Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: THƠ THẨN MONG CẦU THƠ THẨN THƯƠNG

“ Cảm ơn cậu”

Giọng mềm mại nhỏ nhẹ nghe như tiếng mèo nũng nịu kêu với chủ. Cô xòe hai tay ra trước mặt, ý muốn xin lại bút. Anh định đặt vào lòng bàn tay cô nhưng lại rụt về làm cô hoảng loạn, nói: “ Xin cậu đừng lấy bút của tớ, mẹ tớ phải làm việc vất vả lắm mới mua được cho tớ cây bút mới…”

“ Vậy bút cũ đâu?” Mới thì phải có cũ chứ?” Anh nhăn trán khó chịu, hướng cô mà hỏi.

Cô rấm rứt khóc, lắc lắc đầu:“ Trả bút lại cho tớ đi”

“ Cậu tên là gì”

“ Vy”

“ Vy, Vy, Vy” - anh nhắc lại tên cô ba lần trong tâm trí, vô thức mở nắp bút ra, nhãn cầu giãn căng hết sức vội vã đóng nắp vào. Hít một hơi rồi thản nhiên nói:“ Này trả cậu”

Đôi mắt cô rạng ngời lấp lánh, đưa tay đón bút. Thế nhưng bút chưa chạm tay cô đã lại một lần nữa rơi xuống đất. Cô vội vã nhặt lên mở nắp bút ra kiểm tra.

Cô òa khóc. Bút tòe ngòi rồi.

Anh thấy cô thật là phiền phức, thấy mình thật là rảnh rỗi. Khi không lại tốn thời gian đứng đây, giờ ra chơi này anh còn chưa học được 50 từ vựng tiếng Anh nữa.

Anh đưa tay phủ bỏ lớp phấn bám trên đầu cô.

“ Bắt đền tớ đi rồi tớ mua cái khác cho”

Cô chỉ khóc, mắt nhìn anh nhưng miệng lại mím chẳng cất lên tiếng nào. Anh bức bối hừ một tiếng muốn quay đi. Muốn nghe giọng cô thôi mà khó quá.

Nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng quay đi, giơ ngón tay thon dài lau nhẹ nước mắt cho cô.

“ Mai tớ đền cho cái khác. Đi theo tớ lên lớp tớ cho mượn bút tớ mà dùng”

“ Không lừa chứ”

“ Lừa gì?”

“ Cậu không đánh tớ chứ?”

“ Sao tớ lại đánh cậu”

“ Cậu rất hay đánh người mà”

Anh sững người nhất thời không thốt lên lời.

Mấy ngày nay cái tên Nguyễn Trần Nhật Tuấn cũng chính là anh đây nổi như cồn trong trường tiểu học ở xã nhỏ này. Chuyện là tính anh gan góc, quyết liệt, từ bé đã được mẹ dạy dỗ bênh vực kẻ hèn, thấy chuyện bất bình trong khả năng là không được tha. Chỉ vừa chuyển đến lớp mới chưa lâu, khi anh đang đọc và nghiên cứu trước bài toán hôm nay học, một người cầm đầu đám con trai trong lớp bắt con chuột chết nhét vào mũ áo khoác của một cậu bé nhút nhát chuyên bị bắt nạt trong lớp. Cậu bé đó vừa hay là em họ nhà dì anh. Vốn dĩ ban đầu, trải qua tổn thương và thiệt thòi anh không muốn quan tâm nữa, không muốn bênh vực kẻ yếu, chỉ muốn bình lặng rèn luyện bản thân, chăm chỉ và ngoan ngoãn tiếp thu kiến thức. Thế nhưng chúng cười cợt quá lớn, vòng một hồi thế nào, con chuột rơi lên sách toán của anh, anh tức giận hất tung bàn.

Lớp 5A ngày đó kể về chuyện đó như phim đánh nhau HongKong, anh nhảy qua cái bàn gỗ rồi đấm túi bụi cái thằng đầu đàn bày mưu trêu ghẹo đến nỗi nó chảy máu mũi, gãy răng cửa, đám theo phe nó vào can ngăn còn muốn đấm lại anh, kết cục bị anh đập cho chảy máu đầu.

Phụ huynh của đám trẻ la khóc om sòm, đòi kiện nhà anh, đòi kiện nhà trường. Anh đầu gấu máu mặt là thế vậy mà lại rất hiểu chuyện. Ngay sau ngày hôm sau, anh đến nhà từng người một cúi đầu xin lỗi, đứng trước lớp cúi đầu xin lỗi, đứng trước trường cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa. Luôn luôn là thế, mặt không cảm xúc, không thể hiển ấm ức, cũng không thể hiện hối hận.

Anh chỉ là không muốn ông bà ngoại phiền lòng mà thôi.

Ông bà ngoại anh đền bù cho mỗi gia đình bị thương 15 triệu, hứa sẽ dạy lại thằng cháu quý tử, từ đầu đến cuối anh không biện minh câu nào. Lỗi lầm anh đều gánh hết thế mà vẫn chưa hài lòng gia đình nhà họ.

Tối đó họ lén tẩm xăng quanh nhà ông và ngoại và châm lửa đốt. Đốt nhà ông bà ngoại anh rồi họ đốt luôn cả chính mình. Đó chỉ là một tai nạn. Họ muốn trừng phạt gia đình anh nhưng luống cuống thế nào xăng và lửa bén cả vào họ. Một người bị thương và bỏng nặng. Báo đài đưa tin rất căng thẳng nhưng vì thời này internet chưa phát triển, làng quê này tivi nhà có nhà không, làng xóm truyền tai nhau và dân làng đi hóng hớt từ miệng người này người kia thôi nên thông tin nắm bắt rất mơ hồ. Lời qua miệng mỗi người lại thành một câu chuyện khác nhau.

Nhưng báo đài chỉ đưa tin được một hôm thì bị dập tắt và không còn nhắc đến nữa. Thế lực nào đó đã đưa tay nhúng chìm vụ việc này.

Nhà ông bà anh không thiệt hại nhiều, chỉ mới bị đốt cái bờ rào thôi. Ông bà anh muốn giúp đỡ người bị bỏng điều trị nhưng họ từ chối và cũng công khai xin lỗi, mong gia đình anh tha thứ. Thái độ quay ngoắt. Sau này anh mới biết, “ ông ta” đã bịt miệng họ rồi.

Cũng từ hôm đó, dân làng đồn cháu ngoại ông chủ tịch xã láo lắm, đánh bạn, cãi thầy cô nhưng nhà giàu nên không bị bắt cũng không bị xử phạt. Thầy cô trong trường qua vụ việc cũng nghe qua thế lực nhà anh, đối xử với anh câu nệ khách sáo. Học sinh trong trường thì sợ anh như sợ cọp, phụ huynh nào cũng nhắc con mình tránh xa không chơi với anh.

Nhưng có một sự thật mà các bậc phụ huynh không thể ngờ đến là con em họ sau đó đã tôn anh lên làm đại ca lớp rồi đại ca trường, xu nịnh và luôn muốn tranh giành sự chú ý của anh. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến cái danh hão huyền ấy, nhưng khi bạn bè gặp nạn anh đều như dang tay tương trợ. Người này một câu” đại ca”, người kia một câu “đại ca” rồi theo hiệu ứng đám đông ai cũng gọi anh là đại ca.

Sau rồi cũng chẳng còn ai gọi tên anh nữa ngoài cô giáo và ông bà họ hàng và cô gái nhỏ… Anh luôn luôn bắt cô gọi tên anh thậm chí còn nhử cho cô kẹo nếu cô gọi tên anh nhưng lần nào cô cũng lắc đầu từ chối. Anh bực tức nên những khi cô gọi anh là đại ca, anh sẽ thơm chụt vào má cô làm cô chẳng dám nữa.

Cái danh ấy bám anh được một thời gian ngắn và anh cứ tưởng đâu sẽ bám đến hết đời nếu bố anh không quay về và mang anh rời khỏi ngôi làng này, rời xa bàn tay nhỏ nhắn và tấm chân tình chớm nở của cô…

***

“ Làm gì có, tớ có đánh ai bao giờ đâu!”

Làm gì có, chỉ muốn ôm em chặt trong lòng mà thôi.

Lần đầu tiên gặp cô, anh không hề yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Không hề yêu. Chỉ có thương đến nứt nẻ tâm can.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.