Chương 7: Sự gặp gỡ ngẫu nhiên
Từ lúc nhìn thấy người kia đến lúc trở về phòng của mình, Lâm Uyển vẫn luôn giữ tâm trang hoảng hốt.
Cho đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Uyển mới bình tĩnh trở lại.
Hít sâu một hơi, Lâm Uyển mới cầm điện thoại lên nghe.
Người gọi cho cô là Lục Hải, lúc cô vừa nghe máy thì Lục Hải đã nói: “Uyển Uyển, sáng mai sáu giờ chị Hà sẽ đến đón em. Phim trường cũng gần ở đây thôi cho nên đến muộn chút cũng không sao.”
Lâm Uyển nghe Lục Hải nói vậy thì mỉm cười nói: “Vâng ạ.”
Ở thành phố S này có rất nhiều phim trường phục vụ quay phim. Từ phim trường cổ trang đến hiện đại, hầu như là cái nào cũng có. Bộ phim ‘Tiểu tiên nữ nghịch tập’ chọn một phim trường ở ngay thành phố N này làm địa điểm quay phim, có một số cảnh thì sẽ quay ở ngoại cảnh, chỉ là những thứ đó không liên quan đến cô. Bởi vì những cảnh quay của cô chỉ diễn ra ở phim trường, sau đó sẽ ghép hình ảnh vào là được.
Lục Hải gật đầu nói: “À còn nữa, từ giờ trở đi chị Hà sẽ là trợ lí của em.”
Lâm Uyển nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Vậy còn bên phía chị Trương thì sao ạ?”
Lục Hải biết cô sẽ hỏi như vậy nên liền nói: “Không sao. Là do Lan Nhi bảo chị Hà qua làm trợ lí cho em. Hơn nữa bên cạnh Lan Nhi cũng đã có một trợ lí rồi.”
Lâm Uyển nghe vậy thì nói: “Dạ vâng. Vậy nhờ anh cảm ơn chị ấy giúp em nhé.”
Lục Hải gật đầu nói: “Được. Vậy em ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi. Anh đi ăn cơm đây, chị Hà của em gọi rồi.”
Lâm Uyển mỉm cười nói: “Dạ vâng, em chào anh ạ.”
Đặt điện thoại xuống bàn, Lâm Uyển thở dài một tiếng rồi đứng dậy xách đồ vào phòng ngủ của mình để sắp xếp lại.
Nhưng lúc định sắp xếp thì cô lại muốn đi tắm, cho nên cô đặt đồ xuống và lại tủ lấy một bộ đồ sau đó đi vào nhà tắm.
Tắm xong, Lâm Uyển mới thở một hơi thoải mái rồi đi ra ngoài.
Nhưng lúc sắp xếp đồ đạc, cô lại nhớ đến khuôn mặt lúc nãy cô va vào ở thang máy. Người kia thật sự rất giống Lăng Duệ, hơn nữa khí chất cũng cực kì giống. Lần trước cô gặp người giống Sở Quân, lần này lại là Lăng Duệ, đây là ông trời đang muốn trêu ngươi cô sao. Nếu đã cho cô trọng sinh vào thế giới này thì đừng có cho những người giống bọn họ xuất hiện có được không, vốn dĩ cô đã muốn quên đi hai người bọn họ, nhưng bọn họ lại cứ xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Bất giác, nước mắt của Lâm Uyển dần dần rơi xuống. Chỉ là cô vẫn không hiểu vì sao bản thân mình lại muốn khóc nữa, có lẽ đã từ rất lâu rồi cô không khóc, cho nên lúc nghĩ đến những chuyện kia cô liền muốn rơi nước mắt.
Lâm Uyển gục mặt vào đầu gối khóc một lúc lâu mới dừng lại, lau khô nước mắt Lâm Uyển nặn ra một nụ cười sau đó tiếp tục xếp đồ đạc vào bên trong ba lô.
Sắp xếp đồ đạc xong, Lâm Uyển đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn khuôn mặt giống với kiếp trước của mình, lòng đầy tâm sự. Nhưng mà nghe nói lúc đi qua Vong Xuyên mọi người đều uống canh Mạnh Bà, cho nên sẽ không nhớ được kiếp trước mình làm cái gì. Chỉ là người trọng sinh như cô thì khác nhỉ, cô ước gì bây giờ mình có một bát canh Mạnh Bà để uống, có như vậy cô mới có thể quên đi hết quá khứ của kiếp trước. Chỉ là có lẽ vĩnh viễn cô vẫn không thể nào quên được những thứ đó đúng không?
Thở dài một tiếng, Lâm Uyển liền dùng khăn lau khô mặt của mình, sau đó liền đi ra ngoài.
Lúc đến phòng khách nhìn thấy hộp đựng cánh gà và đùi gà, Lâm Uyển chỉ đành cúi người xuống cầm lấy hộp gà đi vào trong bếp.
Cô mở ra, lấy từng cái ra sau đó đặt vào trong lò vi sóng, bật lò vi sóng và cài thời gian sau đó liền đi ra ngoài phòng mở ti vi lên xem.
Còn ở bên người lúc nãy bị Lâm Uyển cũng đang rất trầm ngâm.
Bởi vì hắn thấy cô gái kia rất giống cô gái xuất hiện trong giấc mơ của mình. Chỉ là cô gái trong giấc mơ lúc thì hắn nhìn thấy cô mặc một bộ y phục quý giá, bên cạnh có rất nhiều người cung kính cúi đầu, lúc thì thấy cô mặc những bộ y phục thanh nhã đang vui vẻ trò chuyện cùng người khác. Từ nhỏ hắn đã nhìn thấy những giấc mơ này, chỉ là hắn vẫn không biết cô gái kia là ai, cũng không biết cô gái kia có thân phận như thế nào. Hắn cứ nghĩ đó chẳng qua là một giấc mơ mà thôi, nhưng bây giờ lại gặp một cô gái giống với cô gái thường xuất hiện trong giấc mơ kia của hắn. Hơn nữa cô gái xuất hiện trong giấc mơ kia cũng có rất nhiều nét giống với mẹ của hắn, hắn cũng đã từng nghĩ cô gái kia có lẽ là đứa em gái đã mất tích của hắn, chỉ là không hiểu vì sao cô gái kia lại mặc đồ cổ trang. Còn nữa, cô gái lúc nãy va vào hắn cũng có nét giống mẹ của hắn.
Như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn liền cầm điện thoại lên gọi cho người nào đó.
Gọi điện thoại xong, hắn mới nhẹ nhõm ngồi xuống.
Đưa tay lên vuốt trán của mình sau đó ngồi ngửa người ra ghế sofa.
“Lăng Duệ, cậu sao thế?”
Hắn là Lăng Duệ, lúc trước là đại thiếu gia của Lăng Thị, chỉ là mấy năm gần đây bố hắn lấy lí do mệt mỏi để rời khỏi tập đoàn, cho nên hắn phải chấp nhận vị trí chủ tịch của tập đoàn kia. Còn bố mẹ của hắn thì vừa ra ngoài đi du lịch vừa tìm kiếm tung tích của em gái hắn. Chỉ là em gái hắn mất tích nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Chỉ là có lẽ cả Lăng gia cũng không thể ngờ tới người mà bọn họ tìm kiếm vất vả vẫn luôn sống ở thành phố S từ bé tới giờ.
Còn người vừa gọi Lăng Duệ lúc nãy là Sở Quân. Hắn là chủ tịch của tập đoàn Sở Thị. Lăng gia và Sở gia vốn là thế giao, cho nên Lăng Duệ và Sở Quân rất thân thiết, tuy hai người bọn họ đều là chủ tịch của tập đoàn lớn nhưng mà vẫn thân thiết với nhau như lúc bé.
Lăng Duệ mệt mỏi nói: “Không có gì. Cậu vẫn nhớ cô gái mà tớ hay mơ thấy đúng không?”
Sở Quân đan tay vào nhau để trên đầu gối rồi nói: “Vẫn nhớ. Sao vậy?”
Lăng Duệ ngồi dậy nói: “Lúc nãy tớ đã nhìn thấy cô ấy.”
Sở Quân ngạc nhiên nói: “Thật sao?”
Lăng Duệ gật đầu.
Sở Quân thở dài một tiếng nói: “Thật ra thì mấy hôm trước tôi cũng gặp một cô gái giống với cô gái trong giấc mơ của tôi. Chỉ là tôi không biết cô ấy tên là gì nếu không tôi đã cho người điều tra rồi. Cậu gặp cô ấy ở đâu?”
Lăng Duệ nhìn Sở Quân rồi nói: “Ở trong tòa nhà này, hình như cô gái kia ở tầng 15.”
Sở Quân suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy à.”
Sau đó cả hai người đều im lặng và chìm vào suy nghĩ của mình,
Một lát sau, Sở Quân nhìn Lăng Duệ nói: “Tớ muốn điều tra cô gái kia.”
Lăng Duệ hồi thần hỏi: “Cô gái nào?”
Sở Quân nghe vậy thì trừng mắt nói: “Cô gái giống với cô gái trong mơ của hai chúng ta.”
Lăng Duệ ‘à’ một tiếng rồi nói: “Tớ đã kêu người đi điều tra rồi.”
Sở Quân ngạc nhiên nói: “Nhanh như vậy?”
Lăng Duệ gật đầu rồi bưng cốc cà phê trên bàn lên uống. Bởi vì cô gái kia có nét rất giống mẹ của hắn cho nên hắn muốn nhanh chóng tìm hiểu xem thân phận của cô gái kia như thế nào.
Lúc Lăng Duệ đang định nói thêm thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.
Lăng Duệ đặt cốc cà phê xuống rồi cầm điện thoại lên nghe.
Đầu bên kia nhanh chóng nói: “Lăng tổng tôi đã gửi toàn bộ kết quả điều tra của những người sống ở tầng mười lăm cho ngài. Nhưng theo như ngài nói thì tầng đó chỉ có một cô gái trẻ sinh sống, tên là Lâm Uyển, còn lại đa số đều là những người tuổi trung niên, cho nên tôi đã điều ra kĩ hơn về cô gái kia còn những người kia tôi chỉ điều tra qua loa.”
Lăng Duệ gật đầu nói: “Được, cảm ơn cậu thư kí Phùng. Cậu gừi kết qua qua mail cho tôi đi.”
Thư kí Phùng nghe Lăng Duệ nói vậy liền đáp vâng một tiếng rồi tắt máy.
Khoảng năm phút sau thư kí Phùng liền nhắn tin báo đã gửi kết quả qua mail cho Lăng Duệ.
Lăng Duệ nhìn tin nhắn rồi nói: “Kết quả đã có rồi, cậu có muốn xem không?”
Sở Quân nhìn Lăng Duệ nói: “Ăn cơm trước đi, nếu không lát nữa cậu lại đau dạ dày.”
Lăng Duệ tuy rất muốn xem kết quả, nhưng khi nghe Sở Quân nói vậy thì hắn chỉ đành đồng ý.
Cơm trưa là do một tay Sở Quân nấu, chỉ là hai người ngồi trò chuyện nãy giờ nên thức ăn có hơi nguội. Nhưng mà vào mùa hè thì ăn như vậy là vừa.
Sở Quân cùng Lăng Duệ nhanh chóng dọn món ăn ra bàn. Bữa cơm trưa nay của hai người có hai món mặn, một món canh và một món rau. Món mặn là sườn xào chua ngọt và thịt gà xào sả ớt, canh thì là canh ray cải nấu với thịt heo xay, còn rau là rau cải xào.
Dọn bữa xong, hai người yên tĩnh ngồi ăn cơm.
Trong lúc ăn vì nghĩ đến chuyện kia cho nên Lăng Duệ không tập trung, Sở Quân phải nhắc mấy lần hắn mới chịu tập trung ăn cơm.
Sở Quân không hiểu vì sao Lăng Duệ lại mất tập trung như vậy, cho nên chỉ còn cách gắp thức ăn vào bát của Lăng Duệ và ép hắn ăn hết.
Thấy Lăng Duệ đã ăn đủ nhiều rồi Sở Quân mới dừng lại.
Lăng Duệ dừng đũa nhìn Sở Quân hỏi: “Cậu không ăn sao?”
Sở Quân nhìn Lăng Duệ nói: “Tớ vẫn ăn nãy giờ, chỉ là cậu không để ý.”
Lăng Duệ nghe vậy ‘à’ một tiếng rồi cúi đầu uống canh trong bát của mình.
Sở Quân lắc đầu nghĩ thầm, cái tên này không biết hôm nay bị làm sao nữa cứ như một tên ngốc vậy.
Lăng Duệ uống xong bát canh liền đứng dậy đi ra ngoài.
Sở Quân nhìn bóng lưng lăng Duệ một cái rồi đặt bát đũa của mình xuống, sau đó bắt đầu dọn dẹp.
Dọn dẹp xong, Sở Quân đi ra ngoài thì thấy Lăng Duệ đang ngồi trầm ngâm nhìn máy tính, trên khuôn mặt của hắn còn có chút hoảng hốt cùng vui sướng.
Sở Quân khó hiểu đi lại nhìn vào máy tính, thì thấy trên đó là hình ảnh cùng thông tin của cô gái giống với cô gái xuất hiện trong mở của bọn họ.
Sở Quân nhìn Lăng Duệ hỏi: “Sao vậy?”
Lăng Duệ ngẩng đầu lên nhìn Sở Quân rồi chỉ vào màn hình máy tính nói: “Em…em…”
Sở Quân tức giận nói: “Em cái gì? Nói rõ ràng xem nào?”
