CHƯƠNG 3: CÔ BÉ NHÀ NGHÈO
Anh đưa bút của anh cho cô mượn thật nhưng lông mày anh cứ nhíu lại trông rất bức bối và khó chịu khiến kẻ bị bắt nạt lâu ngày và dai dẳng là cô đây nơm nớp lo sợ anh không dưng ngứa ngáy chân tay sẽ đấm cô một cái.
“ Tớ lấy bút cậu rồi, cậu…sẽ viết bằng gì?”
Cô cất giọng lên anh mới thôi nhíu mày nhưng có vẻ vẫn không thoải mái lắm. Anh tùy tiện cho tay vào cặp, lúc lôi tay ra lôi theo cả đống bút mực làm cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp: “ Nhà cậu giàu thật đấy”
Anh không đáp nhưng thấy cô buông lỏng phòng bị không cầm được khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt cô, vén xong có vẻ tâm trạng anh rất sảng khoái.
“ Thích không? Cho cậu hết đấy”
Không biết anh nói trêu hay nói thật nhưng đều làm cô sợ toát mồ hôi.
“ Không lấy…tớ không lấy đâu! Cậu…cậu cho tớ mượn một cái tớ đã rất vui rồi. Cảm ơn cậu nhé! Cuối buổi học hôm nay tớ sẽ đến lớp và trả bút cho cậu nhé. Giờ tớ phải về lớp đây”
Cô nói với tông giọng hoang mang, cúi đầu cảm ơn anh rồi thục mạng bỏ chạy.
Có cậu bé 10 tuổi nào đó nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô bé 9 tuổi nào đó mà vừa thấy thương vừa thấy ghét. Cậu có biết ăn thịt đâu mà lại sợ hãi cậu như vậy?
“ Đại ca thích con bé nhà nghèo đấy à?”
Lúc anh dẫn cô vào lớp, lớp học đã xôn xao rồi. Chỉ mới 10 tuổi thôi nhưng thế giới của trẻ nhỏ ngoài ngây thơ trong sáng và không biết phân biệt phải trái trắng đen, đúng sai và sự thật, chúng cũng thích bàn tán và đàm tếu, xa lánh và trêu ghẹo, chê bai và yêu quý ai đó. Một phần là do chưa hiểu chuyện một phần do tác động của số đông.
Từ lúc nhập trường, học sinh trong lớp 5A chưa thấy đại ca của họ quá để ý đến thứ gì ngoài sách giáo khoa và vở bài tập, nói chuyện quá lâu với ai ngoài giáo viên cho nên cũng không thể tránh khỏi tò mò. Thằng Giang là đứa tò mò nhất. Nó cũng chính là cái đứa hôm nọ bắt nạt em họ anh rồi bị anh đánh mẻ răng chảy máu. Nó thật ra không thù dai như mẹ nó, nó bị anh cho một trận tả tơi nhưng thấy anh cúi đầu xin lỗi nên dù mẹ nó ngăn cấm, nó vẫn muốn chơi với anh. Chính nó là cái người đã bày ra cái trò tôn anh lên làm đại ca.
“ Nhà cậu ấy nghèo lắm à”
Anh vốn cũng không thích chơi với nó nhưng lại có một luồng sức mạnh vô hình thôi thúc anh nói chuyện với nó để tìm hiểu cô. Thấy anh nói chuyện với nó, thằng Giang mừng quýnh, hí hứng tuôn một tràng những gì nó biết về cô.
“ Nó là con nhà Thanh Vân ở xóm Dinh cùng xóm với đại ca đó, cách nhà đại ca có mấy ngôi nhà thôi. Ôi dào nhà nó nghèo lắm, bố nó nghiện hút cờ bạc lại hay chơi lô đề, suốt ngày đi lông nhông trộm cắp. Đợt trước trộm xe máy nhà người ta nên bây giờ đang đi tù rồi. Mẹ nó chuyên đi làm thuê, ai thuê gì thì làm nấy không thì ở nhà đan lát ấy chắc đại ca biết. Em nó thì kém nó 1 tuổi học lớp 3C kia kìa. Em nó cũng hổ báo lắm, không biết nhìn lại gia cảnh đợt trước còn dám đánh em em, em đến tẩn cho nó một trận chảy máu mũi. Con đấy nhìn thế mà cũng láo nháo lắm, thấy em nó bị đánh nên chạy sang cứu, nó cào vào mặt em đây này… cái chỗ xước này này. Rồi mẹ em đến nhà nó làm loạn, dọa sẽ kiện nhà nó, hôm sau mẹ em lên trường bắt nhà trường cho nó thôi học nhưng mà nó quỳ xuống cầu xin mẹ em. Mẹ em nghĩ cũng thương nên bỏ qua chỉ bắt nhà nó đền bù 5 triệu thôi”
Thằng bé tuôn một tràng lời bình phẩm về nhà cô với cái giọng chua ngoa chẳng khác mấy bà bán cá ngoài chợ hại ai kia nghe xong mặt mũi tối đen muốn lao đến đấm cho nó tơi bời hoa lá trận nữa nhưng vẫn còn nhớ chuyện cũ chưa hết đồn thổi trong làng nên đành ngậm cục tức nuốt trôi xuống, đè nén tông giọng khó chịu, thở ra nặng nhọc: “ Câm mồm đi!”
Thằng Giang chẳng biết nó sai ở đâu nhưng rõ ràng nó đã đúng khi đoán anh thích cô. Nó vẫn te tởn trêu: “ Đại ca thích con bé đấy thật hả? Ôi dào, đại ca đẹp trai rạng ngời thế này con Dung nó thích đại ca lắm kia kìa mà đại ca không thích nó. Em là em thích Dung lắm mà Dung lại thích đại ca nên em nhường đại ca đấy”
Dung nghe thằng Giang bô bô thổ lộ tình cảm của mình cho anh ngượng chín mặt được phen làm cả lớp cười ồ lên. Nó len lén nhìn anh nhưng chỉ thấy anh mặt đỏ phừng phừng, gân tay nổi thành mảng vì nắm bàn tay quá chặt và quá lâu.
Dung là đứa nào anh không biết và cũng không muốn biết. Anh chỉ biết giờ đây cô gái nhỏ đang bị xúc phạm nghiêm trọng. Anh nhìn thằng Giang, gằn từng tiếng: “ Cậu có muốn bị đánh thêm lần nữa không?”
Thằng Giang đơ người, vô thức hỏi lại: “ Dạ?”
Anh cảm thấy máu nóng trong mình dâng lên hạ xuống thất thường, anh nhìn răng thằng Giang rồi chỉ vào răng mình, nói: “ Gãy thêm mấy cái răng dưới nữa nhé?!”
