CHƯƠNG 7: CHẠM KHẼ MÁ ANH
Nó thấy anh đánh tiếng rồi tí ta tí tởn trông phởn lắm chạy đến chỗ anh. Nó hào hứng kể rõng rạc, rành mạch: “ Con bé… à em Vy, em Vy của lớp 4A đấy hôm qua mới mua cái bút máy mới đến lớp, thằng Hùng- cái thằng đen sì to béo lực lượng ở trong xóm em đòi mượn nhưng Vy sống chết không cho mượn còn gào khóc ầm ĩ. Thằng Hùng tức giân ném túi bụi phấn vào đầu Vy, Vy bực bội chạy ra ngoài. Xong rồi chẳng biết cơ sự ra làm sao lúc quay về thì có bút máy mới nữa, Hùng lần này bảo Vy lắm bút mới vậy cho nó mượn một cái, Vy vẫn không cho. Thế là chọc thằng Hùng điên tiết, Hùng nó lấy ghế đập nát bét cái bút của Vy luôn còn tát Vy 2 cái nữa…”
“ Rầm”
Lời thằng Giang chưa dứt mà cái ghế tội nghiệp đã bị ai kia đang bừng bừng lửa giận hất từ trên bàn xuống đất. Anh chỉ muốn chạy ngay xuống lớp cô cho cái thằng láo toét tên Hùng một trận thì trống vào lớp. Anh ngồi trong giờ học mà lòng như lửa đốt. Vẫn biết chắc chắn là cô bị bắt nạt nhưng anh chỉ nghĩ cô bị đập đồ thôi ai ngờ nó dám hạ cẳng tay thượng cẳng chân với cô. Thảo nào hôm qua anh véo má tẹo lại kêu đau. Cô nhỏ bé mong manh thế kia mà dám ra tay tàn nhẫn với cô như thế, anh phải đập thằng Hùng nhừ tử cho nó chừa.
Thế nhưng sau 50 phút của tiết học đầu trôi qua, anh đã dần trấn tĩnh lại và phân tích vấn đề. Anh vừa mang danh đánh bạn làm ông bà anh khốn đốn một phen, giờ mà còn làm loạn trận nữa ông bà không biết sẽ bị nói ra nói vào như thế nào. Với cả Vy bây giờ vẫn đang rất sợ anh, nếu thấy anh đánh người trước mặt cô, có khi Vy cả đời chỉ dám cúi đầu hoang mang lo lắng mà nói chuyện với anh thôi. Thế thì anh sẽ bị cô làm cho đau đớn chết mất. Cho nên anh đã quyết định để thằng Giang đi dạy dỗ thằng Hùng. Anh sẽ đứng ngoài. Nếu nó yếu thế anh sẽ nhảy vào giúp đỡ nó.
Lúc đầu anh còn chưa biết thuyết phục thằng Giang thế nào nhưng ngoài anh dự tính, thằng Giang nghe đề xuất của anh xong thì gật đầu cái rụp, đồng ý ngon ơ. Sau này anh mới biết thì ra cô gái nhỏ không bị bắt nạt đến mức như thằng Giang kể. Nó cố tình phóng đại vì biết anh đang để ý cô, nó muốn anh đến xử thằng Hùng hộ nó vì hai đứa đang tranh giành nhau chức đại ca lũ trẻ con trong xóm mà thằng Giang hùng hùng hổ hổ thế thôi chứ đánh cũng không lại thằng Hùng.
Nhưng anh nghe tin cô gái nhỏ bị bạo lực trầm trọng chẳng còn minh mẫn suy xét, chỉ muốn đòi công bằng cho cô nên bị nó lừa vô tròng.
Giờ ra chơi hôm ấy trường tiểu học ở xã xa xôi nào đó được phen rúng động. thằng Giang đi trước anh đi sau, nó có anh bảo kê rất hiên ngang chỉ mặt thằng Hùng quát: “ Hùng ra đây!”
Thằng Hùng bị quát thì giật mình nhưng vài giây sau nhận ra thằng Giang thì mặt câng câng rõ ghét, nâng cằm thách thức
“ Làm sao?”
Cô gái nhỏ thấy đám đông tụ tập vào lớp mình, người co rúm, ánh mắt hoang mang lo sợ. Anh nhìn mà thương quá, chỉ muốn chạy đến vỗ về cô thôi.
Cùng lúc anh tiến vào, giọng thằng Giang lần nữa vang lên: “ Mày biết hôm qua mày đã động vào người đại ca tao không?”
Thằng Hùng thấy anh, mặt tái mét nhưng vẫn còn dữ tợn lắm.
“ Tao…tao động vào ai?”
Thằng Giang giơ tay chỉ về phía cô. Anh thấy cô giật mình rồi cúi thấp đầu xuống. Trong phút chốc ánh mắt của tất cả đám đông đều tụ trên người cô làm cô sợ đến mức muốn khóc.
Anh càng nhìn càng thương, chẳng nỡ muốn cô khó xử nữa, có ý muốn rủ thằng Giang vẫn là nên dạy thằng Hùng ở nơi vắng người thì hơn nhưng thằng Giang cất tiếng lên trước khi anh mở lời.
“ Mày có biết bạn Nguyễn Lê Tường Vy là lá ngọc cành vàng, là trứng là hoa trong tay anh Tuấn không? Biết anh Tuấn thích Vy nhiều như nào không hả? Tao đây chỉ động vào quyển sách toán của anh mà anh đấm cho mũi chảy máu răng sứt mẻ, mày động vào Vy của anh tao thì mày biết mày thành cái gì rồi đấy!”
“ Tao chỉ trêu nó tí thôi”
“ Nó nào? Người ta có tên đàng hoàng lại bảo nó, mày định láo nháo à. Nay tao không dạy cho mày một bài học để lấy lại công bằng cho Vy thân yêu của anh tao tao không xứng làm đệ anh Tuấn”
Thằng Giang chuẩn bị ra tay thì bị anh đẩy sang một bên. Cô gái nhỏ ngất rồi. Anh hấp tấp chạy lại rồi bế cô ra phòng y tế. Cô vừa gầy vừa thấp, anh từ bé đã được chăm bẵm tử tế, uống đủ thứ sữa nên 10 tuổi mà đã được m5 rồi lại thêm tập võ từ nhỏ nên người cũng khỏe khoắn. Anh bế cô lọt thỏm trong vòng tay, chạy vèo một cái đến phòng y tế. Anh sợ đến mức cũng muốn ngất đi như cô.
Đám đông thấy cô ngất càng ồn ào lao nhao đã thu hút sự chú ý của bác bảo vệ. Bác bảo vệ đi lên dẹp loạn, đuổi hết về lớp, dọa sẽ đình chỉ hết.
Cô giáo ở phòng y tế nói cô sợ quá mà ngất đi thôi, chẳng làm sao cả, nằm một tẹo, quạt cho mát là tỉnh . Một lúc sau cô tỉnh dậy thật, cô giáo thấy cô yếu nên cho cô về nhà nằm nghỉ luôn. Cô cảm ơn cô giáo rồi quay lại lớp lấy cặp xách. Các bạn trong lớp nhìn cô mà sợ hãi. Thằng Hùng chẳng dám ngáng chân lúc cô đi qua nữa.
Về phía cậu chàng nào đó, cậu ta muốn chăm cô lắm nhưng trống đánh vào lớp rồi, cậu xin ở lại thì cô giáo nhất mực đuổi về. Thấy cậu rơm rớm nước mắt thì cô giáo cười, nghĩ thầm chắc thích cô bé này lắm đây, trẻ con giờ lớn nhanh thật đấy. Con trai 5 tuổi học mầm non nhà cô mà cũng có bạn gái rồi cơ. Ngày nào cũng xin mẹ mang 4 hộp sữa, hai cái bánh mì để còn chia cho bạn nữa không là bạn bỏ, bạn theo người khác nhiều sữa nhiều bánh mì hơn. Hôm cô nghe thằng bé “ tâm sự” hai đứa đã chụt chụt nhau như cô hay thơm yêu vào môi thằng bé là cô tá hoảng à, dạy thằng bé như thế là không nên nhưng thằng bé òa khóc nói là con thích, làm cô hết thuốc chữa.
“ Tuấn về lớp trước đi, bạn gái nhỏ nằm nghỉ tẹo là tỉnh lại thôi. Bạn mà tỉnh là cô sẽ truyền đạt lại cho bạn tâm ý của Tuấn nha”
Anh cứ nắm chặt tay bịn rịn không muốn rời nhưng từ bé đến lớn anh chưa từng trốn tiết bỏ học, anh rất sợ thầy cô báo về cho ông bà anh nên dù không nỡ cũng đành đứng lên.
Lúc tan học chạy xuống hay tin cô về nhà rồi, anh lại hấp tấp chạy đến nhà tìm cô. Cô đang cắm cơm trong bếp, nhà cô vẫn chẳng có ai. Anh thấy cô người xanh xao mảnh khảnh luôn chân luôn tay nhặt rau rồi cho gà ăn mà tức mình quát: “ Đang ốm sao không nghỉ đi?”
Cô nghe tiếng anh thì giật mình, mặt ỉu xìu tiếp tục công việc. Anh đang muốn đi vào nhà thì gặp ngay bà anh đi chơi qua.
“ Tuấn! Sao đi học về không về nhà mà lại đứng đây!”
Anh ngượng chín mặt, sợ bà biết anh thích cô đành viện cớ về nhà không thấy bà nên đi tìm bà, làm bà anh được phen ngạc nhiên thấy rõ. Ngày thường nó đi học về có thấy nó đi tìm bà đâu nay sao lại đi tìm. Bà đi qua nhà cô, thấy cô đang lúi húi trong bếp tiện thể hỏi thăm: “ Vy đang nấu cơm à cháu?”
“ Cháu chào bà ạ”
“ Hôm qua bà đi lễ chùa về nhiều hoa quả và bánh kẹo lắm, tí sang bà bà cho nhé”
Cô gái nhỏ ngượng ngùng lắc đầu từ chối: “ Cháu cảm ơn bà ạ nhưng cháu không lấy đâu. Kẹo hôm qua bà cho cháu đã nhiều lắm rồi ạ”
Bà quả quyết xua tay: “ Cháu không phải ngại, tẹo bà bảo Tuấn mang sang cho cháu”
Không cho cô ú ớ gì thêm bà đã dắt thằng cháu cưng về làm ai đó như mở cờ trong bụng. Lại kiếm được cớ sang chơi với cô rồi.
Lúc anh sang cô nấu xong rau rồi, lại đang đan ngoài cổng. Anh thấy thì giận lắm, ngoài này gió lạnh cô lại yếu mà nhà thì không có ai. Tí mà bất tỉnh thì có mà chết rồi mới có người cứu.
“ Bà tớ cho Vy hoa quả với kẹo này”
Anh đi vào nhà cô tự nhiên như nhà mình tìm ra cái ghế gỗ rồi ngồi xuống cạnh cô. Giọng thì dịu dàng nhưng cái mặt thì hằm hè thấy rõ. Cô gái nhỏ cầm lấy gói quà, ngước nhìn anh nói cảm ơn.
Anh không vui chút nào, lông mày càng nhíu chặt. Ai nhìn có bảo đây là cậu bé 10 tuổi không chứ?
“ Cảm ơn bà tớ thôi à? Không cảm ơn tớ đã bồng cậu vào phòng y tế à? Biết là mệt chết không?”
Cô cúi mặt, môi lại mím thành đường thẳng. Đó có ghét không? Cứ bày ra khuôn mặt này là cậu chàng nào đó lại chẳng cách nào quát mắng cô được.
“ Thôi tớ về đây, Vy ăn uống rồi nghỉ đi cho khỏe”
Anh đứng dậy, cất ghế lại chỗ cũ rồi toan đi về thì cái giọng ngọt ngào của cô cất lên: “ Cảm ơn cậu nhé Tuấn”
Anh từ bé đến lớn nghe rất nhiều người từng gọi tên anh nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi tên anh mà nghe lại động lòng đến như vậy.
“ Cảm ơn suông thôi à?”
“ Thế thì phải làm sao?”
“ Thơm má tớ đi này!”
Anh ghé sát má lại, cô nhắm mắt thơm chụt một cái làm ai đó sướng rơn, tai nóng bừng nhưng cái mặt vẫn lạnh tanh thấy ghét. Nhưng chưa vui được bao lâu thì cô lại thỏ thẻ hỏi: “ Thơm má cậu rồi có cần thơm luôn má Giang không?”
“ Sao lại thơm má Giang?”
“ Giang hôm nay dọa Hùng làm Hùng sợ chẳng dám trêu tớ nữa…”
Gì vậy chứ? Anh nịnh nọt đủ đường cô mới thơm má anh, thằng Giang oai hùng vài câu mà cô cũng muốn thơm má nó, anh tức mình lớn giọng: “ Vy mà thơm má nó là tớ véo tím má Vy”
Cô nghe anh nói thì phụng phịu lầm bầm: “ Tuấn bạo lực thế…”
