Duyên Nợ Tiền Kiếp

16.0K · Đang ra
Mèo Không Ăn Cá
8
Chương
508
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lăng Uyển kiếp trước là công chúa của Đại Lăng, nàng phò tá ấu đệ lên ngôi vua, nhưng sau này lại bị chính ấu đệ và người mình yêu muốn hại chết. Nhưng nàng không nỡ để cho đệ đệ của mình màng tội danh kia nên nàng đã uống thuốc độc tự sát. Lúc tỉnh dậy nàng đã trở thành Lâm Uyển, một cô gái ở thế kỉ XXI, đúng lúc cô gái ấy kí hợp đồng với một công ty giải trí, nàng liền giúp cô ấy hoàn thành ước nguyện. Dần dần nàng cũng thay Lâm Uyển gặp lại được gia đình ruột thịt của mình. Ở đây nàng cũng gặp được một người giống với người nàng yêu ở kiếp trước Sở Quân và một người giống đệ đệ của nàng.

Lãng mạnTổng tàiTruy Thêxuyên khôngvăn phòngHEShowbizNgôn tìnhNữ Cường

Chương 1: Tự tử

“Công chúa, ngài có chuyện gì phiền lòng sao ạ?”

Vị công chúa đang mặc thanh y ngồi thẫn thờ nghe cung nữ thân cận của mình hỏi vậy thì nói: “Không có gì. Lan Nhi, sao ngươi lại hỏi vậy?”

Cung nữ tên Lan Nhi nghe vậy thì nói: “Bởi vì nô tì cảm thấy công chúa khác với mọi ngày.”

Người cũng không vui vẻ nói cười nữa, mà chỉ im lặng ngồi ở đó như một pho tượng vậy. Nàng ấy cũng không hiểu rốt cuộc công chúa có chuyện gì.

Công chúa nghe vậy liền nói: “Vậy sao?”

Nàng vốn dĩ là Trưởng công chúa cao cao tại thượng của nước Đại Lăng – An Quốc công chúa. Năm mười hai tuổi nàng đã phò tá ấu đệ lên ngôi, trải qua mười mấy năm, bây giờ ấu đệ đã lớn, nàng muốn trao tất cả quyền lực lại cho ấu đệ. Nhưng kết quả nàng chưa kịp nói cái gì thì đã nghe thấy âm mưu của đệ ấy. Đệ ấy vậy mà muốn giết nàng, bởi vị thanh danh cùng địa vị của nàng quá lớn khiến cho người làm hoàng đế như đệ ấy cảm thấy bị lu mờ. Mọi thứ thật nực cười biết bao nhiều.

Cũng không chỉ riêng vị hoàng đệ mà đã nàng dốc sức phò tá, ngay cả vị tướng quân nàng yêu cũng muốn giết nàng. Bởi vì hắn cảm thấy nàng sẽ hại đến người mà hắn yêu. Nàng còn chưa làm gì đã có rất nhiều kẻ muốn giết nàng. Tại sao bọn họ lại có thể làm như vậy chứ?

Nàng đứng dậy nhìn xung quanh một lát rồi nói: “Lan Nhi, ngươi đi đến huyện Thanh Thủy tìm giúp ta một người.”

Lan Nhi ngạc nhiên hỏi: “Công chúa muốn tìm ai ạ?”

Công chúa có quen biết người ở huyện Thanh Thủy sao? Sao nàng lại không biết chuyện đó?

Nàng thản nhiên nói: “Hắn tên A Ngưu. Ngươi đến đó tìm hắn rồi đưa hắn đến đây gặp ta.”

Nàng nhìn Lan Nhi đứng ở đó rồi âm thầm thở dài một tiếng. A Ngưu cái gì chứ? Chẳng qua là một cái tên do nàng bịa ra, nàng biết vị hoàng đệ kia sẽ rất nhanh thực hiện kế hoạch thôi. Nàng không muốn một người vô tội như Lan Nhi phải chịu chung kết cục như nàng. Hi vọng Lan Nhi có thể bình bình an an rời khỏi đây, sống một cuộc yên bình không bị mấy chuyện này cuốn vào. Số mệnh của nàng có lẽ đã được định sẵn từ ngày nàng đưa vị hoàng đệ kia lên ngôi rồi.

Lan Nhi nghe vậy liền nói: “Vâng công chúa. Vậy bây giờ nô tì lập tức đi chuẩn bị rồi đến huyện Thanh Thủy ngay.”

Nàng gật đầu nói: “Được. Lát nữa ta sẽ mang ngân phiếu qua cho ngươi.”

Lan Nhi nghe vậy lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, bạc nô tì…”

Lan Nhi nói chưa xong thì nàng đã ngắt lời: “Từ đây đến huyện Thanh Thủy cũng rất xa, cho nên ngươi cứ cầm lấy chúng mà đi cho thoải mái.”

Lan Nhi nhìn nàng một lát rồi nói: “Vậy thì nô tì sẽ nhận. Đa tạ công chúa.”

Nàng mỉm cười nói: “Được rồi. Đi đi.”

Lan Nhi nhún người hành lễ rồi đi về phòng của mình.

Nàng đứng đó nhìn bóng lưng Lan Nhi rồi thở dài một tiếng. Lan Nhi hi vọng ngươi sẽ sống thật tốt. Xin lỗi vì đã dấu mọi chuyện với ngươi.

Nàng đưa tay lên lau giọt lệ ở khóe mắt rồi quay về phòng của mình.

Đi lại thư án, nàng ngồi xuống viết mấy bức thư.

Sau đó bỏ chúng vào phong thư và để chúng xuống mấy cuốn sách trên bàn.

Còn một bức thư nàng để riêng ra.

Nàng đi lại tủ đồ của mình, lấy ra một cái tay nải màu hồng, sau đó bỏ một ít trang phục rồi lại đi lại chỗ bàn lấy một ít trang sức và một tập ngân phiếu cùng mấy chục lượng bạc bỏ vào tay nải kia rồi tiếp tục bỏ bức thư kia vào bên trong tay nải.

Làm xong nàng đi ra ngoài gọi một cung nữ đi đến.

Cung nữ kia nghe nàng gọi liền đi đến hỏi: “Công chúa có gì sai bảo sao ạ?”

Nàng gật đầu nói: “Ừ. Ngươi đến phòng bếp lấy cho ta một ít điểm tâm cùng bánh bao. Lấy thêm bánh nướng và lương khô nữa. Đi nhanh lên.”

Cung nữ kia tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời: “Vâng thưa công chúa.”

Nói xong liền nhún người hành lễ một cái rồi rời đi.

Nàng đứng nhìn xung quanh tiểu viện của mình một cách thất thần.

Có lẽ nàng đang muốn khắc sâu mọi thứ vào trong lòng mình.

Nếu được làm lại, nàng vẫn giữ vừng quyết định kia. Cho dù vị hoàng đệ kia có độc ác với nàng thì hắn vẫn là đệ đệ ruột của nàng. Còn vị tướng quân kia sao? Nếu có kiếp sau nàng sẽ không bao giờ tin tưởng hắn, cũng không muốn có tình cảm với hắn.

Nhưng mà có lẽ nàng không biết rằng, số phận vẫn luôn thích trêu đùa người khác. Cho dù nàng có nói không yêu hắn thì số phận lại muốn buộc chặt nàng với hắn.

Lúc nàng đang đứng thẫn thờ thì vị cũng nữ đi đến nhà bếp kia đã mng một giỏ đầy bánh bao, điểm tâm cùng bánh nướng đi đến.

Nàng hoàn hồn nói: “Đưa đây cho ta.”

Cung nữ kia nghe vậy liền nhanh chóng đưa túi điểm tâm kia cho nàng, sau đó lui ra ngoài

Nàng nhìn giỏ đựng mấy thứ kia một cái rồi xách chúng vào trong

Nàng đi lấy mấy tờ giấy, sau đó gói từng thứ lại và bỏ lần lượt chúng vào tay nài mà nàng vừa chuẩn bị.

Vừa buộc tay nải lại thì Lan Nhi cũng vừa đến

Nàng gọi Lan Nhi lại nói: “Ngươi cầm thêm tay nải này nữa đi. Trong này là đồ ăn cho ngươi ăn trên đường đi.”

Lan Nhi nhìn nàng nói: “Đa tạ công chúa.”

Nàng nhìn Lan Nhi một lát rồi nói: “Sau khi rời khỏi phủ công chúa thì hãy đến tiệm y phục mua một bộ nam trang mà mặc.”

Lan Nhi khó hiểu hỏi: “Tại sao ạ?”

Nàng đứng dậy sờ khuôn mặt Lan Nhi rồi nói: “Ngươi xinh đẹp như vậy, lỡ bị tên nào nhìn trúng thì sao?”

Lan Nhi nghe nàng nói vậy thì đỏ mặt cúi đầu nói: “Công chúa, người lại trêu nô tì.”

Nàng bật cười nói: “Được rồi, mau đi đi.”

Lan Nhi nghe vậy liền cầm tay nải lên. Cảm thấy tay nải hơi nặng, nàng định hỏi, nhưng mà cuối cùng vẫn lui người đi ra ngoài. Có lẽ là công chúa chuẩn bị điểm tâm cho nàng hơi nhiều.

Thấy Lan Nhi đã rời khỏi, nàng thở phào một hơi. Lan Nhi, ta hi vọng ngươi không quay lại, có như vậy ngươi mới có thể giữ được tính mạng của mình.

Lan Nhi sau khi rời khỏi phủ công chúa thì liền làm theo lời nàng đi đến tiệm may trang phục mua mấy bộ nam trang.

Tính tiền xong, nàng đi vào bên trong thay một bộ nam trang rồi rời khỏi tiệm.

Nàng một đường đi đến huyện Thanh Thủy.

Mấy ngày sau, phủ Trưởng công chúa.

Nàng ngồi ở ghế chủ vị nhìn mấy người vừa đến hỏi: “Đến rồi sao? Ta đã chờ các ngươi mấy ngày rồi.”

Nghe nàng nói vậy thì hoàng đế cùng tướng quân bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên.

Nàng vẫn ung dung nói: “Ta biết các ngươi hôm nay đến đây để làm cái gì?”

Hoàng đế nhìn nàng gọi một tiếng: “Hoàng tỷ.”

Nàng nhìn hoàng đế một cái rồi cười đến vui vẻ nói: “Ngài là hoàng đế, ta làm sao dám làm hoàng tỷ của ngài.”

Vừa nói xong thì nàng đã nôn ra một ngụm máu.

Hoàng đế thấy vậy lo lắng đi lại chỗ nàng đang ngồi.

Nàng nhìn hoàng đế một cái rồi đứng dậy nói: “Đây chẳng phải là điều hoàng đế ngài cùng với đại tướng quân đây muốn sao?”

Nõi xong thì nàng suy yếu ngã xuống.

Hoàng đế đứng bên cạnh liền đưa tay đỡ nàng.

Hắn nhìn nàng hỏi: “Hoàng tỷ, tại sao tỷ biết?”

Nàng cười thê lương nói: “Tại sao ta biết sao? Bây giờ còn quan trọng nữa không? Từ giờ không có ta, sẽ không có ai quên đến sự tồn tại của ngươi.”

Nàng nhìn qua tướng quân đang đứng ở đó nói: “Cũng sẽ không cần phải sợ ta giết hại người nào đó nữa rồi.”

Vốn dĩ nàng chưa từng nghĩ đến chuyện giết hại nàng ta. Bởi vì nàng ta là người trong lòng người nàng yêu, cho nên nàng không muốn làm cho hắn đau lòng. Chỉ là không hiểu vì sao lại có tin đồn nàng muốn giết hại nàng ta. Người cùng nàng bảo vệ giang sơn kia cũng không hề tin nàng mà chỉ tin lời đồn đại kia. Nếu hắn đã không tin nàng cũng không muốn giải thích.

Tướng quân đang đứng đó nghe nàng nói vậy thì giật mình. Hắn không ngờ vị công chúa cao cao tại thượng kia lại tự mình uống thuốc độc. Bọn họ đúng là có âm mưu giết hại nàng, nhưng đó cũng chỉ là âm mưu bởi vì hoàng đế không nỡ, thật ra trong lòng hắn cũng không nỡ. Cho nên bọn họ đã gạt bỏ âm mưu đó, hôm nay đến thật ra là muốn cùng nàng bàn bạc chuyện giao lại toàn quyền quyết định cho hoàng đế. Chỉ là không ai ngờ, nàng đã uống thuốc độc từ trước.

Hắn nhìn nàng suy yếu nằm đó, chợt hoảng loạn nói: “Ta đi gọi thái y.”

Nàng hướng hắn suy yếu nói: “Không cần. Loại độc ta uống không có thuốc giải.”

Nghe nàng nói vậy, cả hai người bọn họ đều nhìn nàng.

Nàng đưa tay lên sờ má hoàng đế nói: “Duệ Nhi, tỷ tỷ đi rồi ngươi phải sống thật tốt. Phải làm một vị minh quân giống như phụ hoàng. Phải bảo vệ bá tánh thật tốt. Còn nữa ngươi hãy cưới người mà ngươi yêu. Cũng đừng tự dằn vặt về cái chết của ta.”

Nàng quay qua tướng quân nói: “Sở tướng quân ngươi lại gần đây một chút được không?”

Hắn nghe nàng gọi thì lại quỳ gối bên cạnh nàng hỏi: “Công chúa, ngài có chuyện gì sai bảo sao?”

Nàng mỉm cười nhìn hắn nói: “Ừ, ta đi rồi. Ngươi hãy ở bên cạnh bảo vệ Duệ Nhi thật tốt. Đừng để hắn trở thành hôn quân. Còn nữa, ngươi phải hạnh phúc.”

Hắn nghe nàng nói vậy liền nói: “Được. Vi thần sẽ ở bên cạnh bảo vệ bệ hạ.”

Hoàng để cầm tay nàng nói: “Hoàng tỷ yên tâm, đệ sẽ làm một minh quân giống như phụ hoàng. Tỷ tỷ, đệ xin lỗi.”

Nghe hoàng đế nói vậy, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó nôn ra một ngụm máu rồi tắt thở.

Hoàng đề ôm chặt nàng vào lòng nói: “Tỷ tỷ, đệ xin lỗi.”

Tất cả đều là tại hắn nên tỷ tỷ của hắn mới chết. Nhưng bây giờ hắn có thể làm cái gì chứ, tỷ tỷ đã không còn. Hắn ôm chặt thi thể của nàng khóc nấc lên.

Vị tỷ tỷ luôn luôn lo nghĩ cho hắn, vậy mà hắn lại có ý định muốn giết nàng. Hơn nữa tỷ tỷ cũng biết rõ kế hoạch của hắn cho nên tỷ tỷ lựa chọn tự mình uống thuốc độc chứ không muốn tay hắn vấy máu của tỷ tỷ.

Sở tướng quân quỳ một bên im lặng. Trước đây hắn nghĩ hắn thích nàng kia, nhưng khi nhìn thấy nàng trúng độc suy yếu nằm ở đó hắn mới biết người hắn thích là nàng. Chỉ là mọi thứ đã quá muộn rồi.

“Uyển Uyển nếu có kiếp sau ta nguyện bảo hộ nàng một đời bình bình an an.”

“Tỷ tỷ, nếu có kiếp sau, đệ nhất định sẽ bảo hộ tỷ chu toàn.”