trần Minh lại lại, nội tâm lẫn cả đồng tử mở ra nhìn nhau thả xuống giống như muốn gần nhau lại thử quyến rũ nhau đấy, mắt cậu đảo vài vọng, nhưng rồi cũng hoàn hồn lại
- Rồi tôi biết cái trình này của anh rồi
- Thế...Tối cậu có muốn qua nhà tôi dùng bữa tối không?
- (giật thót) Anh định.... Mà này làm giống như người yêu á mà chưa gì qua ăn cơm??
- Mà nhìn em là tôi biết em nản đời lắm!
Hạ Duy chỉ đành cười theo đùa thôi. Cậu mới rút tai nghe mình ra mà đưa cho anh.
- Tôi sẽ mở cho anh coi beat nhạc nàyxem được chưa hay không nhá ?
- Là em làm ư?
-Ừ, phải đấy
Âm nhạc trong tai bắt lên theo kiểu beat EDM còn được hòa giọng thêm bởi những âm thanh kèn nhạc cụ như đàn bass, đàn piano, đàn guitar. Âm nhạc nghe sống động như thế làm Trần Minh u mê không lối thoát, anh mới nhận xét răng:
- Wow, đúng thiệt, bắt tai hay lắm à!
- Thiệt sao ạ?
Bỗng dưng, sức mạnh nội tâm của Lưu Diệu Văn nỗi lên, đầu anh nhảy số....
Nội tâm của anh đang truyền cho anh xuống một tín hiệu nhỏ....
- (Chính xác!! Đây chính là cảm giác rất lạ của mình đây rồi, mỗi lần em xuất hiện là tôi cảm giác nó lạ lắm, kiểu không ngỡ nhìn em làm việc mệt)
- Tôi vừa biết có một quán ăn này ngon lắm. Cậu có muốn đi không?
- SAO CƠ? Đi ăn à? để xem.....chắc....
- Được rồi, tôi không thích nghe cái hậu buồn đâu, được rồi, muốn mời đàn anh cũng không được, nó nản quá....~bũn~
- Cậu đang bũn với tôi đấy à, nếu em muốn thì
Trần Minh âm thầm tháo bỏ tập dề mình ra, tiến tới đóng máy tính của Hạ Duy xuống, nắm lấy tay cậu, Hạ Duy hơi chut bát ngờ vì còn bao nhiêu người ở đây. Cậu mới hối hoảng nói với anh:
- Anh tính làm gì vậy?
- Thì..Đi ăn đó, le đi, tôi đói rồi.
- Nếu anh muốn...thì tôi chiều anh vậy!
Trần Minh cùng Hạ Duy nắm tay nhau ra cửa, chạy bòn bon tren xe của Trần Minh. Dạo vòng quanh dọc thành phố, nó có chút bồi hồi vì lòng nó quá đẹp. Hình ành đó cứ như hai người bạn cùng nhau chạy về hướng mặt trời của tuổi trẻ, cứ năng nổ hết mình như thế đi...
HẾT PHẦN 1
CÒN TIẾP.
