Chương
Cài đặt

Chương 5. Màn đụng độ giữa "người lạ" và nhóc tri thức

- Anh ơi có kẻ lạ đột nhập nè anh ơi!

Bổng có một tiếng la vang từ phía nhà vệ sinh khiến Trần Minh bất giác làm cho anh hối hả chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy Hạ Duy đang sững sỡ và đứng "hốc mồm" khi nó đang mở cửa phòng vệ sinh mà trong đó thằng bé nó đang ngồi trong đó nó kiểu lắm, thế thằng bé nó hét lên...

- Anh...Anh Trần Minh ơi, có kẻ....

- Sao sao chuyện gì??

Thằng bé chỉ trỏ về Hạ Duy, miệng nói lắp bắp

- Là anh này nè! Anh này đột nhập em đang đi toilet!!

Hạ Duy giật bắn người mà hết mình cãi lại với đứa nhỏ, giọng hào hùng, tay cứ chỉ chỉ vừa làm hành động

- Em vừa nói gì? Anh mà đột nhập em đi toilet?? Tui không ngờ ngoài tôi gặp một đứa nhỏ lạ hoắc từ trên trời rơi xuống - Hạ Tuấn Lâm vội phản kháng lại.

Đứa nhỏ bên trong đó chính là đứa họ mang nét hơi "song sinh" của Trần Minh, thằng bé lại nói tiếp:

- Em là trên trời rơi xuống hả? Anh này, thằng này là ai vậy?? - Văn Hùng chỉ tay xưng hô 'cục súc' với Hạ Tuấn Lâm

- Này thằng bé nhỏ mà xưng hô anh lớn vậy ư?? Anh đây có tên tuổi đàng hoàng đó!

- Anh kêu là anh lớn chứ tôi đâu có nhận anh là anh đâu, tên tuổi anh thì kệ anh chớ!!

- Ơ cái thằng này ăn nói dễ bị ăn đập vậy?

Hạ Tuấn Lâm định nhào vô tẩn một trận Văn Hùng vì tội chỉ trích mình những điều không đáng kể, Trần Minh lúc này "thở dài" không chịu nữa mới chen tay vô can ngăn hai đứa "hiếu thắng" lại.

- Thôi được rồi 2 cái đứa này, gặp nhau lần đầu thì làm quen nhau đi chứ, còn em nữa (chỉ Văn Hùng) anh lớn phải xưng hô đàng hoàng đó nhớ chưa?

Nhưng trong đầu của Hạ Duy đang suy nghĩ như kiểu "Nhớ đời đi em, em chắc sẽ đụng anh nhiều lần nữa đó!")

("Cái ông anh này, từ từ mình sẽ bày mưu tính kế ổng!! Văn Hùng đầy âm mưu "không đứa nào dám đụng ai cả)

Trần Minh quay qua hỏi Hạ Duy làm cậu hơi giật mình

- Em có đói không? Ăn sáng nhé??

- À thôi tôi không đói đâu! -

Hạ Duy hơi ngượng ngạo khách sáo nhưng cái bụng của cậu không muốn bị bỏ rơi đâu, cái dạ dày đấu tranh trong ruột truyền tín hiệu lên cậu chủ của mình : cậu ơi cậu không muốn ăn thì tôi cũng ăn chứ, để tôi được boost sức chớ!!

~ọt, rọt-ọc~ Hì chắc cũng phải ăn đấy ạ!

Hạ Duy mỉm mỉm, dẫn Hạ Duy lại cái bàn ngồi xuống, không gian nhà thật ấm cúng, vui vẻ nữa rất là khác nhà cậu đẩy đủ không gian sống ( vì anh là độc thân mà độc thân mà) nhà gọn, đẹp, ý nghĩ trong đầu cậu đã liền nghĩ 'Anh này....nếu mình ở chung thì sao nữa thì sao?? Hì!!'

- Anh này, cái thằng bé hồi nãy là em ruột anh ư?

- Nó là em họ tôi, là cô của anh hiện đi công tác nên đưa tôi chăm hộ! Cái rồi không biết thế nào chứ nó ở lì nhà tôi luôn, chắc quen rồi á (cười)

Người em họ đó vừa nhắc tới liền ngói dậy chỗ của Hạ Duy như một con ma khiến cậu suýt té ghế:

- Ôi mẹ ơi!!

Thằng bé vừa đi vừa cầm cái đồ chơi máy bay trên tay, đi lại leo lên ghế ngồi. Khuôn mặt háu hỉnh của đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi, mái tố mềm có hơi chút xù xù, đeo một cặp kính nhìn hơi "tri thức", khi cười thì nhìn lại rất tươi mà lộ lên hai má lúm đồng tiền. Đây chắc là nhóc tì của tổng tài rồi, nhìn xung quanh trên kệ cũng thấy toàn là hình chụp của em ấy với cả Trần Minh mỗi khi có dịp với nhau. Thằng bé nhìn Hạ Duy chút, miệng nói châm biếm với Trần Minh.

- Phải đấy, em không để anh em sa đọa vào những sao ta, à bỏ đi, mà nhìn anh hợp gu đấy, em trói hai người lên thuyền đẩy đi được không?

Hạ Duy nghe xong mặt thơi đơ khó hiểu, Trần Minh thì hút bở ngỡ ngạc nhiên. Cậu mới nói"

- Cái gì? Lên thuyền đẩy đi đâu?

- Anh này năm 2022 mà anh còn không biết, đẩy thuyền 2 anh thành cặp á!

Lúc này Trần Minh "cắt ngang" trò chuyện thay vào đó là bưng ra hai tô món ăn gì đó còn đang nóng hổi, bóc tỏa lên hơi khói nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Trên bàn còn có sẵn đũa với muỗng sẵn đó cho cả hai.

- Tự nhiên đẩy hơi thành cặp, mệt dữ ông tướng! Chuẩn bị ăn nào.

- Dạ!! (ngồi vô, nhìn Hạ Tuấn Lâm) hàng thật hay là dỏm vậy?

Câu nói làm Hạ Tuấn Lâm đứng hơi sốc hết cả miệng: - Này, bớt bớt vừa đi nha, đây là real nốt pha-ke nhaaa

- Nhìn mặt không uy tín cho lắm!

- Em nói gì? Nãy giờ nhóc làm anh hơi tức rồi đó thằng nhỏ kia? nhóc tin là anh cho nhóc ăn cái vả không đấy, hả? - ‘nóc nhà tương lai’ đạt cơn giận đình điểm

- Thôi được rồi, được rồi, xì-tốp, lát rửa chén đi nha Văn Hùng, đây bữa sáng mọi người đây!!”

- Sao lại bát em rửa chén? Ôi bất công, anh bênh vực cái anh pha-kè này à?

- Còn hơn cái miệng em dễ bị ăn vã đấy! À Lâm từ từ đã!

Lưu Diệu Văn đưa ra chút rau sống, vì món hôm nay ăn là hủ tiếu bò kho nên có rau sống, chút ớt, sa tế tương đen, mùi hương thơm của bò kho kết hợp hương vị hủ tiếu muốn Hạ Tuấn Lâm muốn gắp đũa lên ăn.

- Mời mọi người nhé, tôi ăn đây.

- (cầm cây đũa lại) Từ từ đã!! Chờ chút / Lưu Diệu Văn nhìn cây đồng hồ, đang xém gần 30 phút, cây kim nó qua qua một số nó kêu ting, ting, từng hồi đi qua đến khi nó qua số 12 cái kịch đúng 7 giờ rưỡi.

- Ừ ăn đi, em ăn ngon miệng nhé!

- À dạ cảm ơn anh, tôi sẽ ăn ngon miệng.

Hạ Tuấn Lâm gấp miếng đũa đầu tiên lên miệng, xì rụp xì rụp nhìn mặt Lưu Diệu Văn là như trông chòe xem cậu bé có ăn ngon miệng hay không, bên Văn Hùng ăn tô nhỏ thôi vì dạ dày của em cung có giới hạn mà

- Ngon không vậy? - Trần Minh mạo muội hỏi thử Hạ Duy

- Dạ ngon lắm ạ, vừa miệng lắm! Hương vị và cái cảm giác này khác với nhà tôi khi ở nhà lắm!

- Khác như thế nào?

- Nó kiểu không phải là mình tự nấu ăn, cái cảm giác khi ăn mà nhìn quanh không có ai khác, giống 'đồng hiu cô quạnh' ấy, mà nay đươic anh nấu thế này, ngon lắm ạ!

Cậu bé nở nụ cười thật tươi tắn, đồ ăn ngon, tâm trạng cũng vui theo mà. Cảm xúc nó thật khó để diễn được, cậu cảm giác là nếm được hương vị của thiên đường vậy, cảm giác này khiến cậu thấy hơi khác lại cảm nhận món do Trần Minh nấu rất ngon.

- Ừ ngon thì ăn nhiệt tình vào nhé!

- Kháp!! (tiếng Thái, nghĩa 'vâng')

Bỗng điện thoại của Ha Duy hiện lên dòng tin nhắn kêu ting ting, giật ting, ting ting....những dòng tin nhắn hiện ra, là trong nhóm, FriendProps

(Minh Anh: ôi Lâm mày đâu rồi??)

(Đăng Khải: Em ve vãn với ai rồi à???)

Nhưng Hạ Duy không quan tâm úp cái điện thoại xuống, tận hưởng típ tô hủ tiếu bò kho thơm lành..

- Duy à, (chỉ chỉ) trên miệng, đó đó!

Hạ Duy ngơ ngác nhìn còn chạm chạm thử, làm Trần Minh phì cười chút rồi lấy tờ khăn giấy tiến sát người lại, cònHạ Duycó vẻ muốn 'níu' vào thành bàn, thì ra chỉ lấy khăn lau lau miệng thôi.

Rút lấy tờ khăn, lau lau chấm chấm chấm, đồng tử Hạ Tuấn Lâm mở ra, 'chân ái tui đây!!' khung cảnh giống nhue nét vẽ trong truyện vậy, hai người nhau hồi, mắt không chớp, má giật phồng phồng, nhịp tim chung một nhịp, tay thì chạm lên nhau...

(p/s: muốn có ảnh minh họa cho mọi người xem ghê)

- Này! Hai anh làm gì vậy?? Anh kia, anh định làm gì ông anh tôi thế hả?

Giọng nói Văn Hùng xuất hiện xé nát khung cảnh lãng mạn đẹp thế này, còn chê Hạ Duy là phà-ké làm chú tức rồi đó nha cẩn thận phải kêu nóc nhà đấy!!

- Nhóc định sao? phà-ke cái gì, hai anh chỉ thử tập kịch thôi, phải không anh Trần Minh?? (liếc liếc)

- Ừ phải phải mà, lên ngồi ăn nhanh, ăn xong phạt rửa chén, để tôi còn đi làm. Còn Văn Hùng chuẩn bị đi học.

Gara nhà để xe. Bộ ba tiến lại xe máy của Trần Minh, Trần Minh liếc qua Hạ Duy nói:

- Cậu có cần đi chung không? Tổi sẽ chở em đi.

- À dạ...Nếu được thì, làm phiền anh ạ.

Hôm nay Hạ Duy có tiết ở trên trường, vì xe còn không có nên được Trần Minh sẵn lòng chở trên xe máy có điều nay gió lốc hơi mạnh, đi ra ngoài đường như có nguyên cơn gió cứ tạt thẳng mặt Hạ Duy ào ào, trên đường đi Trần Minh thử bắt chuyện với cậu:

- Em học đại học mấy năm rồi?

- Năm cuối anh ạ! Tôi hiện đang học tại ngành Marketing

- Marketing cũng rất thú vị, trưa em đi ăn trưa không? anh đến rước!

- Tôi cũng không biết vì nay phải làm bài tập nhóm với bạn thân, có gì tôi sẽ nhắn anh vậy!

- ừ! "thằng bé có chút gì đó thú vị, có liên quan không đây?"

- "yêu?? mình có cảm giác khá lạ khi cùng anh này"

Cái tay Hạ Duy bỗng lại lèn lách lên cái đùi của Trần Minh, bám víu chặt chẽ, giữa nắng 36,2 độ C có thể khiến làn da Hạ Duy sần sũi da gà chút, bỗng đột nhiên có một đứa trẻ nó phóng đột ngột ra đường, Trần Minh bóp thắng kêu cái két, dựa vào lực quán tính, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ giật đến tay ôm chặt thẳng người Lưu Diệu Văn, cứ thế nhìn nhau đi nhá....hai bạn nhìn nhau, không gian lại tiếp tục lại y như trong truyện cổ tích

- ôi con ơi, súy nữa xe đụng là đăng xuất khỏi cõi đời dó biết chưa?? (nhìn qua hai bạn) chị xin lỗi hai em nhé, con chị nó lì quá!!

Trường Đại học Kinh Tế A là đại học số 1 lúc bấy giờ, với đội ngũ đầy kinh nghiệm, thiết bị hiện đại...Xe Lưu Diệu Văn bin bon tới được cổng, dừng lại, Hạ Tuấn Lâm xuống xe, tháo mũ đưa anh...

- Ôi này từ từ khoan đi đã (rút ra một bình nước) Nè có gì khát rồi uống, cầm đi.

Hạ Duy ngượng ngùng xua xua ngăn Trần Minh lại:

- Anh đâu cần vậy đâu mà, lấy lòng nhau à?? - Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ 'lòng tốt' của đàn anh

- không vì anh nghĩ hôm qua hành xác như thế nên cần bồi...

- (bịt miệng, đứng hình 3s) đừng nói lớn đấy, thôi thì cảm ơn anh, nhớ giữ liên lạc á!

- ừ tôi biết rồi, đi học đi!

- làm việc cẩn thận nhé, anh!

- cậu cũng thế!

- này! (ra hiệu) nà!! - cậu giơ cú bắn tim làn fan đôn đứng...

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu ngày mới chạy hớn hở vô trường với điệu nhảy tung tăng con bò mái, vừa đi vừa hát cái live record cái bài nhóm tạp hôm qua, có điều trang phục chút lạc quẻ (quần đen x shirt xanh??)

Trong khi đó, đứng trong trường, nhìn ra ngoài cửa kính, hội bạn đứng đó ngắm lén, (xía chuyện quài!!)

- ê tụi em có thế cái gì mà anh nhìn thấy không??

- có, Hạ Tuấn Lâm nó đang cặp kè với ai đó, coi kìa tình tứ gớm chưa? - Đinh Trính Hâm nhìn sang nói

- nói chuyện thân mật thế!! Còn tặng cái gì nữa kìa - Trương Nguyên said.

- chẳng lẽ thần hộ mệnh của nó đã xuống??? - Tống Á Hiên said

- Bớt ảo, bớt ảo, ê nó vô, nó vô, lẹ lẹ

Cả đám nhanh chóng ngồi vào bàn như chưa có điều gì happen... Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đang thoải mái bước vào liền cất tiếng giọng chào mừng.

- Cậu em "nhút nhát" chúng ta đây rồi!! tao tưởng mày bị cái gì đó chớ! - Nghiêm Hạo Tường vừa thấy cậu lên thì cà khịa cậu nhẹ

- Cậu đến rồi à?

Minh Anh thấy cậu chút mừng quăng qua cho cậu bịch bánh, đợi cậu ngồi xuống thì hỏi:

- Mà này, mới sáng sớm mà cậu kiếm được anh nào đẹp trai mà rước đi học dở?

- Không, đâu có, đâu có đâu! - Hạ Tuấn Lâm chối

- (xạo ghê) Đừng bạn ơi, xạo quá trời, anh nào đấy, hử, làm thế nào em đến nhà ngày hôm qua, hay em bị anh đó mê hoặc rồi, hử?

Thám tử bậc ba Mã Gia Kỳ tra khảo khiến Hạ Tuấn Lâm hơi sững lại, miệng vẫn chối tiếp:

- Anh này! Định khảo em đấy à? ChỈ là bạn mới quen thôi, mới quen thôi!!

- Mới quen mà trông tình tứ thế? còn được chở đến đây!- Minh Anh lại cứ đụng người cậu khiến cậu tức qua lao lên túm tóc đầu cậu quay vòng vòng.

- AAAAAA Hạ Duy à thả Minh Anhhhh raa!

- Nào nào hai anh này, à em có tin này nè. Đây đây, đảm bảo các anh sẽ bất ngờ luôn đây

(Hà Nguyên lôi ra trong cặp lấy đưa một mảnh poster lên bàn)

SIÊU NHẠC HỘI ĐẦU NĂM

MUSIC FESTIVAL 2023. NƠI CÁC BẠN CÓ THỂ THỎA SỨC NỀM ĐAM MÊ ÂM NAHJC CỦA MÌNH

ĐỐI TƯỢNG: MỌI HỌC SINH TRONG TRƯỜNG- (có thể đơn ca, song ca hoặc tốp ca)

VÒNG AUDITION SẼ SƠ LƯỢC VÀO NGÀY [...]

- Ước mơ tụi mình đã đến! Cơ hội tỏa sáng đây rồi!

- Wow thú vị á!! Siêu nhạc hội đầu năm? Vậy là sẽ có cơ hội để chuẩn bị sẵn sàng rồi - Hà Nguyên nghe xong có vẻ phấn khích vô cùng, nét mặt sung sướng.

Nghiêm Hạo Tường liền giơ tay ý kiến:

- Em có ý kiến, nhóm mình muốn thắng phải có sự mới lạ nên cần một producer, sáng tác bài hát!

Hạ Nguyên xét tia một lòng, trúng ngay Hạ Tuấn Lâm còn đang húp pepsi, liền chỉ nhẹ nhàng thôi

- Anh nói cũng có lí đấy, em nghĩ sáng tác bài hát mà trong nhóm mình chỉ có....(nhìn qua) anh Hạ Duy

Đang hú pepsi mà bị nhắc tới tên mình làm cậu sặc cả nước rơi hết ra bàn:

- Hả. Sao cơ, cái gì ạ?

- Làm producer, anh đó. Đó, đó anh đó.

Hạ Duy ngơ ngác chỉ tay lên mặt mình: - Sao, anh á?

- Thì đúng rồi. Cả hội này có mình cậu là biết làm nhạc thôi chứ còn ai dám vào đây

- Thiệt luôn hả trời. Đúng là không còn lựa chọn nào khác, mà định đăng ký ở đâu?

- Tụi như tụi bây mà định có cửa đi thi ban nhạc đấy à?

Một nhóm dân chơi đàn anh chị lớn hống hách xuống nghe toàn bộ câu chuyện của nhóm Hạ Duy phong cách ăn mặc thù cũng hơi không giống ai cho lắm, nghe nói là bọn nhà giàu hống hách trong trường, lúc nào cũng 'một tay che tiền tội ác' nên mới như thế, tụi đó cũng thi âm nhạc, nghe vậy mới khịa nhóm của cậu.

- Hơ nhìn chưa kinh nghiệm mà đi thi!- Một anh trong đó khinh bị nhóm,nghe lời đó giống như "ruột gan nổi máu" mà cậu đúng dậy phản khắng với đàn tiền bối lại.

- Vậy thì sao hả mấy anh chị? trường của mấy anh à? Tụi tôi đam mê có trong máu, để xem miệng mấy anh chị để xem thi thế nào đây, chắc sẽ rớt ngay vòng sơ khảo đấy thôi! hống hách banh nóc nhà đi ra tới chuồng gà, một làn gió đi qua va mặc xác mấy người đấy!!

- Thôi đi Hạ Duy à!

- Cậu cứ để yên cho tớ! Để tớ coi tụi này làm được cái gì.

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy chửi một hơi không cắt một tiếng, giọng nói kèm câu văn hởi ra hơi khiến tụi đó muối mặt, tiến sát lại mặt đối mặt với một đứa trong đó (tạm là gọi là Y đi) muốn xông lên cho bỗ tức. Hạ Duy còn thèm "hù" nhẹ nhàng thôi vào mặt thí chúng nó làm chúng nó bực tức lên.

- Mé cái thằng này muốn đấu tranh à? Mày muốn out đúng không?

Tụi đàn đó định giơ tay lên đánh nhưng tụi nó cũng cản lại không cho đánh, tụi này còn nhỏ đánh chi cho mệt hỏi chứ, xong rồi bọn đó đi hút, Hà Nguyên đứng dậy lo lắng hỏi Hạ Tuấn Lâm.

-Anh có chắc là được không Lâm? mình mà không được là quê chết á!

- Mình phải họ thấy cái tài năng của mình!! Không được để bị tụt lười làm tiếng cười đằng sau! nhóm mình phải cố lên!

- CỐ LÊN!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.