Chương
Cài đặt

Chương 3. Bông dưng được trai lạ đưa về nhà?

(Mùa 1) - Chương 3. Được trai lạ dẫn về nhà?

Đúng như hồi sáng đã hẹn, Hạ Duy ngồi sẵn ở ghế, vắt cẳng lên ghế mà cạp trái táo "chính hãng" mà vì sao lại quyết định tập ở nhà Hạ Duy ư? Là vì..

Nhà ai trong nhóm bạn không đủ làm studio nhưng Hạ Duy là thế, nhà cậu đúng kiểu "nhà mặt phố, bố làm to" cái gì cũng có, có cả một phòng studio nho nhỏ đủ loại nhạc cụ như trống, guitar, piano, kèn thổi,...đặc biệt nguyên phòng thu âm mini có cả dàn dj nữa,có điều Hạ Duychờ mà chưa thấy ai tới, đã gần 6 giờ rồi, một tiếng chuông ring ring ngoài cửa..

"Hello anh tới rồi đây! Còn kịp chớ?" đó là Mã Gia Kỳ, cậu thở hỗn hễn

"Hên cho anh đó, anh đến lúc 5 giờ 53 phút! Vô đi, vô đi, cứ tự nhiên nhá. ANh ăn gì chưa?'

"Anh ăn rồi, xong mới tới tấp chạy qua đây cho khỏi bị phạt, mà em hơi ở dơ đấy nhé!"

"Em không có ở dơ nha"

"Không mơ đâu nhé!"

Một lúc sau, ba người tiếp theo đến là Gia Minh, Hà Nguyên, Đình Lâm đến cùng lúc vào 6 giờ đúng, chỉ còn một người cuối cùng nữa là Đăng Khải. Cả đám đều trông chờ phản ứng của cậu ấy khi vào, vì nó là người cuối cùng.

"Đăng Khải nay chắc chết chất, đã 6 giờ 7 phút, mà nó chưa xuất hiện" Đình Lâm soi đồng hồ như đính chắc kết quả trong tay, bỗng chuông bing bong "thấy chưa, nhắc cái tào tháo đến ròi đó"

Nói xong chuông mở cửa, Hạ Duy đi ra mở, Đăng Khải ngơ ngác hỏi, tay còn cầm ly trà sữa trân châu đường đên sương sương ún vài đạm topping lên đấy, nói:

"em đã bỏ lỡ gì rồi ư? Em là người đầu tiên à?"

"Phải,đã bỏ lỡ rất nhiều, mày không là đầu tiên mà người đến cuối cùng đấy, thấy chưa?"

(bên trong phát ra) "Bất ngờ chưa bạn ơi!!!!!"

"Ủa gì dở? Ê giỡn đúng không dở? Mấy anh thông đồng với nhau đúng chứ? Cậu chơi tôi à?"

"Ai mà biết chứ?? Em đến muộn, sáu giờ 12 phút, lát bao chầu bia!"

"Đúng là trời không chơi đùa người sống, hồn bay xíu véo! Haiz..."

Hẹ thống ban nhạc như sau: Gia Minh là chơi trống, Hà Nguyên là đệm piano, Đăng Khải guitar điện, Hạ Duy hát chính, mix nhạc phối khí và chơi guitar là Đình Lâm.

"Được chưa mọi người?" (gật đầu) "3-2-1 music!"

Âm nhạc của bài hát nổi ên từng đệm guitar ballad, bản nhạc cũng đươic phối khí cách lofi, giọng hát hay và nội tâm cảm xúc là chìa khóa của những bài hát đỉnh cao. Hạ Duy bắt đầu cất giọng hát...

Thức thâu đêm để nghĩ suy về em nhiều

Thật ra có những điều làm anh không yên được giấc....

Giọng hát của Hạ Duydịu dàng, trìu mến, hay nữa, nhưng cậu còn chưa dám khoe giọng của mình, cậu cũng biệt danh nữa là "thánh cover" đủ loại bài hát hết. Bài hát tập xong, đủ nói các thành viên hiểu ý nhau nên chơi nhạc rất xuôi tay, đầm ấm..

Tại một phương chiều khác, Lưu Diệu Văn đang ngồi ở đó gật gà gật gù do tối qua bận nhiều việc nên cậu không có đủ giấc, mắt thì nhắm, đầu đau đau một chút.

"Anh ơi? anh à! Anh ổn chứ?"

"Ờ đây, sao vậy Lý Tiên?"

"Có anh mới bị sao á, anh đau đầu hả, có phải anh chút thiếu ngủ không?"

"Ừ phải, ah hơi nhức nhức cái đầu, dạo này anh cứ hắc hơi quá. Hắc-xì!! Ha-choo!!" tiếng hắc hơi cực to của Lưu Trần Minh làm cậu ấy suýt ngất, nước mũi chảy thọt từ mũi ra..

"Ối, thấy chưa, nè anh lau đi, anh không định đi đón Văn Hùng à?" Lý Tiên nói câu đó xong làm Diệu Văn bỗng bùng tỉnh mơ màng

Nhìn lên đồng hồ, trường người ta ra về lúc 5 giờ kém 15 phút tức 4 giờ 45 phút mà bay giờ hơn 5 rưỡi mà ổng chưa đi đó, ổng vội dẹp lại hết đi đón Văn Hùng...Thằng bé về nhà rồi, nhưng bù lại cái chìa khóa không có nên thằng bé đành ngồi một góc xích đu dưới nhà chơi, trời gần tối, thằng bé đang kiểu

"Anh này của mình? Ảnh ngủ ở đâu rồi không biết??", bổng em thấy cho bác hàng xóm đi tới, bác lại liền hỏi:

"Ủa Văn Hùng sao cháu còn ngồi đây? Anh hai cháu chưa đến à?"

"Dạ phải, cháu không thấy ảnh đến đón cháu, nên cháu đành ngồi đây chờ ảnh về!"

"Haiz tội nghiệp anh cháu quá, mới lớn chập chừng này mà phải đi làm kiếm sống nữa, à mà bác không có ý gì đâu? Chỉ là thấy thương quá thôi, mà cháu có muốn lên nhà bác chơi đợi ảnh về không?"

"À dạ cũng được ạ!" thế rồi Văn Hùng đi theo bác hàng xóm dắt lên nhà chờ, hàng xóm với nhau cũng thân thiện vài câu vài lời nói, nhà bác hàng xóm có đứa cháu gái rất thân mật với Văn Hùng (chơi thân lắm, đi học riết mua kem cho ăn luôn mà!) thấy Văn Hùng xuất hiện, đứa nhỏ ríu lên..

"Í Văn Hùng, bạn đến chơi hả, vào đây đi vào đay, ông anh cậu chưa đến đón ư?"

"Ừ phải, mình đợi cũng lâu đó chứ"

"Thế cậu ngồi đây chơi với mình đi, ngồi đây!"

("Ăn cơm hai đứa ơi!!" tiếng vọng của bác hàng xóm phát ra từ trong nhà bếp

Tại một diễn biến khác, Trần Minh cừa mới đem bao rác ra trước tiệm đổ thì nghe điện thoại giật giật từ trong túi. Mở ra từ bác hàng xóm, không biết nghe điều gì mà Trần Minh tá hỏa lên:

"À dạ!! Văn Hùng ở bên nhà bác ạ? À dạ, dạ, cháu xin lỗi, chiều cháu nhiều việc ngủ thiếp ddi nên cháu không thể đến đón nó được, phiền bác quá rồi ạ! Lát cháu sẽ về sớm ạ!"

Trần Minh quấn quýt xin lỗi bác hàng xóm mà không biết mình đang nói gì, bác hàng xóm mới nói tiếp với Trần Minh:

'À mà cháu ăn cái gì chưa? Bác có nhiều món lắm nên có gì cháu về ăn nhé! Làm việc cũng phải có sức thôi cháu ạ!" Bác hàng xóm lo lắng cho Diệu Văn căn dặn anh như đứa cháu ruột của mình

"Dạ, dạ cháu cảm ơn bác! Cháu sẽ về sớm, chào bác! (thở dài) Phù, đỡ gánh nặng!"

Quay trở lại với bọn bạn thân FriendProps, vì Đăng Khải là đến trễ nhất nên phải bao nguyên hôi đám bạn nhậu, họ đến quán bình dân ngay cạnh trường học nơi tập trung 'trai xinh, gái đẹp' cả đám đều uống bia bọt nhưng có đứa nước lọc là Đinh Trính Hâm..

"Ui giồi ơi, Đinh Trính Hâm à? Đi nhậu mình uống bia sao cậu uống nước lọc hử?" Hạ Duy nhìn Đình Lâm cáu gắt nói

"Tại anh không biết uống bia, với lại nhà tao gia trưởng, kiêm nghị bia hút thuốc!"

"Ừ thông cảm nó đi, mà Đình Lâm dự án mình đến đâu rồi?"

"À đây!" thế nó lôi nguyên cái máy tính ra đưa file chỉnh sửa poster kịch cho Hạ Duy xem

"Uhm...phim ma à, tớ nghĩ nên độ nét, với lại đánh bóng lên,con ma nhìn hơi nhạt"

"Ôi ạ, đi nhậu hay học mà tụi mày còn lôi bài máy tính ra làm cái gì?? Thôi nâng ly đi, 2-3 dzô!”

Hai mươi lăm phút sau….Họi bạn thì sĩ rã rời, đứa thì ngủ, đứa thì mơ mơ màng,đứa còn chút tỉnh, chẳng ai ổn cả, Hà Nguyên miệng nói mớ:

"Cho tôi thêm miếng nữa đi mà, đã bị bồ đá xéo nữa.."

"Anh ơi anh à, anh...có bùa (bùa kéo dài) mà...." Hạ Tuấn Lâm lớ mớ nói, mặt cậu đỏ bừng nóng lên

Gia Minh với Đình Lâm nhìn nhau bảo:

“Bây giờ tôi với em giải quyết bọn này sao đây?"

"Thì giờ em chở thằng Đăng Khải với Hà Nguyên về (chú ý: Gia Minh đi ô tô), anh chở Hạ Duy đi ôi giồi ạ mấy cái đứa này uống như vịt nóc ao á, mệt mỏi"

"Ế không cần , để tớ tự đi được, để đó!" Hạ Duy bật dậy khẳng kháng

"Được không? Cậu như người mất hồn ấy mà đòi? Cậu ổn không?"

"Ừ...mình...ổn! Vậy nhé, về cẩn thận"

Hạ Tuấn Lâm đi lặng quặng như chóng mặt hậu cô-vy đi mà đầu tông vào cột điện kêu cái bing, làm Đăng Khải một bên xí cả miệng, đi lặng quặng như thiệt, căn nhà Hạ Duy ở cũng gần trường vài cây bên cạnh đối diện trường vài thước là căn nhà của Lưu Diệu Văn.

(thế mới gọi là "định mệnh")

..... Hạ Duyđi chưa tỉnh ngủ, đắp xuống một bãi cỏ trước sân.

"♪Sao mới lần đầu mà đầu mình quay quay...♪♪"

Cùng lúc đó, Trần Minh tung tăng hát ca đang xuống nhà đổ rác và kiếm chút đồ ăn đêm thì phát hiện một bóng dáng cùng áo sơ mi hồng ngồi cạnh đó, Trần Minh mới chạy lại xem, ánh mắt ta đã va chạm nhau rồi...

"Em ơi, em gì à? Em có ổn không?"

Hạ Tuấn Lâm mắt lớ mơ , mắt nhắm mắt mở..

"Anh là ai, anh đẹp trai thế...Anh đây....Tôi....cơ đơn quá....Lạnh quá...lạnh, tôi...có thể..ôm anh được...chứ?"

Trần Minh cũng hơi ngại nhưng rồi ôm chặt Hạ Duy, ấm áp quá....

"Tôi muốn được về...nhà...." nói xong là cậu ngất liền, Trần Minh cũng hơi nghi ngò cậu này từ đâu tới, bây giờ cũng đã muộn biết đưa cậu bé này về đâu bây giờ.....

"Vậy...anh đưa em về...nhà anh nhé?" (*khoái khoái rồi đó!!) "Em..từ đâu đến vậy?"

Hạ Tuấn Lâm tự động bật dậy còn nói đùa yêu: "Đến từ trái tim anh đấy!"

Lưu Diệu Văn hơi sốc một chút đấy:

"Chúng ta có gặp nhau...ở đâu không??"

Tiếng thở mạnh dai diết của Hạ Duy trờ ra...."Cũng có....trong giấc mơ đấy"

"Giấc mơ ư?"

Giấc mơ ư? Chẵng lẽ điều đó là có thật ư? Đùa tôi à?"

Trần Minh đang nghĩ sâu xa đến giấc mơ mình hay gặp, một chàng trai, da trắng non, môi hồng hồng, má phồng bóng, khuôn mặt thì giống giống như nam diễn viên Ahn Hyo-seop vậy, tóc chẽ 2 mái, mắt tròn xoe,..nhìn cũng giống thiệt đó chứ..

- Thằng bé này giờ làm sao đây? Giồi ạ! Thôi được rồi!

Nói xong Hạ Duy vật kéo dậy Hạ Duy, cậu hơi nặng một chút, khiến anh phải chút mệt mỏi khi "lê lết" cậu chủ Hạ về lầu chung cư tại lầu 12, khu không phải là cao cấp nhưng đẹp, anh mở cửa nhà, Văn Hùng (em họ thôi) nó đang ngồi xem tivi thấy anh nó về thấy bế một người lạ thì nó hỏi:

- Ủa anh, ai đây anh?

- Ừ bạn anh, bạn....em tắt tivi để đi ngủ đi! anh lo cho người này đã!

- Dạ!

Trần Minh bế vô một căn phòng xung quanh rất là tự nhiên, trang trí cây cối, rồi poster truyện tranh, có cả nguyên dàn comic to đầy những quyển bất hủ, anh thả Hạ Tuấn Lâm lên giường, kéo cậu lên, thở hỗn hễn vô cùng...

- Tính sao với cậu bé này đây?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.