Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

74.0K · Đang ra
Hoàng Trí Đạt
30
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Công: Trần Minh Thụ: Hạ Duy . . Cặp phụ: Gia Minh x Minh Anh * Trần Minh, 22 tuổi, là một chàng trai ưu tú mang những nét cá tính trong người. Nhưng anh luôn có một giấc mơ lạ về mọt chàng trai nào đó trong mơ đến một ngày anh nhận ra "định mệnh" của đời mình khi anh gặp được Hạ Duy xuất hiện, và anh cũng thích thú với Hạ Duy mà Hạ Duy là rick-kid nhưng đầy nổi niềm cô đơn. Liệu tình cảm của Trần Minh sẽ có kết cục tốt đẹp? Còn mệt bên là tình anh em ngọt ngào bổng nhiên bị đưa lên thuyền ship người yêu sẽ lụt tim sẽ như thế nào đây?

Lãng mạnSủnghọc đườngĐam mỹHEHài hước

Mùa 1: The First Moment- Chương 1: Mở đầu

*Intro đầu chút: An-nhong ạ, mình là Trí Đạt, và mình mong rằng series mà mọi người đang đọc này có thể có cảm giác vui vẻ, "từ tốn" và mong mọi người sẽ ủng hộ series này của mình nhé. Cảm ơn mọi người ạ!

-----------------------------

Mùa 1: THE FIRST MOMENT

*_Tình yêu là thứ không dễ có được, nhưng khi niềm tin lẫn sự tin tưởng của cả 2 cá thể hợp lại thì nhận ra rằng: Đó là tình yêu của tôi mà KHÔNG thể đánh bỏ được..

~

Một buổi sáng thức dậy tinh mơ, mặt trời nắng gắt chiếu xuống bên cái giường to, nằm trên dó là Trần Minh -22 tuổi với chiều cao 1m85 đã tốt nghiệp sinh viên khoa Công nghệ Thông tin tại đại học GenZ. Tạo được điểm nhấn với vẻ mặt đẹp trai sáng sủa mặt mày nên được nhiều người hâm mộ anh, Trần Minh bước qua căn phòng khác gọi một quý tử là đứa em họ từ bà con xa xôi - Văn Hùng, nay cậu bé tròn 6 tuổi còn non nớt chập chững lớp một, hai anh em sống chung với nhau trong một căn nhà mà Trần Minh đã cất công mua được.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Trần Minh mở cửa bước vào nhỏ của "em trai", tiến sát lại giường vỗ má em ấy:

"Dậy đi ông tướng, đánh răng rồi thay đồ đi học!"

Cậu bé ngồi bật dậy xoa xoa mát tróc bù xù của mình mắt nhắm xuống giường gấp giường, đi vô nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt, bên ngoài Trần Minh làm đồ ăn sáng cho cả hai lầ một bánh mì sandwish cùng kẹp miếng thịt rán lên thêm quả ốp la còn xèo xèo của tiếng daafuu cùng lót miếng rau, Trần Minh rất kỹ tính cái gì thì cũng phải chuẩn đến từng mi-li-mét.

"Ra ăn đi nào!"

Văn Hùng bước ra cùng cái cặp sách để lên ghế Lưu Diệu Văn lại để chải đi mái tóc lồng bông đó..

"Sách vở có chưa?"

"Dạ cũng có rồi anh ạ!"

Trần Minh sống tại một chung cư mà nhà ở lầu thứ tám và nơi tập hợp của những hàng xóm từ đủ thể loại nhưng cũng rất quan tâm đến hai anh em nhà này, luôn có tình chăm soc giữa nhau, vì lý do gia đình gì đó mà hai anh em không thể ở cùng mẹ hoặc ba nhưng họ vẫn có đùm bọc lấy nhau. Sau khi dắt Văn Hùng đi học xong, anh đến nơi làm của việc của mình, là quán Love-lone Café (tạm dịch:Tình yêu cô đơn) quán được đặt ở tại khu phố ngay gần trường Đại học Bách khoa X cũng là mà những đứa học sinh và cũng là rất rất hot (cũng là nơi hẹn hò nữa)....

Ca của Trần Minh có 3 người:, mà giờ tôi sẽ giới thiệu đến sau đây

Đầu tiên là Lý Tiên sinh viên năm II sỡ hữu tính cách "Thích ai chèo tới bến" có niềm đam mê với BL và cô bé có tay nghề vẽ truyện tranh mạng, Trần Minh đã từng đọc qua truyện của Lý Tiên và từng bị "vô hồn" bởi bộ truyện đó. Thứ hai là chàng "mỹ nam" cùng mái tốc bồng bềnh-Trịnh Thủ nhưng cũng có lúc hay ghen tị với Lưu Diệu Văn vì độ "mỹ nam" ngang nhau...

~Tại một địa điểm khác

Tại một vũ trụ khác tại một nơi gọi là Penthouse lộng lẫy ở một studio nhỏ, một tay chói trống tài ba đánh bùm bùm trên liên tục cùng giọng hát da diết, sự ngọn lửa hùng hổ trong từng nốt nhạc sáng bừng bừng ra, két thúc là một cái tiếng cheng 'bùm', cậu ấy mới bỏ tay chơi xuống. Trên những bức tưởng là để hình của cậu ấy cùng những giải thưởng từ to đến 'trung bình' trong phòng chất chứa những nhạc cụ rồi đến dàn loa, trống rồi có sân khấu hát nhỏ trông rất sang chảnh hiện tại chỉ mình cậu ở nhà thôi, ba má là chủ đầu tư kinh doanh bất động sản công nghiệp ở nước Anh, cậu được vú nuôi chăm sóc thôi... .

"Hạ Duy à" Đó là vú nuôi của Hạ Duy bà ở phía dưới dọn dẹp bỗng lại nghe những tiếng nhạc day cả tai, bà lên phòng gõ cửa trong lúc Hạ Duy đang gồng mình hát cực sung.

"Dì nghĩ sáng giờ con chơi hơi nhiều rồi đấy, tai dì đã muốn căng bốc rồi đây này!

"Con thấy đó mới khởi động thôi đấy!"

"Haiz đúng thiệt dì thấy con như là một người lột xác từ lúc ba má con đi sang Anh tối ngày đi chơi cùng bạn bè về trễ, học thì tất bật, chắc dì sẽ báo cáo lại má con xem! Sống căn nhà xa hoa đẹp lỗng lậy thế này....

"Sao? Dì định chiếm láy nhà này hả, thua dì? Cậu tiến sát mặt bà lại, bà rén lần một nhưng bà liền "biện minh"lại với quý chủ.

"Ôi thôi cái thằng này! Bà đây mà có ý đồ thế này à! Bà đay á mưu mô nhá để coi mẹ con sẽ biết cháu ở nhà như thế nào!

Nét mày Hạ Duy sợ sợ cậu bước nhanh tại vú nuôi, hai tay víu chặt:

"Thôi mà dì, dì muốn bao nhiêu? 300 tệ? 500 tệ?" Hạ Tuấn Lâm mua chuộc lên giá nhưng mặt bà vú nuôi đanh đá không đường nhưng rồi nét mặt Hạ Tuấn Lâm trìu xuống "lật ngửa"

"Haiz vậy thì con cũng sẽ báo lại với mẹ con như rằng dì thường hay hát nhưng giọng hát lạc đà muốn banh xác cửa kính nhà tắm rồi còn hay ăn đêm như này nè (chỉ là một góc bàn vỏ bánh lon sữa rơi rớt) hể rảnh là dì bày lên thế này nè, hay là sẽ một ví dụ điễn hình (chỉ ra kia) cái bình trên bàn kia là một cái bình quý từ một nghệ nhân nổi tiếng ở Pháp và có giá rất mắc có thể là 300 trăm hay nửa giá đô la mà dì lại làm rớt sứt mẻ một mảnh kia kìa. Không biết những trường họp đủ chưa nhỉ hả dì ơi? Dì à!!" ,cái bình được làm gốm với sứ với cùng lớp bóng màu sơn bạc óng ánh màu vàng chói nhưng lại sứt một miếng khá big! Bà dì mới vội sửa còn vết nham nhở còn sưng lại vết nứt"

Nghe xong thì nét mặt bà dì bây giờ càng vui hơn! Đổi ngay lập tức sợ rõ liền thế hai dì cháu thương lượng chốt kèo lẫn nhau, điện thoại của Hạ Duy reo lên đó là mẹ gọi nét mặt cậu dường không muốn nghe nhưng khôn nghe thì gọi "con cái không nhớ đến cha mẹ" mà bà quản gia cứ ngóng nhìn...

"Mẹ cháu gọi tới rồi, cô ra ngoài giúp cháu dọn dẹp được không?" Vú nuôi nở nụ cười thật không thể giả trân hơn ló mặt đóng cửa nhẹ nhàng nhưng còn đành nói xấu thằng nhỏ như

"Làm như mình là con ở á, mình cũng là vú nuôi chứ bộ mà nó gần ông bố mình rồi đó, sắp tiền đình rồi!!"

Hạ Duy vuốt máy chấp nhận cuộc gọi, mẹ cậu hiện ở Anh hiện cũng đã 1 năm nay cũng gọi hỏi thăm thường xuyên, cô là một chuyên viên kinh doanh-tài chính nghiên cứu Bất động Sản đó mà..

"Con chào mẹ!"

"Con trai cưng của má đây rồi! Ở nhà ổn không con, vú nuôi có nấu đò ăn dinh dưỡng cho con không?"

"Dạ đầy đủ mẹ à,mẹ bên đó có gì mới lạ không mẹ?"

"toàn gặp mấy ông Tây nước ngoài Pháp, Đức bở hơi cả ra đấy! Con ỏe nhà nhìn xanh xao với ủ rủ thế khổng đi đâu chơi hết à? Nhìn lại có vẻ thiếu cân nhưng thật ra lên mặt mỡ rồi!"

"Mẹ này cứ đùa con thôi!" (note: đang nói chuyện bỗng shipper giao cafe đến)

"Con đặt hàng đấy à?"

"À dạ không, cafe chỗ đàn anh Diệu Văn ấy mẹ hương vị ấy ngon với chill chill nữa"

"Ừ mẹ biết mà thằng nhóc đó ở quán vừa dễ thương và thân thiện nứa!"

"Đẹp trai nữa mẹ à!" mẹ liền chơi một câu phản lại "Ừ má cũng thấy thằng bé đẹp trai hợp làm rễ mà cón men hơn cả con nữa đấy!"

"Ừ mẹ alo con đàn ông thế này mà mẹ nói làm con đau ở đây này, buồn quá chắc mình sắp là con ghẻ quốc dân"

"Ừ con là con ghẻ quốc dân mà! Hồi xưa á mẹ đang ngoài đường thấy đứa bẻ bị ai đó để lạc giữa đường trời nắng chang chang nên mẹ đem về nuôi chứ Đâu có ai dám nói con là con đẻ đâu!"

"Buồn của tôi!!!" Hạ Duy nhìn mẹ 0,5 phần nhưng hết 99.5 là bất lực bất tòng tâm tui pùn mà tui đâu dám nói đâu?

Tại Love-line Cafe khu quán xinh xinh Lưu Diệu Văn ngồi mong chỗ những vị khách sắp tới đây, Diệu Văn là người kỹ tính chuẩn từng cm, mọi dụng cụ là phải thẳng thớm sạch sẽ quán thường mở vào bảy giờ bốn lăm phút mỗi sáng...Những vị khách đầu tiên bước vào chủ yếu là những đứa sinh viên trong khu phố đó nhưng tụi nó cũng có lòng mến mộ anh này lắm đó!

"Chào các em, các em muốn dùng gì nào?"

"Dạ cho em một latte So-cô-la và một Americano bỏ nhiều đường xíu ạ ạ!"

'Ok Latte này còn tên gọi là Latte Hương vị ngọt ngào chỉ dành (nhìn, bắn tim) em đấy!" Lưu Diệu Văn làm ký hiệu ngọt ngào làm "fan nữ" đổ gục tại chỗ, một người bạn mới moi ra cái điện thoại của mình, ngỏ lời Hạ Duy.

"Em có thể xin chụp hình với anh một tấm không ạ?"

Trần Minh đồng ý chụp cùng "fan nữ"- cả hai cùng nhìn vào máy ảnh, nở nụ cười thật tươi và còn tranh thủ tạo dáng đáng yêu như làm hình trái tim hoặc bắn tim

"Úi em cảm ơn anh!"

Khách đến cũng đông, mọi người ngồi nói chuyện với nhau, còn có love-line hẹn hò siêu hút...Lúc này Trần Minh đang phục vụ hoạt động như muốn hết cả công suất, bén chợt nhận ra một điều. Anh mới gọi Lý Tiên vọng từ dưới bếp lên:

"Lí Tiên! Em đem lên đấy mẻ bánh xong chưa vậy?"

"Em đây!"

Lý Tiên từ dưới đi lên tay đeo gang tay nhưng hình thức, bánh cháy xém nhưng để quá lâu thời gian trong lò còn cứng nữa chứ, Trần Minh bắt đầu vẻ không vui rồi đây, người còn lại Trịnh Thủ lên xem thì ố dề... Trần Minh bắt đầu cáu nói với Lý Tiên.

"Bánh cháy này thì ai ăn hả Lý Tiên?"

"Chắc cho heo ăn quá anh ạ!"

Trịnh Thủ khịa lại, không thể đanh đá hơn, nét mặt của Lý Tiên rụng xuống, không dám ngẩn mặt nhìn Trần Minh.

"Em...em xin lỗi tại em chĩnh giờ rồi bấm Instragram nên bánh ó mới.."

"Lý do lí trấu á! Haiz đúng là việc gì đến tay em cũng mệt hết hơi tai"

Trịnh Thủ liền chê Lý Tiên, mắt trừng trừng nhìn cô bé như là một cái con gai trong mắt nhưng rồi Lý Tiên mới bùng giận lên mà quát Trịnh Thủ.

"Cái anh này em cùn được việc chứ bộ! Bếp núc thì dở nhưng sẽ là vai trò đẩy những cặp đôi còn đang yêu hay là những người còn đang ế thậm chí hoa có chủ cũng phải 'hoa đột biến'!" đấy nhé!"

Lý Tiên phản chống nhưng những lý do này đẽ ai chấp nhận nhưng với sức mạnh của tiếng nói có thể làm rung chuyển cả quán nên Trịnh Thủ đành đưa cô bé xuống bếp, còn Lưu Diệu Văn thế thở dài bất lực đành đem mẻ bánh xuống làm khay khác

Trịnh Thủ đưa Lý Tiên xuống bép, hỏi:

"Thế mày có tư vấn ai thành yêu được không đấy? Vậy mày thử phản cho tao thử coi xem có người yêu được không?"

Lý Tiên đáp:

- Này, anh thì duyên số ít mang chủ nghĩa độc thân duy vật mà anh sẽ có người yêu chắc phải đầu thai chuyển hóa quá!"

"Cái gì mày định xàm đấy à! Thôi đi may cho mày là con gái nên anh Diệu Văn không la mày một trận là may rồi gặp tao là cốt một cót vào đầu bây giờ á!"

- Sao cái anh này hễ tí ăn hiếp em không à!!"