CHƯƠNG 6: CHUYỆN TÌNH XƯA CŨ
Tối đó về làm xong bài tập anh lên giường ngủ một mạch đến sáng. Lâu rồi tâm tư cậu chàng nhỏ không thoải mái và nhẹ nhõm đến vậy. Từ hồi thoát khỏi đống vệ sĩ của bố, chạy khỏi sân bay Nội Bài, cầm di ảnh mẹ một mạch tìm đến nhà ông ngoại, anh tối nào nằm trên giường cũng tủi thân muốn khóc mà lại chẳng dám khóc, muốn nhớ về mái ấm gia đình xưa lại đau lòng dặn bản thân quên đi. Quá khứ có ngọt ngào đến đâu thì cũng đã lùi về dĩ vãng rồi, có nuối tiếc cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi.
Ai bảo trẻ nhỏ không thấu tình đạt lý? Bố anh có biết người làm trong nhà đồn ra đồn vào, nói này nói nọ nhiều đến mức nào không?
Thời thanh xuân phơi phới mẹ anh không hề yêu bố anh. Bà thầm thương trộm nhớ một chàng trai mang hoài bão cống hiến cho biển đảo Tổ Quốc. Bà luôn ở đằng sau, làm hậu phương vững chắc củng cố niềm tin và ước mơ cho chàng trai ấy. Chàng trai kia chẳng dành cho bà một lời hứa nào nhưng bà vẫn chờ bà vẫn đợi và rồi cuối cùng bà cũng đợi được chàng trai ấy trở về vào ngày bà 24 tuổi. Trớ trêu thay chàng trai ấy không trở về một mình, người ta là về cùng với mái ấm của người ta. Cô thiếu nữ kia có làn da sạm, cái sạm của nắng gió và muối biển, trên tay cô là cậu nhóc mấy tháng tuổi đang cười toe toét.
Cuộc đời mà, nào ai đoán được chữ ngờ đâu.
Bạn bè dốc lòng khuyên nhủ bà buông bỏ đi nhưng bà không cam lòng. Đặt gọn trái tim nóng trong bàn tay người ta, người ta muốn vứt đi cũng không nói, người ta muốn cầm chắc cũng không nói, cứ bao năm để trái tim bà chông chênh chao đảo rồi đùng một chốc tiến đến bảo bà về mang trái tim cất về nơi lồng ngực đi.
Bà không tình nguyện, bà không chấp nhận.
Rồi bà khóc, bà gào thảm thiết nơi bờ biển sóng vỗ rì rào trong đêm tối đặc quánh và buốt giá.
Đó cũng là lần nơi lần đầu mẹ anh gặp bố anh.
Bố anh hồi trẻ chơi bời lêu lổng, tình thay như áo nhưng rồi sau này trúng tiếng sét ái tình với cô thiếu nữ nào đó. Cô thiếu nữ đó vờn bố như một trò đùa nhưng ông đang say trong men tình, cứ yêu điên cuồng và bất chấp. Cô ta đòi gì cũng cho, cưng nựng như vật báu trân quý. Ông nội tức giận đuổi bố ra khỏi nhà, không chu cấp tiền hàng tháng cho bố nữa. Bố lại nói bố cũng không cần tiền của ông, ôm giấc mơ túp lều tranh trái tim vàng đi tìm cô ta. Nhìn bố bơ phờ lại nghèo kiết xác, cô thiếu nữ lòi đuôi cáo, õng ẹo tìm đến vòng tay của thiếu gia khác.
Bố ngày đó đã từng quỳ gối cầu xin cô ta đừng đi nhưng cô ta nào đặt chút tâm tư gì cho ông đâu còn ủy khuất kêu khổ với con mồi mới của cô ta, hại thiếu gia kia sai người đánh bố dã man. Ông nội lôi bố về kêu bố mau tỉnh lại đi. Rồi bố xin ông hãy giết bố đi, hãy cho bố được chết, bố không thiết sống nữa. Ông nội tức giận lên cơn đau tim. Nhìn ông nội thoi thóp bố mới hiểu ra bố thật bất hiếu, bấy lâu nay bố cứ mải bao cuộc vui mà quên đi gia tộc, quên đi bố của bố đang già yếu và một mình chống đỡ dòng họ từng ngày.
Tối đó bố xé màn đêm đi ra biển. Bố muốn mượn sóng biển cuốn trôi sự khờ dại thời niên thiếu, muốn gửi lời thề nhờ gió biển giữ gìn và thổi tít ra đại dương mênh mông.
Trong đêm tối, hai trái tim tổn thương đồng thanh gào thét rồi tiếng chạm tiếng nhau. Họ bất ngờ ngạc nhiên rồi cùng cười cùng khóc.
Ban đầu họ chỉ là bạn thân, bố và mẹ cùng nhau san sẻ những câu chuyện ngày thường, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Tình cảm bố dành cho mẹ ngày một nhiều, bố quyết định cầu hôn mẹ thế nhưng mẹ lại từ chối, mẹ nói mẹ vẫn không quên được ai kia.
Thế là bố đau đớn, bố uống thật nhiều rượu, say khướt tìm đến mẹ. Trong khi không tỉnh táo đã xâm phạm mẹ. Sau lần đó mẹ khóc nhiều lắm cũng chẳng còn gặp mặt bố nữa, bố biết mình làm sai luôn nhắn tin gọi điện xin mẹ tha thứ. Khoảng thời gian đó công ty bố cũng rất bận rộn vì hợp đồng và dự án nhưng tối nào bố cũng đứng dưới phòng trọ của mẹ, gọi điện hoài cho mẹ. Có đợt trời mưa to lắm mà bố xe ô tô có đàng hoàng nhưng chẳng chịu vào xe, cứ đứng ngoài trời hứng mưa, mẹ thấy tội nghiệp nên cho vào phòng. Chẳng biết đợt đó bố dỗ thế nào mà sau đấy thì hai người yêu nhau. Một khoảng thời gian sau thì cưới, khoảng thời gian nữa thì sinh ra anh.
Bao năm bên nhau họ sống rất vui vẻ và hòa thuận, là một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa đen cho đến ngày cô thiếu nữ năm sau trở lại vác theo bụng bầu…
Anh đột nhiên thấy một giọt nước mắt lăn trên má. Anh sững người rồi lau đi. Lau rồi lại nhớ đến khuôn mặt cô gái nhỏ, bất giác bao buồn đau tan biến hết.
Sự xuất hiện của cô thần kì như phép màu vậy, chỉ nhìn thấy cô thôi là lòng anh hân hoan vui sướng, chẳng còn nhớ gì đến thực tại tàn nhẫn nữa.
Sáng hôm sau, anh vừa đến lớp, thằng Giang đã chạy đến chỗ anh, anh biết nó lại luyên thuyên tào lao chuyện trời ơi đất hỡi nên anh không quan tâm, ngước lên lườm nó một cái. Thằng bé sợ hãi nhưng vẫn bước đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh, nói: “ Đại ca mà biết em đưa thông tin gì cho đại ca thì đại ca sẽ hối hận vì đã lườm em đấy!”
Anh chẳng hứng thú, ghi chú lại mấy từ vựng dài và khó nhớ. Thằng Giang tụt hứng đứng dậy lầm bầm: “ Hôm qua đại ca trông có vẻ thích con bé nhà nghèo vậy thế mà nay lại hết thích rồi à?”
Nghe nhắc đến cô là tim anh đập thịch một tiếng to hơn bình thường. Anh dừng mọi hoạt động, hướng thằng Giang nghiêm túc hỏi chuyện gì, thằng Giang bĩu môi bảo tự ái rồi nên nó không kể nữa. Anh đập sầm cái ghế ngồi lên bàn hại nó sợ xanh mặt, nói năng cũng lắp bắp: “ Hôm qua thằng Hùng…đệ…đệ của em kể là con bé nhà nghèo …”
“ Vy”
“ Dạ…?”
“ Tên bạn ấy là Vy!” Anh lườm thằng Giang sắc bén như nói với nó nhắc mấy từ “ con bé nhà nghèo” nữa là anh cho nó nghẻo luôn.
Nó gật lấy gật để. Bảo dạ vâng Vy ạ: “ Vâng đúng là Vy… Nguyễn Lê Tường Vy…tên đẹp quá haha…”
“ Rồi sao nữa?” Nó cứ lan man chẳng vào trọng tâm làm anh bồn chồn, khó chịu bứt rứt. Anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi, cứ thấy ai nói gì về cô là muốn biết tường tận ngọn ngành, muốn biết sạch sành sanh về cô thôi. Anh giục thằng Giang nhưng giờ trông nó hoảng loạn lắm, sợ bị anh đấm ý nên cứ ấp úng mãi chẳng ra câu từ. Anh đành xuống nước dịu giọng.
“ Bạn cứ thoải mái kể hết câu chuyện đi. Tớ sẽ ngồi yên và bình tĩnh nghe”
