CHƯƠNG 4: THƯƠNG CHẲNG HẾT NÀO DÁM ĐÁNH
Thằng Giang lắp bắp hoảng sợ hỏi lại: “ Đại ca…đại ca không thích Dung hả? Không thích thì em cướp đấy nhé…”.
Thằng Giang hoàn toàn không hiểu anh tức giận là vì nó sỉ nhục cô gái nhỏ của anh. Của anh… á? Anh vô thức giật mình vì suy nghĩ vừa lóe lên. Không…cô gái nhỏ không phải của anh. Anh bị sao vậy tự dưng vô duyên vô cớ gán ghép với người ta. Người ta sợ anh như vậy cơ mà.
“ Cho cậu tất!”
Anh đáp lời nó, chấm dứt sự hỗn loạn ở đây. Thế nhưng bản thân anh lại chìm trong mớ bòng bong rắc rối khi trái tim cứ đập không ngừng nghỉ mỗi lúc nhớ về giọng nói, mái tóc, thân hình gầy gò và khuôn mặt của cô. Cô có khuôn mặt tròn nhưng có lẽ vì không được ăn uống đủ chất nên hai má không được phúng phính cho lắm. Nếu mà hai má cô còn phúng phính nữa thì lúc mím môi sợ hãi nhìn anh chắc còn đáng yêu gấp bội.
Đáng yêu á? Anh vô thức nghĩ rồi vô thức đỏ mặt.
Anh điên mất thôi.
Cô giáo đi vào, các bạn học trở về chỗ mình. Cái Dung còn liếc anh thêm vài lần, mặt mếu máo muốn khóc. Tình yêu non trẻ bị từ chối phũ phàng không lưu luyến một chút nuối tiếc, còn gì xấu hổ hơn nữa chứ.
***
Hết giờ học cô đến tìm anh thật. Thấy bóng cô nhỏ bé thụt thò ngoài cửa mà tim anh cứ nhảy cẫng lên, đập thùng thùng vào ngực như cái trống. Ngặt nỗi lớp anh học môn lịch sử, cô giáo say sưa giảng sự tài tình và mưu trí, tài thao lược xuất sắc của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong trận đánh với quân Nguyên-Mông lần thứ ba của nhà Trần trên sông Bạch Đằng năm 1287 mà quên cả thời gian, hại ai kia thân thể trong lớp nhưng tâm hồn bay tít đến với tận nơi nào rồi.
Cô giáo càng nhiệt tình tâm huyết dạy bài và truyền đạt hào khí Đông A hào hùng và trận đánh lừng lẫy trong lịch sử, anh càng bồn chồn và bức bối.
Cô gái nhỏ vẫn kiên trì đứng ngoài đợi anh, thi thoảng ngó vào nhìn anh làm tai anh đỏ ửng dần lên.
Cuối cùng cô giáo chấm dứt bài giảng sau hơn 15 phút trống kết thúc buổi học vang lên. Anh muốn lao ra ngoài ngay nhưng sau một lúc trấn tĩnh bản thân, hít một hơi rồi bày ra không mặt bình thản tiến đến chỗ cô. Cô lại mím môi, muốn khóc nhưng không dám khóc đây mà.
“ Có chuyện gì à?”
Cô xòe hai tay ra, trong lòng bàn tay cô là chiếc bút mực của anh. Tuy nhiên chiếc bút không lành lặn như lúc anh đưa cô, thân và nắp bút đã bị méo mó, có vẻ như ai đó đã giẫm đạp lên.
Anh đột nhiên thấy tâm trạng tụt dốc không phanh, lông mày anh nhíu chặt, tay vo tròn thành cục, dùng nhiều sức đến mức gân xanh nổi lên chằng chịt. Cô không thấy anh nói gì len lén đưa mắt ngước nhìn anh. Thế nhưng chỉ phút chốc, khi trong đôi mắt lo sợ của cô phản chiếu bóng hình anh tức giận, cô co rúm người làm biểu cảm của anh không do anh làm chủ nữa, cơ mặt tự động dãn ra.
Anh lại dọa cô sợ rồi.
“ Tớ xin lỗi…để mai tớ đền cái khác cho cậu nhé”
“ Lại bị chúng nó bắt nạt à?” Anh cầm cái bút lên nhìn. Lúc cơn giận của anh đang dâng lên ngút trời thì thằng Giang từ đầu chui ra, hí hí ha ha nói lớn: “ Đại ca còn hẹn hò riêng với con bé nhà nghèo mà lại bảo không thích nó à?”.
Anh liếc nó một cái, đằng đằng sát khí. Nó biết điều im bặt rồi chạy biến.
Cô gái nhỏ vẫn lí nhí tớ xin lỗi. Anh thở dài bất lực. Đến lúc phải mang cái danh đại ca trường đi dẹp loạn rồi. Nhưng dẹp loạn thì để ngày mai, giờ phải trấn an cô gái nhỏ đã.
Anh lại đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cô rồi khẽ đẩy vai cô đi về phía trước.
“ Nhà tớ nhiều bút lắm, hỏng một cái cũng chẳng sao”
“ Cậu sẽ không đánh tớ chứ?”
Đánh đánh đánh! Lúc nào cô cũng chỉ sợ anh đánh cô, nhìn anh đi này, có giống người muốn đánh cô chút nào không? Thương chẳng hết nào anh dám đánh chứ?
Cô lần này chọc anh giận thật, anh hậm hực đáp lời: “ Nếu tớ muốn đánh thì tớ đã đánh tớ vừa nãy rồi. Nguyên tắc của tớ là không đánh người nghèo và yếu đuối”
Tâm trí muốn đáp một đằng nhưng lời nói ra lại một nẻo.
Cô gái lí nhí nói “ cảm ơn cậu” rồi buồn bã cúi đầu đi phía trước. Lòng cô rối như tơ vò. Nhà đã nghèo, hôm qua mẹ bán được hàng cho cô 50.000 đồng đi mua bút máy mới sau n lần thay ngòi bị tòe của chiếc bút máy tróc màu cô mua từ đầu năm lớp 3. Cô tự nhủ lòng sẽ học thật giỏi, cuối năm mang giấy khen thưởng học sinh giỏi về khoe mẹ nhưng nào ngờ mang lên lớp thì cái thằng Hùng nó thấy bút mới nó cứ nằng nặc đòi cô cho mượn. Nó có mượn là nó trả đâu. Rồi kiểu gì nó cả lấy rồi cả lớp sẽ hùa vào bảo bút nó, bảo cô ăn trộm bút nó còn la làng nên cô kiên quyết không cho nó mượn. Nó đến cướp của cô, cô dùng hết sức bình sinh chống cự, nó cào vào tay cô, cô muốn cắn nó mà lại không dám... Hình ảnh mẹ quỳ gối xin mẹ thằng Giang tha cho cô vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô…
Thằng Hùng không cướp được thì ném phấn vào đầu cô. Cô muốn khóc mà lại chẳng dám khóc. Cả đám lại sẽ hùa vào bảo cô mít ướt. Cô vội lấy rẻ lau bảng đi giặt. Ngoài khu giặt rẻ lau vắng vẻ, cô có khóc cũng không ai để ý. Cô cất vội bút vào túi áo rồi đi ra khỏi lớp, đến nơi muốn khóc cho hết nước mắt thì lại gặp ngay anh – giang hồ của trường.
Nhưng mà anh lạ lắm. Các bạn nữ thì đồn nhau anh rất đẹp trai nhưng khó tiếp cận vì anh trầm tính ít nói, khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh, ai hỏi cũng chẳng đáp. Có vài bạn viết thư tỏ tình anh còn chẳng liếc mắt lấy một cái. Bọn con trai thì lại bảo anh hung dữ lắm, nhìn anh là anh đánh, chọc anh là anh tẩn cho nhừ tử.
Vậy mà khác xa lời đồn, anh trước mặt cô đấy khuôn mặt có thể lạnh tanh nhưng tính tình lại rất tốt. Anh nhặt bút cho cô, thấy bút cô hỏng còn tốt bụng cho mượn nữa. Nhưng…nếu biết thằng Hùng sẽ giật bút trên tay cô mà giẫm rồi dùng ghế đập và cười hớn hở như vừa lập được chiến tích thì cô sẽ kiên quyết từ chối mượn bút của anh.
Bút của bản thân đã hỏng giờ còn làm hỏng nốt bút anh. Anh bảo không phải đền nhưng không muốn nợ anh cái gì cả. Lòng cô gái nhỏ 9 tuổi trĩu nặng.
Cô khác xa cái đám trẻ nhỏ trong lớp đến giờ vẫn còn có người ăn cơm phải mẹ bón, áo mẹ giặt, nước mẹ đun, học chán chê xong là vứt cặp chạy đi chơi.
Từ 6 tuổi cô đã phải trông em rồi quét nhà. 7 tuổi đã được mẹ dạy cắm cơm đun nước. 8 tuổi đã bắc ghế lên nấu canh nấu rau. 9 tuổi phải giặt giũ quần áo sau khi tan học về.
Mẹ cô không có việc làm cố định. Ai thuê gì thì làm nấy. Ban ngày, lúc đi khuân vác đồ lúc đi phụ hồ lúc đi cấy thuê, ban đêm chẻ nan đan thêm hình, cái hình để người ta cúng rồi đốt ấy. Ngoài những lúc học trên lớp và làm bài tập ở nhà, cô cũng phụ giúp mẹ đan hình kiếm thêm tiền.
Nhà cô nợ rất nhiều. Nhìn mẹ ngày ngày còm cõi làm lụng cô thương mẹ lắm. Mỗi tối nhắm mắt chỉ mong ngày mai tỉnh dậy nợ nhà được trả hết, mẹ được mặc áo gấm lụa là, thằng Lập – em cô cười tít mắt vì được ăn kẹo này kẹo kia.
Sau này, quả thật có một ngày cô tỉnh dậy, nợ nhà được trả hết nhưng mẹ vẫn là mẹ của ngày xưa, sống giản dị và khiêm nhường, thằng Lập cũng không cười tít mắt vì cô cũng chẳng còn ở bên họ nữa.
