Chương
Cài đặt

Chương 6: Đi trung tâm thương mại

Mấy ngày hôm sau, nhân lúc ngày sắp đến đoàn làm phim, Lâm Uyển liền quyết định đi ra ngoài mua sắm một số đồ dùng cá nhân. Bộ phim này cô tuy không có nhiều cảnh nhưng mà những cảnh đó đều rất rải rác. Bọn họ cũng không thể để một diễn viên mới như cô diễn tất cả mọi cảnh trước. Hơn nữa cho dù họ có chấp nhận thì cô cũng không dám, nếu không nhất định sẽ bị nói là cô dựa vào chống lưng mà khi dễ tiến bối. Cô làm gì có chống lưng nha, nếu như bị đội cái nồi này thì chỉ sợ cô sẽ sống không được trong cái giới này luôn đi.

Thở dài một tiếng, cô liền thay giày và cầm túi xách đi ra ngoài.

Xuống dưới nhà, nhìn thấy trời hôm nay nắng đẹp cô mỉm cười hít sau một cái. Sau đó đi ra bên ngoài bắt một chiếc taxi sau đó đi đến trung tâm thương mại Thành Minh. Trung tâm thương mại này là trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố S, trung tâm thương mại Thành Minh thuộc tập đoàn Lăng Thị. Lăng Thị là một tập đoàn rất lớn, nghe nói là được truyền lại từ mấy đời rồi. Nhưng càng về sau thì càng phát triển, trở thành một Lăng Thị to lớn như bây giờ.

Lâm Uyển ngước nhìn tòa nhà trung tâm thương mại Lăng Thị, sau đó nhanh chóng bước vào trong. Trước hết cô muốn mua một số đồ dùng cá nhân như: kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn tắm và khăn lau mặt. Mà mấy thứ này hình như bán ở tầng ba, Lâm Uyển nhìn thang máy một cái sau đó ấn vào lên tầng hai, nhưng lúc cửa thang máy sắp đóng kín thì một bàn tay đưa vào chặn lại, cửa thang máy nhanh chóng được mở ra.

Lâm Uyển ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người kia.

Người kia thấy Lâm Uyển nhìn mình thì mỉm cười nói: “Thực xin lỗi, tôi bị người ta theo dõi cho nên mới chặn thang máy của cô.”

Lâm Uyển nhìn người đội mũ lưỡi trai kín mít kia rồi nói: “Không có gì. Anh mau vào trong đi. Hình như những người đuổi theo kia sắp đuổi kịp anh rồi đấy.”

Nghe Lân Uyển nói vậy, người kia kéo thấp mũ lưỡi trai rồi nói: “Cảm ơn.”

Nói xong liền nhanh chóng bước vào trong.

Lâm Uyển đứng đó thuận tay đóng cửa thang máy lại rồi hỏi: “Anh muốn lên tầng mấy?”

Người kia nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Nhờ cô ấn giúp tôi tầng năm, cảm ơn.”

Nói xong liền cúi đầu bấm điện thoại.

Lâm Uyển bấm xong thang máy liền liếc nhìn người kia một cái, chỉ là người kia vẫn không hề ngẩng đầu lên. Lâm Uyển hơi khó hiểu nghĩ không lẽ đây là một diễn viên nổi tiếng nào đó đi ra ngoài dạo chơi rồi bị fan bắt gặp sao?

Thang máy vừa đóng cửa xong thì đám người đuổi tức giận dậm chân nói: “Chết tiệt, không đuổi kịp Lương ca rồi.”

Người bên cạnh thở dài một tiếng nói: “Haiz, hi vọng lần sau có thể gặp được anh ấy.”

“Thôi chúng ta về thôi.”

Nói xong, mấy cô gái lưu luyến nhìn cánh cửa thang máy một cái rồi xoay người rời khỏi.

Trước khi ra khỏi thang máy, Lâm Uyển nhìn qua người kia rồi lấy một chiếc khẩu trang đưa cho người và nói: “Tôi không biết anh là ai, nhưng chắc là một người nổi tiếng. Cho nên chiếc khẩu trang này cho anh.”

Người kia nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Lâm Uyển một cái rồi nói: “Cảm ơn cô.”

Cô gái trước mặt này thật quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Chỉ là vẫn không thể nhớ nổi, nhưng anh vẫn đưa tay nhận lấy khẩu trang từ tay của Lâm Uyển.

Lâm Uyển mỉm cười, gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

Người kia nhìn chiếc khẩu trang kia một cái rồi vẫn quyết định mang lên. Sau đó nhìn về cưa thang máy một cái rồi nghĩ, có lẽ cô gái không biết anh là Lương Thần đâu nhỉ. Nhưng mà khuôn mặt cô gái kia thật sự rất quen, hình như là diễn viên thì phải. Chỉ là anh và cô gái ấy vẫn chưa từng đóng chung bộ phim nào đúng không nhỉ. Nếu sau này có gặp cô gái kia ở đoàn làm phim nào , nhất định anh sẽ giúp đỡ cô gái ấy.

Lương Thần nghĩ như vậy, nhưng anh ta lại không ngờ anh ta và Lâm Uyển sẽ rất nhanh gặp nhau thôi. Bởi vì anh ta là nam chính trong bộ phim ‘Tiểu tiên nữ nghịch tập’, còn Lâm Uyển đóng vai Thanh Lan tiên tử là vị hôn thê của nam chính.

Lương Thần sau khi lên tầng năm thì liền tìm đến một chỗ kín đáo rồi ngồi ở đó chở người đại diện của mình đến đón.

Còn Lâm Uyển sau khi rời khỏi thang máy thì hỏi nhân viên quầy bán đồ dùng cá nhân ở chỗ nào. Dù sao trung tâm thương mại này là lần đầu tiên cô đến, hình như Lâm Uyển trước kia cũng chưa từng đến đây, cho nên cô không hề có kí ức gì về vị trí các quầy hàng ở đây hết, cho nên cô chỉ đành đi đến hỏi nhân viên.

Nhân viên nghe Lâm Uyển hỏi vậy thì nhanh chóng dẫn cô đi đến quầy bán đồ dùng cá nhân.

Đến nơi, Lâm Uyển mỉm cười nói: “Cảm ơn cô.”

Nhân viên kia gật đầu cười nói: “Không có gì. Cô cứ tự mình lựa nhé, nếu không tìm thấy cái gì thì cứ tìm nhân viên chúng tôi. Chính là mấy cô gái mặc bộ đồng phục màu xanh dương như tôi đang mặc đây nhé. Chỉ cần hỏi thì họ sẽ chỉ cho cô ngay thôi.”

Lâm Uyển nghe vậy gật đầu nói cảm ơn, còn cô gái kia thì nhanh chóng quay người rời khỏi.

Lâm Uyển nhìn những nhân viên đang nhiệt tình hướng dẫn mọi người kia thì thầm cảm thán, Lăng Thị này đào tạo nhân viên thật tốt. Bảo sao nhiều người cứ thích đến Lăng Thị mua đồ.

Lâm Uyển nhìn quanh một chút, sau đó chọn một hộp đánh răng quốc dân. Được gọi là quốc dân với vì kem đánh răng của hãng C này rất được dân chúng ưa chuộng, giá cả cũng rất vừa phải. Ngoài ra hãng này còn là do một công ty trong nước nghiên cứu và sản xuất. Nghe nói lúc trước công ty này chẳng qua là làm thử hạng mục kem đánh răng này, nhưng mà dần dần người dân rất ưa thích loại kem đánh răng này, bởi vì nó không cay như những loại kem đánh răng khác, hơn nữa kem đánh răng này còn có cả mùi thảo dược. Hãng này ngoài kem đánh răng ra thì còn các xà phòng tắm cũng được sản xuất từ thảo dược.

Lâm Uyển chọn xong kem đánh răng thì liền chọn một loại bàn chải đánh răng giống bàn chải ở nhà của cô. Sau đó cô đi đến quầy bán xà phòng tắm và lấy một cục xà phòng tắm.

Nhìn thấy ở đây không còn thứ gì mình cần mua, cô liền đi qua quầy khác để lựa chọn khăn tắm và khăn lau mặt.

Chọn xong, cô đi lên tầng phía trên để tiếp tục mua thêm những thứ mình muốn.

Dạo trung tâm thương mại cả một buổi khiến cho chân Lâm Uyển mỏi rã rời, nhìn vào cửa hàng bán gà rán, cô liền quyết định bước vào. Ở thế giới của cô không có mấy món như thế này, cho nên lúc nhìn thấy họ quảng cáo trên ti vi thì cô đã quyết định sau này nhất định phải ăn nó một lần cho biết. Vào trong, cô quyết định gọi luôn năm cái cánh và năm cái đùi gà rán.

Nhân viên thấy cô gọi như vậy thì hỏi: “Qúy khách có muốn gói mang về không?”

Gà rán tuy ngon, nhưng ăn một lần nhiều như vậy sẽ bị ngán.

Lâm Uyển nghe nhân viên hỏi vậy thì nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy mang ra cho tôi hai cái cánh và hai cái đùi. Còn lại thì gói vào hộp hộ tôi nhé. Cảm ơn cô. À đúng rồi lấy cho tôi một lon nước coca nhé.”

Nhân viên kia mỉm cười gật đầu rồi nói: “Được, vậy quý khách chờ một lát nhé.”

Lâm Uyển gật đầu rồi lấy điện thoại của mình ra xem.

Nhân viên kia nhanh chóng đi vào trong.

Khoảng năm phút sau liền có nhân viên mang đồ của Lâm Uyển ra.

Nhân viên đặt một cái đĩa đựng cánh gà và đùi gà xuống rồi nói: “Đây là phần mà quý khách đã gọi. Còn phần mang về, lát nữa chúng tôi sẽ mang ra sau.”

Lâm Uyển gật đầu nói cảm ơn, sau đó cầm cánh gà lên bắt đầu ăn. Bên ngoài dòn dòn, bên trong mềm thịt ăn thật ngon, chấm cùng với tương ớt nữa đúng là mĩ vị nhân gian.

Lâm Uyển thỏa mãn ăn xong hai cái cánh cùng với hai cái đùi, ăn xong cô cầm lon co ca lên uống. Thật là sảng khoái quá đi.

Uống xong, Lâm Uyển ngẩng đầu lên gọi nhân viên đến tính tiền.

Nhân viên đi lại nhanh chóng giúp Lâm Uyển tính tiền, sau đó một nhân viên mang ra phần mà cô đã gọi mang về.

Lâm Uyển mỉm cười nhận lấy sau đó cúi người xách đống đồ của mình rồi rời khỏi quán.

Rời khỏi trung tâm thương mại, thấy trời nắng to như vậy Lâm Uyển nhéo mắt lại nhìn xung quanh.

Nhìn một lúc cô mới đi thẳng phias một chiếc taxi đang đậu ở phía bên trái.

Tài xế đang đứng bên ngoài hút thuốc, thấy Lâm Uyển đi đến thì dập điếu thuốc rồi hỏi: “Cô gái, cô muốn đi xe sao?”

Lâm Uyển gật đầu nói: “Vâng ạ.”

Tài xe nghe vậy liền nhanh chóng đi lại giúp cô mở cửa xe.

Lâm Uyển đặt đồ vào trong rồi nói: “Cảm ơn.”

Tài xế gật gật đầu rồi đi về vị trí của mình.

Lâm Uyển bước vào trong rồi đóng cửa xe lại.

Thấy Lâm Uyển đã ngồi yên, tài xế mới quay đầu lại hỏi: “Cô gái, cô muốn đến chỗ nào?”

Lâm Uyển nhìn về phía trước nói: “Bác đưa cháu đến Lưu Phương Uyển ạ.”

Tài xế nghe vậy gật đầu rồi nhanh chóng lái xe.

Trên đường quay về Lưu Phương Uyển, tài xế nhìn cô hỏi: “Cô gái, cô xinh đẹp như vậy không lẽ là diễn viên sao?”

Lâm Uyển nghe vậy thì mỉm cười nói: “Đúng ạ. Nhưng cháu chỉ là một diễn viên quần chúng thôi ạ.”

Bây giờ cô chỉ đóng mấy vai nhỏ, ngay cả diễn viên tuyến mười tám cũng không thể tính đúng không?

Tài xế nghe vậy thì an ủi cô: “Những diễn viên nổi tiếng đều phải đi lên từ con số không mà. Cho nên cô đứng quá buồn nhé, hãy cố gắng lên.”

Lâm Uyển mỉm cười nói: “Dạ vâng, cháu cảm ơn bác.”

Bác tài xế mỉm cười lái xe.

Lúc đến Lưu Phương Uyển, bác tài xế dừng lại rồi nói: “Đến chỗ cháu ở rồi nhé. Ừm, cháu có thể cho bác xin chữ kí của cháu không?”

Lâm Uyển nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Bác nói sao ạ?”

Bác tài xế mỉm cười nói: “Thì cho bác xin chữ kí của cháu đấy. Đợi đến lúc cháu nổi tiếng thì bác sẽ đem ra khoe với mọi người. Để cho người ta ngưỡng mộ bác đã từng chở một diễn viên nổi tiếng.”

Lâm Uyển nghe vậy thì ngại ngùng nói: “Nhưng mà cũng không thể biết sau này cháu có thể nổi tiếng hay không? Lỡ như cháu không nổi tiếng thì sao?”

Bác tài xể cười nói: “Không sao. Nhưng bác tin tưởng cháu có thể thành người nổi tiếng.”

Lâm Uyển mỉm cười nói: “Vậy cho cháu mượn lời cát ngôn của bác.”

Bác tài xế mỉm cười rồi lấy giấy bút ra đưa cho Lâm Uyển rồi nói: “Vậy cháu cho bác xin chữ kí nhé.”

Lâm Uyển gật đầu rồi nhận lấy giấy bút từ tay tài xế rồi kí tên của mình vào. Kí xong Lâm Uyển trả lại tờ giấy cho tài xế, rồi trả tiền và chào tài xế sau đó liền mở cửa xuống xe.

Lúc gần vào đến thang máy thì Lâm Uyển va phải một người.

Cô nhanh chóng cúi người xin lỗi, nhưng lúc nhìn đến người kia thì Lâm Uyển liền hoảng hốt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.