Chương
Cài đặt

Chuẩn bị đi quay phim

Lăng Duệ nghe Sở Quân nói vậy mới bình tĩnh lại. Cô gái này thật sự rất giống em gái đã mất tích của hắn, từ thời gian được nhận nuôi, đến tuổi tác cũng giống hệt. Chỉ là cô gái này luôn sống ở thành phố S, nơi mà bọn họ chưa từng tìm kiếm.

Sở Quân nhìn Lăng Duệ vẫn đang ngồi trâm ngâm ở kia hỏi: “Không sao chứ? Mà cậu lúc nãy nói cái gì mà em?”

Lăng Duệ hít sâu một hơi nói: “Em gái của tớ.”

Sở Quân ngạc nhiên chỉ vào màn hình nói: “Cậu nói cô gái này là Uyển Uyển sao?”

Đùa đấy à, mặc dù cô gái này có đôi nét giống với bác gái, khoan đã không chỉ có đôi nét mà nhìn tổng thể thì đây chính là sự kết hợp giữa bác trai và bác gái. Không lẽ cô gái này chính là Uyển Uyển đã mất tích hơn hai mươi năm nay sao?

Lăng Duệ gật đầu nói: “Có lẽ là vậy.”

Sở Quân ngồi xuống rồi nói: “Vậy tớ kêu người đi điều tra.”

Nói xong liền cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

Lăng Duệ cũng không nói gì mà chỉ ngồi trầm ngâm ở đó.

Năm đó em gái mất tích đều là do lỗi của hắn, nếu không phải hắn cứ muốn dẫn em gái ra ngoài chơi, thì em gái cũng không bị bắt cóc. Tuy đám bắt cóc kia đã bị bắt, nhưng mà lại không có tung tích của em gái hắn. Lăng gia đã dùng tất cả mối quan hệ để truy tìm tung tích em ấy cả nước nhưng lại bỏ qua thành phố S, bởi vì bọn họ nghĩ, đám người bắt cóc sẽ không dại gì mà đem bán em ấy ở thành phố S. Chỉ là người tính không bằng trời tính.

Lăng Duệ không hiểu sao, khi chưa có kết quả điều tra nhưng hắn lại tin chắc cô gái kia là em gái của mình, chỉ có Sở Quân là vẫn còn nghi ngờ, dù sao thì người giống người cũng rất nhiều. Hơn nữa đứa trẻ đã mất tích từng ấy năm, sao có thể sinh sống ở thành phố S mà bọn họ lại không biết được chứ. Nhưng mà muốn chắc chắn thì bọn họ cần phải chờ đợi kết quả.

Bên phía, Lâm Uyển sau khi gà rán đã được hâm nóng cô liền mang chúng ra bàn để tiếp tục ăn. Chỉ là nhớ lại những chuyện cũ khiến cho tâm trạng của cô không được tốt, món ăn cho dù có ngon đến mấy thì khi cho vào miệng cô vẫn không cảm thấy ngon.

Tự ngồi rầu rĩ một hồi cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt.

Nhìn khuôn mặt đầy nước trong gương rồi tự trấn an bản thân mình.

Bình tĩnh hơn một chút, Lâm Uyển liền đi ra bên ngoài. Cô cầm gà rán lên bắt đầu ăn, ăn xong cô lại tiếp tục ngồi nghiên cứu kịch bản.

Dù sao quá khứ là quá khứ hãy cố gắng quên nó đi, còn hiện tại tương lai thì vẫn phải sống, vẫn phải tiến về phía trước. Qúa khứ chỉ là thứ để con người ta lưu niệm, quá khứ tốt đẹp thì hãy nhớ lấy, cònn những quá khứ không mấy tốt đẹp thì hãy cố gắng quên đi, có như vậy con người ta mới có thể sống thanh thản được. Giống như lúc vô tình gặp kẻ mình ghét vậy, nếu người ta không chọc mình thì mình cũng không cần chọc lại người ta, nhưng nếu người ta cứ cố tình không biết điều mà chọc mình thì mình phải khịa lại khiến cho người ta câm nín.

Lâm Uyển nghiêm túc ngồi trên ghế sofa đọc kịch bản.

Còn bên phía Lăng Duệ cùng Sở Quân thì đang nôn nóng chờ kết qura điều tra.

Chỉ là điều tra dễ dàng như vậy sao? Dù sao thì cũng cần phải có thời gian. Có lẽ bọn họ biết rõ nhưng lại cố tỏ vẻ không biết. Bởi vì dù sao khi con người chờ đợi một cái gì đó họ đều mong muốn sẽ đạt được kết quả như ý, nhưng mà kết quả đó càng nhanh thì càng tốt.

Đến gần mười một giờ, Sở Quân mới ngẩng đầu lên nói: “Tớ nghĩ chúng ta nên đi ngủ trước đi. Kết quả điều tra có lẽ ngày mai sẽ có.”

Thời gian đã lâu như vậy rời, muốn điều tra cũng cần có thời gian.

Lăng Duệ thở dài nói: “Được rồi.”

Nói xong liền đứng dậy đi vào bên trong, nhưng vừa đi được một đoạn thì Lăng Duệ dừng lại nói: “Hình như chú cậu làm ở sở công an thành phố S đúng không?”

Sở Quân gật đầu nói: “Đúng vậy? Nhưng mà sao thế?”

Lăng Duệ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nhờ chú cậu giúp đỡ được không?”

Sở Quân nghe vậy thì nói: “Để ngày mai tớ hỏi chú ấy xem sao?”

Lăng Duệ cố nặn một nụ cười nói: “Cảm ơn cậu.”

Sở Quân lắc đầu nói: “Không có gì. Cậu mau vào nghỉ ngơi đi.”

Sở Quân cầm điện thoại của mình lên sau đó cũng đi về phòng của mình

Nhưng sau khi về phòng được một lúc thì Sở Quân lại đứng dậy đi đến thư phòng để làm việc.

Còn Lăng Duệ sau khi về phòng thì trằn trọc mãi không thể ngủ.

Lâm Uyển thì lúc đang đọc kịch bản thì cô đã ngủ quên.

Sáng hôm sau lúc cô đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn trà rồi đưa lên nghe.

Đầu bên kia nghe giọng ngái ngủ của Lâm Uyển thì liền nói: “Em vẫn còn chưa dậy à?”

Lâm Uyển nghe là giọng chị Hà thì liền nói: “Vâng ạ. Chị đến dưới nhà rồi sao ạ?”

Hoàng Hà nghe vậy thì nói: “Vẫn chưa. Chị đang chuẩn bị đi thôi. Em muốn ăn cái gì chị mua cho em?”

Lâm Uyển mỉm cười nói: “Vậy chị mau hộ em bánh bao với sữa đậu nành là được ạ. Em cảm ơn chị nhé.”

Hoàng Hà nghe vậy liền nói: “Được. Em thay đồ đi, lát nữa đến chị sẽ gọi.”

Lâm Uyên nói vâng một tiếng rồi tắt điện thoại sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi ra phòng ngủ lấy đồ áo rồi bắt đầu thay đồ và trang điểm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.