Chương
Cài đặt

Chương 4: Lòng cảm mến tình cảm

- Thằng bé này giờ làm sao đây? Giồi ạ! Thôi được rồi!

Trần Minh không biết nên làm gì đây, anh bất ngờ vì không biết từ đâu mà lại có "người lạ" từ đâu rơi xuống với nhà. Trần Minh lại vật kéo dậy Hạ Duy lên, cậu hơi nặng một chút, khiến anh phải chút mệt mỏi khi "lê lết" cậu chủ Hạ về lầu chung cư tại lầu mười hai, khu không phải là cao cấp nhưng đẹp, anh mở cửa nhà, Văn Hùng (em họ thôi) nó đang ngồi xem tivi thấy anh nó về thấy bế một người lạ thì nó hỏi:

- Ủa anh, ai đây anh?

- Ừ bạn anh, bạn...Ôi cũng muộn rồi.em tắt tivi để đi ngủ đi! Anh lo cho người này đã!

- Dạ!

Trần Minh dốc sức lê lết bế vô một căn phòng xung quanh rất là tự nhiên, trang trí cây cối, rồi poster truyện tranh, có cả nguyên dàn comic to đầy những quyển bất hủ, anh thả Hạ Duy lên giường, kéo cậu lên, thở hỗn hễn...

- Nhìn ốm vậy mà nặng như voi thế??

Trần Minh cảm gác gần như sụp đổ đến nơi, dù ngồi xa mà anh lại cảm thấy ngửi được mùi bia nồng nặc từ vị trí Hạ Duy. Anh đứng dậy đi qua tủ quần áo kiếm một bộ đồ ngủ thử đo với kích cỡ của mình với Hạ Duy, phân vân một hồi còn thầm nghĩ "Ư chắc vừa với em nó đấy!" rồi đến cái chuyện chẳng ai muốn làm đó là thay quần áo cho người khác mà mà đối người chưa bao giờ trải qua đời yêu nam nữ thì đó là điều xấu hổ, khó làm, hay dẹp luôn của...

-Giờ làm cái trường hợp này, sợ, nhưng mà mình cũng có hứng thú mà…

Mồi hôi lấm tấm trên mặt Trần Minh, tay thì run run, tay sờ sờ tới cái tia kéo quần, kéo xuống, sau đó tháo cái nút quần và giạt thật mạnh cái quần xuống, (ê mạnh nha bố!!!) còn cái quần bé ti, còn thở là còn gỡ, xong mới tròng cái quần ngủ vào,còn chỉnh lại tóc tai nữa, xong rồi Lưu Diệu Văn đi lấy ncasi thau nước cùng cái khăn, anh lau lau trên bụng của Hạ Duy bỗng cậu 'rén' cách lạ thường:

- Ớ!....ớ...ế....Anh đang định làm gì?? Định...hiếp tui à???

Hạ Tuấn Lâm nằm mà rén ớ tùm lum, cố gắng định đạp Lưu Diệu Văn đi ra.

- Haiz...Ai thèm hiếp đâu chớ? Ngồi yên!

- Ấy đừng, đừng mà!!!!"

- Em nằm yên cho tôi nhờ,em mà còn nhúc nhích thì tôi tạt nguyên ca nước vô mặt bây giờ, rén chưa??

- Dạ...em rén rồi! . Hạ Tuấn Lâm nằm 'bất động'

- Đó xong rồi, em nằm ngủ yên đi nhé, nhìn bộ Doraemon mắc cười quá , (cười không thở nổi) không ngờ còn bộ này, (cười tiếp)

Bộ đồ Hạ Duy mặc trên người bộ nguyên con mèo ú Doraemon ù lên đó, phải 7749 cái con mèo máy chình trên đó làm Lưu Diệu Văn chút cười, cái quần cũng không ngoại lệ nữa.. Trần Minh định tính đắp chăn cho Duy khỏi lạnh nhưng lại Duy hất ra..

- Không đắp đâu! Bỏ..ra!

- Cậu bé này như trẻ con ấy nhờ??

- (đọc suy nghĩ luôn) Anh nói tôi trẻ con ư?? (ư ứ như con nít)

- úi giồi chơi đọc suy nghĩ luôn à? Thiệt là thú vị, thôi cậu ngủ đi nhé!

Trần Minh định đứng dậy đi ra ngoài nhưng Hạ Duy chụp tay là níu không muốn anh đi, lôi anh lại vào giường, rồi bỗng nhúc nhích người mình sa vào lòng anh.

- Sao vậy? Không muốn tôi đi à?

- (giọng chút yếu) Đừng mà, đừng đi..đừng bỏ đi, ở lại với tôi.... Tôi sợ lắm.

Trong đầu Trần Minh chút giật sáng, miệng cậu nở ra nụ cười chút 'nham hiểm' kiểu nhếch mép ?, anh tiến sát lại gần Hạ Duy, mặt cậu vẫn đỏ đỏ, mắt cậu nhìn ra và ánh mắt ta chạm nhau, chỉ ngắm anh lâu thật lâu~~, tay anh gác lên trên thành giường.

-Bộ em muốn như thế này ư?

- Phải tôi thích mà...anh muốn làm gì cũng được...

- Muốn làm gì sao? - bổng cái tay trên tường bị sát xuống một sụt, một sụt bất ngờ khiến anh chạm vào môi của đối phương, mắt anh bỗng loạn chiếu, bất ngờ lẫn sốc về tinh thần một chút, nhưng thời chưa kịp thông báo từ vũ trụ là áo Lưu Diệu Văn bỗng bị Hạ Tuấn Lâm lột từ trên xuống dưới, body rắn chắc, sáu cảng cục chả giò khiến anh giật cả mình..

- Ối giồi cái gì, em định làm gì ??

- Mình làm đi, được không?? (vẫn còn xỉn nhé)

- Em muốn thế đúng không??

Nói xong Hạ Tuấn Lâm tiến lại hôn sát Lưu Diệu Văn, hôn muốn cắn nhau vậy, chụtchụttttttt đưa sát môn lại với nhau- môi kề trên dưới miệng của đối phương, Bỗng rồi khoái cảm của Trần Minh "úa nổ" từ từ bung cúc áo Đô-rê-môn ra, mở cơ thế trắng nuốt trên em bé, non nuốt lắm mà chưa được bóc seal nữa, tay Diệu Văn sờ xuống xương quai xanh làm Hạ Tuấn Lâm phát ra tiếng thở mạnh , cậu chơi liều chút đi xuống cái nút quần, và thế là nó tụt luôn cái quần của Trần Minh xuống sàn, quần áo trên người cả hai dần dần thành không còn miếng vải che thân.

(P/s: vì để bảo vệ sự trong sáng cho các bạn đọc, tui sẽ tự để các bạn khai sáng cái đầu óc để suy diễn vấn đề tiếp theo nhé: cứ nghĩ thể LDV sẽ lôi ra bảo bối trong cuộc chơi đó là B.C.S hai đứa đó kiểu quật nhau đủ các dạng, rồi các loại tiếng 'á, ớ', hai đứa nó quật nhau hai tiếng đồng hồ, mà Lưu Diệu Văn như kiểu 'khoái, khoái', hiểu chưa, hiểu chưa nà??)

Sáng hôm sau

Mặt trời chiếu nắng tỏa vào trong phòng. Dưới giường, khắp nơi đều là quần áo nào là áo rồi quần rơi rớt hết ở trên sàn, Hạ Tuấn Lâm được phen ngủ sâu do được hành hạ sung túc tối hội qua bảo vệ cái đó, Trần Minh thức dậy sớm còn hơi ể ảiò, tìm mặc lại cái quần dù hơi ngại, cả hai còn đang nằm trên giường cũng đủ hai thằng nằm, Hạ Duy mở mắt lơ mơ đầu cậu đau quá, lưng ê ẩm vì cơn hành xác 2 tiếng... mắt lim dim, cố gắng vươn vai thật mạnh mẽ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh..

Bông nhiên cậu giật thót mà trùm kín chăn mền lại, nhìn vô trong chăn mà lòng cậu đã nhảy số một rừng "câu hỏi"

- Ôi mẹ ơi cái gì đây?? phù may quá còn cái quần cứu trợ, mà..wtf?? quần Doraemon??? Mà có điều sao mình lại ở đây? còn ông anh này?? ôi giồi ạ? nhục nhã quá!!

Cậu nhìn qua bên cạnh thì thấy Trần Minh đã ngồi bên cạnh cậu, cậu nhăn mày tức giận hỏi:

- Hôm qua cơn kích thích của em cao nhỉ?

Lưu Diệu Văn bên cạnh ngồi dậy hởn vai, Hạ Tuấn Lâm sợ bị hãm nên níu cạ mền..

- Anh đã làm gì tôi?? Sao tôi lại ỏe đây còn nằm với anh nữa?? còn quần Đô-rê-môn này

- Tôi làm gì cậu à? Chính cậu bắt đầu trước mà, này nhé cậu định đè xuống xong lột người ta như thiệt, với sao nằm chung với tôi chắc cũng điểu biết, còn quần Đô-rê-mon này... cậu không biết đó chứ tôi thấy size đồ giữa tôi với em chắc bằng nhau nên lấy mặc cho em ai dè vừa như thiệt, nhìn em mặc tôi cười không ra hơi luôn đấy!!

Hạ Tuấn Lâm phát cạu: - Này anh cười tôi cái gì chứ? Mà sao tôi có thể ở đây và trên cái giường này

- Muốn biết thì len lỏi vào quắ khứ của em í rồi biết nhé, còn cái vụ này đừng sợ không ai biết đâu, nhìn em giống một người trông giấc mơ của anh!, à mà nè ảnh Đồ-rế-mòn nè, xem đi!

Tấm ảnh được chụp trên điện thoại không thể nào 'sâu sắc' muốn 'rớt cả nước mắt' cho, trong mắt nó trông như con ghét vậy, nó không nghĩ đến một ngày mà mình lại mặc cái bộ đồ đó, nhìn xong mà nó dẽ lên cơn tăng xóng... Hạ Duy xông máu tiến lại gần Trần Minh, bung xỏa chiếc chăn xuống sàn.

- Này xóa đi, xóa ngay!

- Không xóa đâu, đừng có mơ

Trần Minh đùa giỡn với Hạ Duy cứ như hai đứa con nít giành giật, Trần Minh đưa điện thoại lên cao cứ để Hạ Duy nhón chân lên để với tới nó.

Hạ Duy liền tức tối, đap Trần Minh xuống giường:

- Uidaa!

- Haiz chết tiệt, cái bộ dạng của tôi, hứ hư hừ ư, hqua uống nhiều quá hay sao về nhờ?? Đành chấp nhận số phận thôi

Cậu miễn cưỡng xuống giường, có một bộ đồ như kiểu vest là quần xanh và áo blue shirt xếp ngăn nếp trên một cái ghế, còn đề dòng chứ 'Mặc đỡ đi, đồ của em thì đã giặc rồi!' trong đầu cậu nghĩ "chu đáo ghê" roof cậu đi tắm, cơ thể body trắng nút người xem, những vòi nước xối xả trong đầu, hạt nước lấu tấm rơi rơi, cậu xoa xoa người vệ sinh nhưng..... cậu suy nghĩ về chuyện tối qua, hai người với ngọn lửa bùng cháy, với như kiểu:

- "Đâm...bé nữa đi anh! (tiếng rên la ớn ớ! á, đau quá,) bé sướng...."

Một bên nữa là bộ não suy nghĩ là con người nhân bản hai tính cách của cậu trông hình dạng phát cạu cả lên, nó nói phát tức, hành động cũng y chang nhưng cách nói thì khác, kiểu vậy:

- Trời ơi thật là nhục nhã, mình bị bóc seal ròi sao?? Vô dụng, vô dụng, ngu dốt, đần quá mà!! / Hạ Tuấn Lâm nhân bản cạu, vừa nói vừa lấy tay chà sạch sẽ từ lưng, mặt, chân và ngay cả tay, người ta nếu vậy chắc tui phải gọi là "mất giá trị thân chủ"

Tắm xong mặc bộ đồ mới đo vào, nhìn mình trong gương, cậu nở nụ cười thật tươi, nhìn mình quá đẹp trai quá mà.. Cậu mới nói lên trong gương với chính mình:

- Cảm ơn ông trời đã cho con khuôn mặt đẹp trai thế này!!

- Mà ông trời lại quên không ban tặng cho con cái nết! - Lưu Diệu Văn khoắc tay cà khịa thằng bé, đã rửa mặt đánh răng xong trông đẹp trai bãnh phết!

- Này anh định ám chỉ tôi cái gì hả?? Anh nghĩ anh hài hước lắm sao

- được làm cười cho em vui là được thôi

- ai cần làm tôi vui thôi chớ! tôi mong sẽ được làm đàn em của anh và gặp anh nhiều hơn nữa.

- Đàn em của anh sao? sao đây nhờ? Được thôi, vậy thì...làm bạn nhau nhé?

- ok làm bạn, add Messenout đi!

- (đưa điện thoại lại gần tìm nhau) Đọc số điện thoại của cậu đi

- @#$:)) Đó, rồi đó! Nhưng mà tôi có thể biết tên anh được chứ?

- Trần Khải Minh, cứ gọi tôi là Trần Minh cũng được vì nó dễ quen thuộc với mọi người hơn . Đời thì tốt nghiệp đại học ngành Truyền thống Marketing nhưng đời đẩy đưa làm nhân viên làm cafe. Còn em, tên gì?

- Lê Hạ Duy. Hạ trong nắng mắt mùa thu, Duy là nghĩa duy nhất!

Trần Minh rót trong tủ lạnh rót ra ly nước hoa quả đưa qua Hạ Duy, mà có vẻ cậu hơi sượng chút:

- Mà Hạ Duy, nahf cậu ở vị trí nào vậy

- Cái đó... ờ thì anh không cần biết như thế đâu!

- Keo thế, biết nhà nhau không được hay sao??

- ờ thì... vì nhà tôi kiểu lùm xì bùm lắm, anh không cần biết đâu. Mà này lại đây, tôi nói này nè.

Hạ Duy ngoắc tay để Trần Minh tiến lại gần mình: - chuyện gì?

Hạ Duy một tiếng ~chu mà hôn lên má làm Trần Minh đơ luôn tại chỗ- mắt vô hồn. Hạ Duy còn tiến sát một cái còn nói thầm vào tai Trần Minh rằng

- Lòng tôi... có vẻ... mến anh rồi đây!

Nói xong Hạ Duy ngượng ngùng phóng ra ngoài, đứng sau lưng cánh cửa, còn tự hỏi mình đang làm gì nữa. Còn trong phòng để lại Lưu Diệu Văn bơ vơ đứng yên, đơ khuôn mặt ra, còn thầm nghĩ...

- Thế thằng bé nó vừa kêu mến mình à? thiệt á??

Bỗng bên ngoài có tiếng la to vang vọng vào trong:

- ANH ƠI! CÓ KẺ LẠ NÈ ANH ƠI!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.