Chương 8. Nổi âu lo & Đứa em trai bị thất lạc (1)
'...'
Trở lại buổi học nhóm, Hạ Duy ngồi bên cái bàn, tay cầm cây viết lách bài tập, nhưng sao cậu cứ cái kiểu lơ mơ không hiểu cái gì hết, cậu cứ suy nghĩ về Trần Mình cách nhìn mình thế nào, sao lại im áng với cậu, trông nhìn mặt anh ấy lúc đó thử xem, mặt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt đươm dao sắc khí...
- "Lỡ như anh ấy sẽ đánh một cậu một trận thì sao?"
Từ phía sau Gia Minh xuất hiện làm Hạ Duy giật thóp muốn bật ghế, tay đưa cho cậu lon nước hoa quả, anh hỏi cậu
- Bộ em sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy.
Hạ Duy nói:
- Em không có gì đâu anh à...
- Em nói đi, từ nãy tụi anh thấy hành tung tự tác của em rồi. Ai vậy Duy?
- À không đâu anh à, chỉ là...bạn mới quen thôi!
Đột nhiên Minh Anh cũng xuất hiện bên trái của cậu, nói với cậu như muốn tìm hiểu:
- Ai vậy hả Duy? Mình cũng muốn tìm hiểu lắm ó, cậu cho mình in4 nha hay để mình đi tra cứu giùm nha!
Hạ Duy tức giận, vùng mình ngồi dậy , lườm mắt cảnh báo hai người như lôi hai người ra vào bức tường,
- Hai người ngồi xuống. Việc của tôi, tôi tự hiểu được.
Minh Anh nói thầm nhủ với Gia Minh
- Giỡn lố quá riết bị sói gầm luôn rồi anh ạ.
Gia Minh với Minh Anh đành bất lực cũng ngồi xuống, lườm mắt Hạ Duy đang ngồi mặt cau có.
- Vậy đó là ai vậy Duy?
- Thì chỉ đàn anh em mới quen, anh yên tâm đi, ảnh tốt lắm khổng làm gì em đâu!
Gia Minh dồn Hạ Duy với ánh mắt sát đá, từ từ sát mặt lại gần cậu:
- Có chắc không?
Hạ Duy đập tay lên bàn, nổi giận đùng đùng có cảm giác như nghìn ngọn lửa bao trùm quanh cậu khiến hai người kia không thể đứng vững trên ghế, cảm giác như nóng muốn chảy mồ hôi. Hạ Duy cảnh cáo tiếp:
- Hai người muốn tôi...nổi máu lên đúng không hả?
Minh Anh trấn án hạ lửa Hạ Duy:
- Cậu...cậu bình tĩnh đi Hạ Duy. Tụi tớ không có ý chọc cậu đâu mà, hạ lửa xuống đi, nóng quá à!
Nghe xong Hạ Duy liền hạ lửa, ngồi xuống thẳng văn, phũi tay.
- Ừ, hai người biết điều như thế thì tốt
Gia Minh quay qua hỏi Minh Anh: - Sao mà nó bùng lửa bất ngờ thế?
Minh Anh suỵt miệng Gia Minh, mắt không chớp nhìn anh:
- Anh thôi đi. nói nữa cậu ấy thiêu đốt hai anh em mình liền á.
Minh Anh ngó mắt thì bị bất ngờ vì đó là Đăng Khải xuất hiện với nụ cười te tét, khuôn mặt cậu bỗng sáng rực lên, tay bấm điện thoại, hớn hở tung tăng lại bàn ngồi, đập tay hé-lô Mã Gia Kỳ....
- Này Duy, cậu có thấy anh Khải có gì lạ không vậy?
- Ừ đúng như bồ nói. Nay anh Khải giống như trúng độc đắc vậy, bình thường mặt lạnh lắm mà nay cười te toét. Có vấn đề!
Gia Minh liền hỏi chuyện Đăng Khải:
- Ôi chao ơi , nào nay Đăng Khải đây có chuyện gì mà vui vẻ thế?
Đăng Khải nở rõ vẻ mặt phấn khích, vừa khốn xiết như một đứa trẻ con hoặc đứa con nhớ nhà sắp về ăn Tết.
- Trời ơi anh ơi, đứa bảo bối của em, Hải An của em sắp về rồi anh ơi.
Nghe tin nhà người ta mà 3 ông con trai nhìn nhau bất ngờ, ? sán tới lại quanh gần Đăng Khải, tính tò mò lại nổi lên giữa cả ba.
Hạ Duy hỏi anh trước:
- Chúc mừng anh nha. Vậy chứ khi nào em ấy về?
Đăng Khải vui vẻ trả lời:
- Khoảng tầm 3 ngày nữa, ẻm sẽ đắp chuyến bay bên Anh về đây!
- Chúc mừng anh Khải nha. Vậy là từ nay anh sẽ không còn cảm giác nhớ em ấy nữa.
- cảm ơn bạn hiền, 3 năm qua không có em ấy làm mình hơi lo ăn mất ngủ chút!
- thế nào em ấy về đây, em sẽ bám vía em ấy mất, nhưng mà thôi hãy làm một nụ cười tự tin nào, mừng rớt nước măt chưa? / Mã Gia Kỳ nói, nhìn Đăng Khải cùng nụ cười hạnh phúc muốn rớt 1 lít nước mắt.....
[....]
Tại một góc của phòng Sáng tác (Câu lạc bộ Âm nhạc), Hạ Duy ngồi bên cây đàn Piano, ngồi đánh những nốt đàn ngân nga những bài ca, hồn bay vào tiếng nhạc du dương
Tiếng tin nhắn phát ra từ máy điện thoại của Hạ Duy:
- /Trần Minh: chiều này tôi còn chút đơn tăng ca nên không thể đón Văn Hùng sớm được, nếu cậu xong sớm có thể đón Văn Hùng giúp tôi nhé! tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu/
/địa chỉ: Trường Tiểu học Thuận Lợi 2, quận mười một, đường Phạm Văn Bình/
Đọc xong tin nhắn thì Hạ Duy bất lục chút thở dài còn bực trong lòng kiểu "Người gì mà lật mặt nhanh vậy, đổi xưng hô luôn"
Lưu Diệu Văn ngồi yên một cục nhắn tin xong lại nở nụ cười hơi hơi giả trân, áp ủ như một âm mưu "gian ác", nói một mình một cách nham hiểm
- Em đã làm tôi ghen lắm rồi đấy, bé Hạ à.....
Lý Tiên xuất hiện thình lình lên trước mặt Trần Minh
- Có cái gì vậy anh?
Trần Minh mỗi lần cứ bị hù thê slafm tim anh muốn rớt ra ngoài, té bật ngửa:
- Thiệt là. Mỗi lần em xuất hiện là em cứ lên bất thình lình như ma vậy, em lên một cách bình thường được không?
Lý Tiên giải thích:
- Thì tại cái ông tác giả này á anh, ổng viết sao thì em làm vậy thôi mà anh đổ thừa em. Hèn chi ông tác giả để anh độc thân, ế ẩm là đúng rồi.
- Đập một cục u đầu bây giờ cái con bé này. Mà.... (ngửi ngửi) em có ngửi thấy mùi gì không? Giống như khét khét gì đó
Lý Tiên ngửi ngửi xung quanh, bỗng nhiên cô bé nhận ra điều gì đó mà hét to lên làm Trần Minh bay cả hồn:
- Thôi chết, cái nồi Pudding Sô-cô-la của em, chết em rồi.
Lý Tiên phóng thẳng vào bếp, cái nồi tràn như sùi bọt mép tràn ra bếp khiến cô bé lúng túng không biết làm gì, chỉ biết đành mở lửa nhỏ lại rồi cúi húi lau dọn vùng quanh bếp đầy những bọt màu nâu chảy ra.
Trần Minh ở phía trên hỏi xuống cô bé: - Có sao không vậy bé?
- Đang bất ổn anh ơi!
Đang lúc cô bé đang lúng túng thì "anh hùng cứu mĩ nhân" Trịnh Thủ đến giải cứu cho cô bé lúc cô bé đang dốc sức vớt pudding ra tô.
- Đừng, đưa đây, để tôi lo cho.
- Nhưng mà... Sao anh lại
- Giờ này mà còn sao sao gì à, tắt bếp đi. Sao lại hậu đậu thế này, để tôi lo cho, nhóc ra kia đi.
Trịnh Thủ vớt vác giải cứu pudding ra một bát, dường như cho nhiều sô-đa quá nên sôi sùng sục nên giờ hơi kết tủa phía dưới, Lý Tiên lúc đó không cẩn thận để phỏng da tay nên hơi đau rát.
- Nhóc có sao không?
Lý Tiên nói, cố gắng giấu: - Dạ em ổn mà.
- Thiệt là - Trịnh Thủ mở tủ lạnh ra lấy một túi chườm đá ra, tiến lại sát đặt gần đặt bao lên tay cô bé, cảm nhận được hơi lạnh khiến cô bé hơi rát một chút.
- Ai da, đau quá...
- Ráng lên xíu đi. Hậu đậu quá mà,
Nhìn cách Trịnh Thủ làm cho cô bé khiến cho cô chút cảm tình, là rung động chút đầu đời với anh làm cô bé cảm động.
- "Anh ấy...không hề lạnh lẽo như mình nghĩ.."
- Lần sau cẩn thận một chút, làm mà cứ mắt để đâu ấy!
Cô bé không để ý lời của T.Thủ nói, cô bé như lạc vào vườn địa của tình yêu- như có một thiên thần cầm cây cung bắn vào trái tim của cô bé. Lúc này Trần Minh bỗng xuất hiện sau lưng ngó tường:
- À tôi bắt gặp rồi nha. Hai cái con người này, làm gì ở sau lưng thế này.
Hai đứa nghe Trần Minh xuất hiện thì giật cả hồn, vườn địa tình yêu của Lý Tiên cũng vội mà đi mất.
- Hai đứa bay đang làm gì mà ngọt ngào thế. À Lý Tiên thích thằng Thủ đúng không?
Cô bé nghe thế đính chính, tay hất văng Trịnh Thủ ra bờ ghế: - Gì vậy anh, em mà thích anh Thủ á. Kì thế anh!
Trần Minh cảnh cáo nhắc nhẹ:
- Thôi hai người đừng giấu tôi, tôi biết hết, chỉ là... tôi không nói thôi. Rảnh thế lên làm đi. "Hai đứa này...Thiệt là"
(Tuaaaaaaaaaa)
Chiều chiều gió thổi rét, trên trời không còn chút gì đó là bầu trời trong sáng cả mà là một khung trời đen u tối ảm đạm báo hiệu điều dự lành sắp sập tới đây, những chiếc lá rơi rơi thổi bay khắp sân trường....
- Đã mưa rồi sao?
- không sao cả chúng ta có thể mượn dụng cụ âm nhạc để tập mà không sao cả! - Hạ Tuấn Lâm chỉ ra cách hổ trợ ban nhạc, đúng là nhóm trưởng ban nhạc có khác!
Sau đó bốn giờ 25 phút ,cả nhóm đi tập ,Hạ Tuấn Lâm mới mượn được dụng cụ,cả nhóm bắt tay vào tập, họ cần phải có trình độ tốt để (vì này Hạ Duy đấu giải) có thể sơ qua vòng "gửi xe"
Sau khi tan ca làm thì Trần Minh về nhà trước, ngồi trên ghế tay cầm ly nước đọc sách, nhìn ra cửa sổ mà cũng thấy run run, lòng đầy lo lắng cho cả Hạ Duy và Văn Hùng. Dù mới quen biết được Hạ Duy lần đầu nhưng đã giao việc cho người lạ, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn của anh không.
- Không biết em ấy có nhớ để đi đón Lâm không nữa? mình lo quá!
Tròi bắt đầu đỗ cơn mưa, trường tiểu học đánh trống bùm bùm, phụ huynh đứng dưới mưa chờ đợi đón các con, riêng Văn Hùng có thói quen đi ra cổng đợi anh hai đến....em ra đó đứng, trời mưa như trút, cái áo mưa đơn cậu cũng thấm gần bên trong cơ thể em, em lạnh giá, buốt buốt nhìn các bạn ra về an toàn....
- Không biết anh hai đâu rồi?
Hai mươi phút sau.....
Cả nhóm lúc này cũng tập xong thì còn phải họp nhóm nữa, cái điện thoại của Hạ Tuấn Lâm là mặc đó, dù Trần Minh gọi nhưng cũng cậu cũng không biết, mặc để điện thoại ở đó. (phen này là giết luôn đó chứ)
- Sao trời cứ mưa riết vậy? Mà cho em hỏi là mấy giờ vậy anh Khải?
Nghiêm Hạo Tường mở điện thoại lên, - ừm, 4 giờ 55 phút rồi
Nghe 4 giờ 55 phút mà Hạ Duy như cháy nhà sựt nhớ đón Văn Hùng, cậu hối hả dọn sách vở như một tia chớp làm mọi người hoang mang tột độ...
- Chết mị, em bị trễ rồi (ảnh sẽ giết mình mất) em đi trước nhaaa
- Duy, em đi đâu vậy?
Gia Minh ngơ ngác hỏi, ngơ ngác nhìn còn lại: - Có ai biết nó đi đâu không?
Cả đám lắc lắc đều không biết gì hết, nhưng có lẽ người bạn thân nhất của cậu - Minh Anh, có lẽ biết điều đó.
Hạ Duy bất chớp dầm mưa chạy nhanh nhất có thể để đến trường tiểu học, con đường gian nan trách chở, mưa đã to còn sấm nữa, xe cộ đi bắn nguyên tạt nước sảng khoái vào mặt cậu....đã lạnh rồi còn không tha...
Sau những trận mưa rào cản bước đường Hạ Duy, cậu cũng đã đến được trường học, nhưng...
Lúc này cái trường không còn bóng người, vắng hoe như chùa Bà đanh, chỉ còn một số giáo viên còn đang trực một chút. Hạ Duy đi một vòng cũng không có, đi mọi ngóc ngách cũng không thấy lúc này là lo rồi đó, lo rồi, cậu chạy hối hả ra ngoài nhưng rồi lại va phải Trần Minh ngã đẫm xuống đất....
- Ui da...Mà, anh Trần Minh?
Trần Minh xuất hiện áo khoắc kính đen cùng bộ đồ chống ướt, nhìn Hạ Duy với ánh mắt giận dữ, anh túm lấy áo cậu lên:
- Sao cậu lại...tôi kêu cậu đón Văn Hùng mà, sao giờ cậu mới....
- em không biết, em bị trễ....
Trần Minh quát thẳng vào mặt cậu:
- TRỄ CÁI GÌ MÀ TRỄ CHỨ? HẢ? CẬU TRỄ VÌ GÌ? TÔI ĐÃ NHÁC CẬU RỒI MÀ....
Đứng dưới trời mưa mà Trần Minh vẫn đó mà quát mắng cậu, mặt anh lúc này là tức hết chỗ nói, Hạ Duy cũng ướt nhèm, bộ đồ cậu ướt sũng, cậu rén nước mắt, cố gắng giải thích, nhưng Diệu Văn lại chút
- Cậu cứ chờ đó, em tôi có mệnh hệ gì, cậu đừng trách!
Nói xong Trần Minh quay mặt đi kiếm tiếp, giờ anh cũng không biết Văn Hùng ở đâu cả rồi, đi đến khắp các chỗ quen thuộc nhưng không thấy đâu cả, Hạ Tuấn Lâm sót ruột kiếm bỗng cậu nhảy số:
- Bộ em ấy có điện thoại hay có định vị GPS không?
- Chờ chút, cậu không còn nói điều đó đâu.
Nói xong Trần Minh đứng táp vô một chút, mở cái điện thoại ra, gò định vị GPS trên cặp Văn Hùng, hồi xưa Diệu Văn có gài định vi tí hon lên cặp để có thể quan sát vị trí của Văn Hùng....định vị đang dò ra một khu nhà hoang bên con hẻm sát cạnh họ....
- Em ấy ở trong đây, phải nhanh lên mới được!
Trần Minh bắt sóng được Văn Hùng, anh chạy nhanh vào con hẻm nhiều đường ngỏ ngách. Tại căn nhà hoang đó, đồ dạc vỡ tùm lum, Văn Hùng thì lại bị trói bị tay bịt miệng lại, em bị bất tỉnh đến khi tỉnh lại thì mọi thứ xung quanh trở nên rất lạ thừa....
- /Đây là đâu vậy, lạ quá! sao mình lại bị trói đây??/
Bỗng có tên lạ mặt, râu rái bù xù đi vào....Văn Hùng lúc này giật giật cái dây nhưng buộc quá chặt....
- Cuối cùng chú bê này đã tĩnh rồi à?
( Còn tiếp )
