
Giới thiệu
Anh và cô gặp nhau năm anh mười tuổi, cô chín tuổi. Khi đó, mẹ anh vừa uống thuốc tự sát, qua đời không lâu, người phụ nữ vác theo cái bụng bầu bước chân vào mái ấm còn đượm mùi hương mẹ đâu đây. Anh ôm di ảnh mẹ, chạy khỏi sân bay Nội Bài, về với vùng quê ở phía Tây thủ đô, trốn chạy hết thảy đau đớn và muộn phiền dìm chết tuổi thơ hồn nhiên và lành lặn. Khi đó, cô vẫn còn chật vật khổ sở vì miếng cơm manh áo, vì bị bạo hành gia đình và bạo lực học đường. Anh ở bên cô không lâu, nhưng đủ để khắc vào hồi ức cô một bóng hình ấm áp dịu hiền. Năm năm sau gặp lại, anh đã trở thành vầng hào quang chói lọi, là đại thiếu gia được bố yêu thương hơn hết thảy đẹp đẽ trên đời. Cô đã trở thành đại tiểu thư của Lục gia lừng lẫy danh tiếng ở chốn Hà Thành. Cứ tưởng cuộc đời đã bước sang trang mới, vậy mà vào cái đêm sinh nhật tuổi thứ 15 đó, gia đình ruột thịt lại không chấp nhận cô, mẹ ruột và anh trai hắt hủi cô, họ nói họ không cần cô. Anh đã đưa tay ra, kéo cô về bên anh. Tình yêu của anh là thứ tình cảm ám ảnh độc đoán, cô cảm thấy ngột ngạt, cô muốn vùng vẫy. Một bạn hợp đồng rơi ra trước mặt cô, người ông cô trân trọng vô bờ nói với cô, họ bán cô cho anh rồi… Anh tổn thương cô, cô ra sức chà đạp và xát muối vào vết thương lở loét trong tim anh. Chuỗi ngày hạnh phúc chông chênh thời niên thiếu của cô chính thức chấm dứt ngay khi ông anh cầu xin cô hãy buông tha cho anh. Sáu năm sau trở lại, anh đã có trong tay quyền sinh quyền diệt trên thương trường khốc liệt, cứ ngỡ đã cạn thương cạn nhớ, hóa ra tình yêu vẫn nằm ở vị trí cũ nhưng lần này kết cục có tốt hơn không? *** Năm dài tháng rộng, nguyện cho có người yêu thương bạn nhiều hơn họ yêu chính mình. Đây là một câu chuyện siêu siêu sủng dành tặng đặc biệt cho những ai đang quằn quại trong deadline, công việc part-time, trong sự chông chênh khi thấy tương lai mù mịt chẳng biết bấu víu vào đâu như tớ đây. Câu chuyện này được viết trong những ngày tớ tự ti, bấp bênh và mất cân bằng giữa các mối quan hệ. Bạn có thể thích hoặc không thích nhưng tớ muốn các cậu biết rằng tớ luôn chào đón tất cả những góp ý của các bạn, chỉ trích hoặc khen ngợi tớ đều mong được nhận để hoàn thiện hơn cho những câu chuyện sau này của tớ. Cảm ơn các cậu vì đã ghé thăm!
CHƯƠNG 1: ĐỨA BÉ KHÔNG CÒN ĐƯỢC THƯƠNG YÊU
Năm anh 10 tuổi, anh đã một mình từ sân bay Nội Bài bắt xe một mạch chạy thẳng về nhà ông ngoại nằm tít ở ngoại ô phía tây thủ đô. Đường đến nhà ông gập ghềnh toàn sỏi đá. Đó không phải là một làng quê nghèo nhưng tính ra cũng không trù phú. Ông ngoại sững sờ khi thấy thằng cháu đích tôn mặt mày mếu máo, tay ôm di ảnh mẹ, giọng đứt quãng gọi ngoài cổng: “ Ông ơi…ông ơi”.
Cháu ông vẫn luôn là thằng bé hiểu chuyện nhưng cứng đầu và cố chấp. Anh muốn khóc nhưng dặn lòng không khóc, không được khóc. Bố anh không cần anh nữa, không cần nữa thì thôi, anh cũng không cần nữa. Anh vẫn còn ông ngoại, anh vẫn còn ông ngoại yêu thương và cưng chiều anh hết mực. Ông sẽ cho anh ăn học, nuôi anh lớn, anh sẽ chăm chỉ học thật giỏi, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ tạo cơ nghiệp riêng, sẽ đạp đổ dòng họ hống hách kia.
Ông nội xoa xoa khuôn mặt anh. Thương cháu lắm, muốn đòi lại công bằng cho cháu lắm nhưng lại chẳng biết làm sao. Dù ông có là chủ tịch xã thì sao? Cái xã bé tẹo xa lắc xa lơ tận miền trời nào đọ sao được với cái dòng họ giàu nứt đố đổ vách, quan to chức lớn, thế lực lớn mạnh kia.
Ông trả tiền xe cho anh rồi phủi bụi trên quần áo anh. Lúc phủi đến quần, nhìn đầu gối anh trớt một mảng ông xót, thương thằng cháu một lại càng hận nhà nào kia mười. Cháu ông còn non dại, nó có tội tình gì mà ruồng rẫy, tệ bạc với nó.
Ngày xưa một mực sống chết muốn cưới con gái ông, hại đời con gái ông, hứa trên trời dưới biển chỉ yêu chỉ thương mình nó, nếu có thất hứa sẽ táng gia bại sản, kiếp kiếp đời đời không siêu sinh. Mạnh miệng là thế nên ông tin, ông an tâm gửi con vào hào môn. Nào ngờ…
“ Ông nội cháu đâu rồi?”
“ Ông nội bệnh chuyển nặng, “ông ta” đưa ông nội sang Mỹ, đưa luôn cả cái dì độc ác kia theo”
Ông Kiên nghe từ “ông ta” từ trong miệng anh, lòng đau như cắt, thằng bé hẳn hận bố mình lắm, hận đến mức không còn muốn gọi bố nữa.
Ông đặt tay lên đầu thằng bé, kiên định nói: “ Quên gia đình đó đi, từ giờ ông và bà sẽ nuôi cháu”
Thằng bé mếu máo ôm chầm lấy ông, gật gật đầu.
Bà ngoại anh làm giáo viên, giờ đã về hưu. Bà đang đi chợ hay tin anh về cũng vội vã đạp xe về nhà. Thấy thằng cháu đang ngồi ăn cơm dưới nhà, nghe đầu đuôi câu chuyện, lòng người làm bà như ai xát muối, nước mắt cứ rưng rức chảy đều. Lại sợ cháu thấy cháu buồn nên chốn biệt trong phòng.
Trái đất xoay tròn, thời gian tuần hoàn, lòng người cũng thay đổi. Biết vậy vẫn không thôi đau lòng một phen.
Vì ông anh là chủ tịch xã, lời nói cũng có trọng lượng. Ông đánh tiếng với hiệu trưởng trường tiểu học trong làng nên thủ tục nhập học cho anh sắp xếp cũng rất nhanh gọn. Thành tích học ở trường quốc tế trên thành phố của anh rất vượt trội lại sinh ra trong gia đình bề thế học hành đến nơi đến chốn từ nhỏ nên năng lực anh hơn người. Năm 7 tuổi đã có giải toán Olympic thành phố, 9 tuổi có giải Nhất tiếng anh toàn thành phố. Ông ngoại anh nhìn trời cảm thán: “ Giá kể mẹ nó còn sống, gia đình vẫn hòa thuận ấm êm như xưa thì sau này nó nhất định là một nhân tài”
Ông ngoại muốn gửi anh lên thị xã học nhưng anh không nghe, anh nhất mực muốn ở cạnh ông và bà. Ông bà anh cũng thương cháu nên lại thôi.
Trang thiết bị của trường tiểu học trong làng lúc này tồi tàn lắm. Phòng vệ sinh không có cửa, không có nước, là kiểu phòng vệ sinh truyền thống ngày xưa, nằm trong vườn cây sau trường. Nơi giặt rẻ lau bảng ngay bên cạnh. Bác bảo vệ sẽ đặt hai cái thùng phi đổ đầy nước để sẵn, có hôm thay mới cũng có hôm không.
Lần đầu anh gặp cô là ở trên trường tiểu học, năm đó anh 10 tuổi, cô 9 tuổi. Trong làng chỉ có một trường tiểu học thôi nên trẻ con giàu nghèo, không phân biệt tầng lớp, đẳng cấp đều chung trường chung lớp.
Anh đang từ phòng vệ sinh quay lại lớp, cô đang đứng giặt rẻ lau bảng. Tóc cô dính đầy bụi phấn, đôi mắt to ngấn lệ, môi thì mím chặt đến mức anh tưởng như má cô có thể nứt ra. Nhìn thoáng qua là anh biết cô vừa bị bắt nạt. Anh nhìn bộ dạng cam chịu của cô, thấy thương mà cũng thấy ghét. Gió thoảng qua mái tóc bù xù của cô, thổi vài lọn tóc xơ dính vào mặt cô. Cô luống cuống muốn hất đi nhưng tay lại bẩn, lúng túng một hồi lại làm chiếc bút mực từ túi áo của cô rơi ra, chỉ nghe “ bang” một tiếng, bút chạm xuống đất. Cô có vẻ muốn nhặt lên nhưng khi muốn chạm vào bút lại buồn bã nhìn lòng bàn tay đang bị dính bẩn, bối rối muốn rửa tay lại không tìm ra nơi nào có nước sạch.
Có lẽ ấm ức ẩn chứa quá lâu, mọi việc lại không theo ý muốn của cô. Thế là không cầm cự nữa, môi nhỏ run rẩy rồi òa khóc hại ai đó đứng nhìn bàng hoàng chẳng biết phải làm sao.
Anh tiến đến nhặt lên, cô sợ hãi muốn giằng lại.
Từng được yêu thương cưng chiều như cậu ấm rồi bị vứt bỏ, từng hoạt bát lanh lợi nhưng bị đánh đập và xua đuổi. Cậu bé vui tươi ngày nào giờ thâm trầm và lạnh lùng.
“ Tớ nhặt lên hộ cậu, không có lấy đâu”
Trong giây phút đó đôi mắt ngây thơ lóng lánh nước chỉ phản chiếu một mình hình bóng anh. Đôi khi cô tự hỏi, cậu bé 10 tuổi có thể bày ra khuôn mặt nghiêm nghị và cứng rắn như vậy sao?
Anh của rất lâu sau này, khi đang ôm cô trong lòng, hôn lên mắt lên chóp mũi lướt nhẹ đôi môi mơn man đôi má phúng phính của cô rồi dừng thật lâu trên đôi môi chúm chím, anh thì thầm ngọt ngào.
“ Vì anh chẳng còn được yêu thương nữa”
Ai cũng muốn tháng năm dịu dàng đối xử với mình, nhưng năm tháng có chừa ai đâu…
