Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: VẬY MÀ TỪNG NÓI SẼ KHÔNG ĐÁNH NGƯỜI TA

Anh sau đó về nhà tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Anh cố gắng học từ vựng nhưng học thế nào cũng không vào đầu. Anh bực bội lấy giấy ra vẽ. Vẽ một hồi nguệch ngoạc lại thành khuôn mặt cô. Tóc vàng hoe xơ xác, mặt tròn tròn này, đôi môi nhỏ thích mím thành một đường thẳng, rồi đến má này. Anh muôn vẽ má cô phúng phính nhưng má cô thật lại không phúng phính nên dù không vui cũng thu nhỏ má cô lại rồi anh chuyển đến vẽ mắt, trong đáy mắt nâu nhạt chỉ thu được mỗi hình bóng anh.

Đang vẽ hăng say thì bà anh bước vào đưa sữa và ít hoa quả cho anh ăn. Bà đi rất nhẹ nhàng, chỉ khi nghe giọng trìu mến của bà phát ra từ trên đầu anh, anh mới giật mình theo quán tính che bức tranh lại.

Bà anh khẽ cười. Che lại làm gì, bà thấy hết rồi.

“ Cái con bé này giống cái Vy nhà Thanh Vân nhỉ?”

“ Vy nào ạ ?... Cháu…cháu vẽ linh tinh thôi ạ? – Anh lắp bắp lấp liếm, che đi sự xấu hổ làm hồng hai vành tai.

“ Cũng đúng, cháu đã gặp Vy bao giờ đâu mà biết con bé được. Nhà con bé ngay gần nhà mình đây, cái nhà có cây xoài kia kìa. Haizz, con bé nó khổ lắm, bố nghiện cờ bạc nên nhà nợ nần chồng chất, mẹ nó bao năm nay làm lụng cơ cực trả nợ cho bố nó. Ngày trước có đợt bà rảnh bà sang chơi, con bé khổ mà được cái ngoan, bé tí đã phải nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, trông em. Chơi một lúc thì chơi mưa to, bà không mang ô mà nhà con bé cũng không có ô, bà đành ở tạm nhà con bé chờ ngớt mưa thì về. Nhà con bé dột hết chỗ này đến chỗ kia…”

Bà nói rồi rơm rớm nước mắt. Hồi bà con bé nhà bà cũng nghèo cũng khổ như vậy. Bà là chị cả có tận 3 đứa em cơ. Từ bé bà cũng phải chăm vén nhà cửa thay mẹ thay bố vì bố mẹ đi làm xa hoài, bà thì ở nhà với bà nội nhưng bà nội bà yếu lắm, thành ra bà còn phải chăm cả bà nội nữa.Cho nên nhìn tình cảnh con bé, bà thương lắm. Bà kêu gọi người trong xóm quyên góp tiền giúp nhà cô. Mọi người ai cũng tội nghiệp nhà cô nên cũng tích cực quyên góp. Tổng được 5 triệu. Thế nhưng tiền vừa trao đi thì bố cô nghe tin, trộm rồi lại đi ngốn hết vào cờ bạc. Thua to nợ nặng, về lại đánh mẹ cô.

Anh nghe về tình cảnh của cô, trong lòng bỗng bứt dứt khó chịu nhưng anh lại chẳng thể gọi tên được cảm giác này, chỉ muốn giang tay che chở và bảo vệ cho cô nhưng cô lại rất sợ hãi và xa lánh anh.

Anh…phải làm sao đây?

***

Chẳng biết làm sao cả, anh đành đi đến nhà cô tìm cô. Nhà có cây xoài…ừm…đây rồi. Còn cô? Chẳng mất công tìm đã thấy cô đang ngồi đan hình ngoài cổng. Cô gái nhỏ mặc chiếc quần dài rách, tóc cô vẫn rối bù xù, tay dán băng dính trong chằng chịt nhưng khuôn mặt rất bình thản, thỉnh thoảng còn khe khẽ hát khe khẽ cười hại ai kia đứng lấp ló ngoài cổng mà tim đập bình bịch. Cái loại băng dính này như để chống chế nan nứa đỡ cứa vào thôi chứ không thấm được máu, dán vào còn cức tay đau lắm. Vậy mà cô gái nhỏ vẫn quấn khắp tay cứ làm người ta thương mãi không thôi.

Thấy anh, cô gái nhỏ đứng bật dậy, ánh mắt hoang mang lo sợ làm cậu chàng nào cau mày không hài lòng.

Sao lần nào nhìn anh cũng như nhìn quỷ vậy hả?

Anh muốn lao đến chất vấn cô ghê nhưng thấy cô như con thỏ nhỏ khúm núm lại tội tội thương thương. Anh giữ khuôn mặt vô cảm, giọng đều đều cất lên: “ Bà tớ có ít kẹo muốn cho cậu với em cậu”

Nhà cô nghèo nhưng mà rất thảo, nhà có cây xoài này, đến mùa năm nào cũng sai trĩu. Ai xin cũng cho, mùa xoài chín người ta mua không bán mà hái rồi đem chia cho những nhà trong xóm cho nên hàng xóm mới quý nhà cô như vậy.

Anh thật muốn đấm thằng Giang chục cái. Kể về nhà cô chua ngoa và gay gắt. Nó ở tít thôn trên biết gì về nhà cô đâu mà phán xét.

Bà anh thương chị em nhà cô nên rất hay mua đồ cho chị em nhà cô. Cô và em cô thấy kẹo mắt sáng lên nhưng nghe lời mẹ dặn nên cô không nhận vì ngại…Bà anh hiểu nên chỉ bảo bao giờ mùa xoài thì mang cho bà nhiều hơn nhà người khác là được.

Cô vẫn thế cứ rón rén khúm núm hại ai kia tâm can nhộn nhạo bực bội khó chịu. Anh hừ một tiếng rồi cứ thế tiến vào, nắm lấy tay cô, nhét túi kẹo vào lòng bàn tay. Cô nhận rồi lí nhí nói cảm ơn.

“ Sao tay cậu đứt nhiều vậy?”

Cô đặt túi kẹo xuống bên cạnh, lắc lắc đầu.

Lại không nói, lại sợ sệt, tớ chiều cậu quá nên cậu sinh hư phải không? Sợ tớ chứ gì? Cho sợ quắn quéo hẳn một lần cho biết mặt!

“ Không nói tớ đấm gãy răng cậu”

Lông mày anh nhíu lại, giọng điệu răn đe rất uy quyền nhưng thấy mặt cô gái nhỏ phụng phịu muốn khóc lại thấy ăn năn hối lỗi nhưng lần này tớ không nhún nhường đâu nhé!

“ Thế mà…thế mà cậu bảo cậu không đánh tớ…”

Cái giọng nỉ non mềm yếu này như chất sát thương cực mạnh làm tim anh vỡ òa. Cứng rắn được vài phút thôi là sụp đổ hoàn toàn, cuống quýt phân bua:“ Tớ nói đùa thôi, đừng khóc, đánh cả thế giới cũng không đánh cậu!”

Cô ngước mắt nhìn anh hoài nghi trong khi tay vẫn thoăn thoắt tạo dáng cho con hình. Anh nhìn tay cô đứt chảy máu tóe loe như thế mà xót, nói cô đợi một chút rồi chạy về nhà lấy chục miếng urgo sang đưa cô. Cô nhất quyết không nhận. Anh bực bội quát: “ Sao cậu ương thế. Tay chảy máu nhiều như thế kia, băng dính trong có thấm được máu đâu, để như thế rồi có mà thối tay”

“ Nhưng urgo đắt lắm”

“ Tớ cho tớ không tiếc, cậu tiếc gì chứ”

Nói rát cổ họng anh vẫn không thuyết phục được cô. Tức mình anh ra sau lưng cô, luồn hai tay vào nách cô, nhấc bổng cô đưa cô ra vòi nước. Cô hoảng hốt vùng vẫy nhưng sao thoát khỏi tay anh được. Anh dí tay cô vào vòi nước rửa sạch sẽ, tay cô ướt nghĩ tìm khăn lau cho khô cũng phiền phức, anh quệt tay cô vào áo anh luôn. Cô bối rối muốn giằng ra anh đều không cho, càng giữ tay cô chặt hơn. Cô mếu máo nhìn anh nói: “ Bẩn áo cậu đấy”

Anh lườm cô không chẳng nói chẳng rằng lau khô tay cô xong thì nhấc trả cô về chỗ cũ, thổi phù phù những ngón tay chằng chịt vết đứt ròi dịu dàng xé urgo dán lên vết thương cho cô. Cả quá trình đều nhẹ nhàng, thi thoảng lại ngước lên nhìn cô, khuôn mặt vô cảm nhưng giọng lại ngọt ngào.

“ Đau không?”

Cô lắc lắc đầu. Anh không hài lòng, mắng: “ Phải đáp lời chứ”

“ Không”

Vẫn là cái giọng này, mềm mại như nước làm tim anh cũng ngập tràn mật ngọt, bất giác mỉm cười. Cô len lén nhìn anh. Mái tóc đen mượt đến mức anh quay nhẹ đầu cũng nhẹ nhàng chuyển động theo. Anh trắng lắm nhé, khuôn mặt còn non nhưng nhìn thế nào cũng biết sau này chắc chắn là một nam thần. Có cô gái nhỏ nào đó nhìn đến ửng đôi má.

Phía cậu chàng nào kia cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Biết cô gái nhỏ đang nhìn nên thao tác cũng lúng túng hơn, vành tai cứ nóng ran, tim đập bình bịch đến mức hô hấp cũng khó khăn.

Cô thấy anh băng cho mình xong rồi còn cứ nắm tay cô, cô có ý giằng ra, cậu chàng không vừa ý khẽ chau mày lườm cô. Cô rụt cổ bất mãn.

“ Tớ phải đan hình”

“ Cậu đan thì cứ đan đi”

“ Cậu nắm tay tớ rồi làm sao tớ đan được”

“ Là tớ chăm bẵm cho cái tay cậu giờ còn không cho tớ nắm à”

Cô phụng phịu lắc đầu, lí nhí đáp không cho. Anh tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn mơn trớn ngón tay út cô mãi rồi đành buông.

Buông rồi có cô gái nhỏ nào đó lại hụt hẫng. Tay cô lạnh ngắt được bàn tay anh ấm áp bao bọc, ấm cả người, ấm cả trái tim.

“ Khi nào mẹ tớ về…tớ sẽ bảo mẹ cho tiền mua trả bút và urgo cho cậu”

“ Tớ bảo cho cậu rồi tớ sẽ không lấy lại”

“ Không được. Tiền mua bút là của ông bà bố mẹ cậu, cậu có làm ra tiền đâu cả không xót”

Anh nghe cô chống chế thì tức điên muốn đứt bật dậy đánh cho mấy cái. Người gì đâu mà ương bướng khó bảo.

“ Bố mẹ ông bà mua cho tớ rồi thì là của tớ!”

Cô cứ bị anh dồn ép ấm ức muốn khóc. Anh thấy môi cô mím thành một được thẳng ủy khuất lại thương thương nên đành hạ giọng.

“ Nếu cậu nhất định muốn trả cho tớ thì cũng được nhưng không phải trả tiền”

“ Vậy trả bằng gì?”

Tai anh đỏ bừng ghé vào tai cô: “ Thơm má tớ này!”

Phút chốc má cô hồng nhuận, cô lắc đầu nguầy nguậy.

“ Ngại lắm tớ không thơm đâu”

“ Tớ mới là người bị thơm, tớ không ngại cậu ngại gì”

Có ai nghĩ đó là cậu bé 10 tuổi không? Ranh ma như cáo già vậy. Thấy cô vẫn ra sức lắc đầu, anh giả bộ tức giận. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?

“ Không thơm mai tớ cho người đánh em cậu”

Cô nghe anh nói mặt tái mét vứt ngay con hình nắm lấy cánh tay anh, mắt rơm rớm nước, mếu máo bảo anh đừng đánh em cô, nếu muốn đánh cứ đánh cô đi. Anh thấy thương thương nên cũng không ép nữa. Mặt anh vẫn như cũ, ngoài biểu cảm sắc thái khó chịu thì cũng chỉ khó chịu bất mãn, lúc nào cũng như ai đó lấy mất sổ gạo.

Cô sợ anh không đồng ý mai cho người đánh em cô thật, hấp tấp bảo anh cứ đánh cô đi, tay theo quán tính lắc lắc tay anh. Hành động này của cô là thuyết phục anh nhưng vào mắt anh lại thành cô đang nũng nịu với anh. Yêu chết đi được. Tim ai đó mềm nhũn.

Trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy.

Nhưng đánh cô thì không nỡ nên thành ra đưa hai véo má cô. Ban đầu chỉ dự định véo một cái thôi nhưng một cái lại muốn hai cái, véo hoài véo mãi đến má cô tim tím mới sững người buông ra.

Rõ là trừng phạt rất ngọt ngào vậy mà cô lại khóc. Lần này là khóc thật rồi. Nước mắt chảy ra thì vội vàng lau đi. Cô bị “đánh” xong không nói gì nữa chỉ chăm chú đan hình tiếp hại ai kia bối rối tưởng mình làm cô đau, luống cuống xoa hai má. Cô gái nhỏ chẳng biết lấy can đảm từ đâu hất mạnh tay ra làm cậu chàng nào kia chết đơ. Cô ghét anh rồi chăng?

“ Đau lắm à?”

Cô lắc lắc đầu nhưng anh vẫn lo lắm.

“ Không đau sao cậu khóc”

Cô vẫn lắc lắc đầu anh lần này cuống quá hóa quạu.

“ Có phải bị câm đâu mà không nói”

Cô càng khóc dữ hơn, nước mắt thi nhau chảy ra. Anh đưa tay muốn lau nước mắt cho cô nhưng cô không chịu. Nhìn cái bộ dáng cam chịu của cô gái nhỏ, muốn nức nở mà môi vẫn mím chặt làm anh bất giác đau lòng.

“ Tớ xin lỗi mà, lần sau tớ sẽ không làm như vậy nữa”

“ Vậy mà cậu nói cậu không đánh tớ”

Anh giờ mới vỡ lẽ, vội vàng giải thích.

“ Có phải đánh thật đâu”

“ Nhưng mà vẫn đau”

“ Tớ xin lỗi”

Cô thấy anh thành khẩn xin khoan hồng cũng chẳng ý kiến gì nữa. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô cũng không gạt đi nữa. Anh muốn chọc cô gì đó làm cô cười nhưng cũng chẳng biết chọc gì cả đành ra cứ ngồi thẫn thờ nhìn cô. Đến lúc cô thẹn thùng đuổi khéo anh về để cô đi nấu cơm anh mới miễn cưỡng đứng dậy nhưng nấn ná không muốn về.

“ Cậu còn nhỏ tuổi mà đã phải nấu cơm rồi à?”

“ Tớ chỉ cắm cơm rồi luộc rau thôi. Tí mẹ về mẹ sẽ nấu thức ăn”

“ Em cậu đâu rồi?”

“ Lập đi đá bóng rồi”

Cô thành thạo lấy gạo, vo gạo, đổ nước, rồi lại cho nước, cho lên nồi bật nút. Cả quá trình anh cứ lẽo đẽo theo cô. Cô giục về đi kẻo ông bà lo cũng không nghe. Anh bảo ở nhà chán lắm, ngoài ông bà chẳng có ai chơi với anh cả. Anh học xong trong vở rồi lại học tiếng Anh trên ứng dụng. Ai cũng sợ anh như cô á nên có ai chơi cùng anh đâu.

Anh bịa chuyện để bẫy cô vào tròng thôi chứ thật ra ai cũng muốn chơi với anh cả. Đại ca mà. Con gái thì cứ muốn bấu víu lấy anh, con trai thì xu nịnh anh nhưng anh phớt lờ hết. Anh chỉ muốn gần cô gái nhỏ trước mặt nó nhưng cô cứ sợ anh cứ muốn xa lánh anh thôi.

Cô nghe anh kể cũng mủi lòng bảo anh khi nào buồn thì cứ sang đây chơi với cô, cô ở nhà một mình cũng chán. Chỉ chờ có vậy là anh vồ ngay.

“ Không sợ tớ đánh cậu nữa à?”

Cô ái ngại nhìn anh có vẻ vẫn còn sợ anh lắm bỗng nhiên anh thấy buồn thiu nhưng ngoài mặt vẫn như cũ chẳng thể hiện cảm xúc gì cả. Anh nói nghe có vẻ hờn dỗi: “ Sợ tớ còn mời tớ sang chơi làm gì?”

Cô chẳng đáp gì nữa. Bướng bỉnh thế chứ lị nhưng anh sợ ai kia phút chốc lại thay đổi không cho anh sang chơi nên đành đổi chủ đề.

“ Tớ sang chơi xong cậu nấu cơm cho tớ ở lại ăn luôn nhé”

“ Cơm nhà tớ đạm bạc lắm…sợ cậu ăn không quen”

“ Tớ không chê đâu”

Nịnh người ta nhưng cái mặt chẳng khác gì ra lệnh, chẳng khác gì cô mà từ chối là anh lại véo má tím ngắt. Anh đợi hồi lâu không thấy cô phản ứng gì đưa tay lên chọc chọc má cô.

“ Không nói là đồng ý rồi à?”

Cô vẫn chẳng đáp lời. Anh ban đầu chỉ nói trêu lấy cớ có thêm thời gian trò chuyện với cô mà thôi, giờ thấy cô khó xử như này cũng chẳng nỡ để người ta phiền lòng nữa đành im lặng ngắm cô tất bật trong bếp thêm vài phút rồi mới ra về.

Chỉ trong vài phút mà tâm trí cậu chàng nào đó như bay tận đến phương trời xa xôi và bồng bềnh, như mơ về thứ gì đó ấm áp và ngọt ngào khiến tai cậu bất giác đỏ au.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.