Chương
Cài đặt

Chương 5: Nghiên cứu kịch bản

Sau khi quay về, Lâm Uyển liền bắt tay vào nấu nướng.

Nhìn thịt bò một lúc, cô liền quyết định làm thịt bò hầm khoai tây.

Trước hết là phải cắt nhỏ thịt bò đã. Lúc đang cắt thịt bò thì cô chợt nhớ ra mình không mua cà rốt, thôi thì thiếu cà rốt cũng được. Nghĩ vậy, Lâm Uyển tiếp tục thái thịt.

Thái thịt bò xong, Lâm Uyển bắt đầu ướp thịt.

Bỏ đủ gia vị vào ướp thịt, Lâm Uyển bắt đầu gọt khoai tây, gọt sạch vỏ Lâm Uyển để chúng dưới vòi nước và bắt đầu rửa. Rửa khoai tây xong cô đặt chúng lên thớt sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn.

Cắt khoai xong, Lâm Uyển bật bếp, đổ dầu bỏ hành vào. Đợi đến lúc hành thơm, cô đổ thịt bò đã ướp vào và xào đợi thịt bò săn lại thì cô đổ khoai tây vào xào. Xảo khoảng hai phút cô đổ nước vào sau đó đậy nắp lại và chỉnh lửa nhỏ.

Sau đó Lâm Uyển chuyển qua cắm cơm.

Nấu cơm xong, Lâm Uyển làm một út rau cải, sau đó cắt nhỏ ra để nấu canh.

Rất nhanh, mùi thịt bò hòa quyện cùng mùi khoai tây bay ra khắp phòng bếp. Lâm Uyển cười một cái rồi đi lại nêm nếm gia vị. Thấy gia vị đã vừa, cô không nêm nếm gì thêm mà bật bếp bên cạnh để nấu canh rau cải. Nấu canh rau cải xong cô đi vào phòng lấy một bộ đồ thoải mái và sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Tắm rửa xong, Lâm Uyển đi ra ngoài dọn bữa và bắt đầu ăn cơm.

Ăn xong, Lâm Uyển dọn dẹp và rửa bát đũa sau đó đi ra phòng khách xem ti vi.

Chỉ là tâm trí của cô cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt của người đàn ông giống Sở Quân lúc nãy. Đúng là người kia cực kì giống Sở Quân, chỉ là có lẽ không phải là hắn đâu nhỉ. Vì thế giới này cách thế giới kiếp trước của cô rất xa đấy. Haiz mà thôi nghĩ nhiều làm cái gì, thế giới này đâu giống như thế giới của cô đâu. Cô cứ nên yên tâm sống thật thoải mái thôi, tiếp bước luôn ước mơ của cô gái này vậy. Ừm, nói ước mơ thì cũng không chắc bởi vì cô ấy chỉ là dân nhảy ngang chứ không phải là ngành cô ấy học.

Vuốt vuốt thái dương của mình một lát, cô mở chương trình dạy diễn xuất sau đó nghiêm túc ngồi xem. Vừa xem vừa học hỏi theo cách họ đã dạy. Ngồi xem đến lúc cô cảm thấy mệt mỏi cả người mới cầm điều khiển lên tắt ti vi. Tắt ti vi xong, cô đứng dậy vươn vai một cái sau đó đứng dậy đi vào trong bếp. Thịt bò hầm khoai tây cùng với canh rau cải còn nhiều, cho nên cũng không cần nấu thêm cái gì.

Thấy như vậy cô liền đi vào phòng ngủ, cô muốn ngủ một giấc cho thật thoải mái sau đó sẽ dậy đọc kịch bản. Dù sao bây giờ cũng mới ba giờ chiều, cô ngủ chắc tầm sáu giờ sẽ dậy ăn cơm xong chắc là khoảng bảy giờ, sau đó đọc kịch bản đến mười một giờ. Ngày nhập đoàn vẫn còn năm ngày nữa, thời gian đó vẫn đủ cho cô chuẩn bị tốt mọi thứ.

Lâm Uyển nằm lên giường kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người mình sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Cứ nghĩ khi gặp một người có khuôn mặt giống Sở Quân thì cô sẽ ngủ không ngon, nhưng mà kết quả cô đã ngủ một giấc đến bảy giờ.

Tỉnh dậy thấy bên ngoài đã tối, cô đứng dậy vươn vai và xoay người một cái sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Rửa mặt xong, cô đi ra bên ngoài cắm cơm và hâm lại thức ăn, trong lúc chờ cơm chín thì cô cầm điện thoại lên xem. Cũng không có gì hot cho nên cô tùy tiện mở mấy video giới thiệu phim để xem.

Khoảng ba mươi phút sau, cơm chín, Lâm Uyển đặt điện thoại xuống và đi vào bếp để dọn bữa tối.

Dọn bữa tối xong, Lâm Uyển bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong Lâm Uyển đứng dậy dọn dẹp bát đũa mang vào bồn rửa bát, sau đó bắt đầu rửa bát.

Rửa bát xong, Lâm Uyển để bát đũa lên kệ đựng bát.

Sau đó cô đi lại tủ lạnh lấy một ít nho ra rửa, rửa xong thì bỏ vào đĩa sau đó bưng đi ra bàn ngoài phòng khách. Chợt nhớ đến kịch bản đang ở trong phòng ngủ, cô liền xoay người đi vào trong phòng lấy kịch bản ra.

Cô ngồi xuống ghế liền mở cuốn kịch bản kia ra xem phần diễn của mình. Vai diễn của cô là Thanh Lan tiên tử, nàng ấy là nữ nhi của hai vị thần thượng cổ, cho nên từ lúc sinh ra đã là thượng thần. Nhưng sau này vì chúng sinh thiên hạ nàng ấy đã hóa thành tro bụi vĩnh viễn không thể thành người. Phân cảnh của Thanh Lan tiên tử xuất hiện rất ít, dường như chỉ xuất hiện trong trí nhớ của những vị thần trên thiên giới cùng lời kể của dân chúng. Tuy không xuất hiện nhiều nhưng nàng lại là một nhân vật quan trọng, bởi vì nếu không có nàng thì năm đó tiên giới cùng phàm giới đã bị ma tộc tiêu diệt gọn.

Lâm Uyển đọc xong tóm tắt thì thở dài một tiếng. Tuy là chỉ xuất hiện vài cảnh ngắn, nhưng nếu như cô diễn nát nhân vật này thì nhất định sẽ bị fan nguyên tác của bộ truyện này chửi chết cho xem. Bởi vì nhân vật này tuy chỉ xuất hiện vài dòng nhưng fan lại xem nàng ấy là một nữ tử rất hoàn hảo, cho nên chỉ cần diễn không ổn một chút thôi thì nhất định sẽ nhận đủ gạch để xây biệt thự. Lâm Uyển vuốt vuốt trán của mình sau đó tiếp tục ngồi nghiên cứu kịch bản.

Nhân vật này tuy chỉ xuất hiện vài dòng nhưng tác giả khắc họa nhân vật này rất kĩ. Là một tiên tử thanh lãnh, xinh đẹp đúng kiểu mĩ nhân của thiên giới luôn ấy. Chỉ là sau khi Thanh Lan tiên tử hi sinh đi, thì có một nhân vật khác được phong làm mĩ nhân đệ nhất thiên giới, đó cũng là nữ chính. Nữ chính là một người rất hâm mộ Thanh Lan, chỉ là lúc Thanh Lan tiên tử còn sống nàng ấy chỉ là một tiên nữ bình thường, cho đến sau này nàng ấy được một vị tiên tôn nhận làm đệ tử, nàng ấy mới có thể ngẩng cao đầu, dần dần danh xưng mĩ nhân đệ nhất thiên giới cũng được mọi người ghép cho nàng ấy. Mà vị tiên tôn kia cũng là nam chính, hắn từng là vị hôn phu của Thanh Lan, lúc Thanh Lan mất hắn đau khổ suốt mất trăm năm, cho đến lúc nhìn thấy nữ chính hắn liền cảm thấy nữ chính có khí chất gần giống với Thanh Lan tiên tử, cho nên hắn nhận nàng làm đệ tử, dạy cho nàng tất cả mọi thứ. Chính vì vậy mà nữ chính bị rất nhiều tiên nữ khác ghen ghét, ám hại. Nhưng mà hắn vẫn giúp nàng ấy xử lí tất cả mọi chuyện. Dần dần hắn cũng yêu nàng ấy, nàng ấy cũng dần có tình cảm với hắn. Lúc hai người thành hôn, dường như hắn có thể thấy nụ cười vui vẻ, cùng sự chúc phúc của Thanh Lan từ xa. Hắn cũng mỉm cười hạnh phúc nhìn qua bên cạnh nàng ấy. Lúc đầu hắn xem nàng ấy là thế thân của Thanh Lan, nhưng dần dần nàng ấy không còn là thế thân của Thanh Lan, mà nàng ấy chính là nàng ấy.

Đọc xong kịch bản này, Lâm Uyển thật sự không biết nên nói cái gì. Nhưng mà nguyên tác của kịch bản này là “Tiểu tiên nữ nghịch tập” của tác giả Đào Đào Chua Cay rất nổi tiếng. Cũng có rất nhiều người kêu gào chuyển thể tác phẩm thành phim, nhưng đến lúc được chuyển thể thành phim thì mọi người lại lo lắng đến nhân vật đóng vai Thanh Lan tiên tử. Hiện tại đoàn làm phim vẫn chưa công bố diễn viên đóng vai Thanh Lan tiên tử này, chắc lúc công bố cô sẽ bị người ta chửi cho u đầu luôn cũng nên. Nói cũng thật thú vị, thường thì mỗi nhân vật nổi tiếng như nhân vật Thanh Lan này sẽ có rất nhiều người tranh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng mà nhân vật này lại không ai dám tranh bởi vì bọn họ sợ bị mắng. Haiz, cứ xem như bây giờ cô đang gánh một quả bom nổ chậm trên người đi.

Lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn, Lâm Uyển tiếp tục ngồi đọc kịch bản. Nhưng vừa đọc thêm được mấy dòng thì thấy Lục Hải gọi điện thoại đến cho cô.

Lâm Uyển dừng lại cầm điện thoại lên nghe, vừa mới đưa lên tai thì giọng nói bên kia đã vang lên: “Uyển Uyển, đoàn làm phim đã công bố em diễn vai Thanh Lan tiên tử kia, bây giờ mọi người đang lùng sực nick FB của em để xem. Nhưng mà anh nghĩ với tài suy đoán như thần thám của đám cư dân mạng thì sẽ rất nhanh tìm ra nick FB của em.”

Lục Hải dừng một hơi lại tiếp tục nói: “Hiện tại thì em cũng không cần đang cái gì đâu. Bọn họ muốn chửi như thế nào thì cứ kệ bọn họ. Chỉ cần đến lúc chiếu phim em dùng thực lực tát bôm bốp vào mặt bọn họ là được.”

Lâm Uyển nghĩ thầm lỡ như cô diễn xuất cùi bắp thì không chỉ không tát được bôm bốp vào mặt bọn họ mà còn bị tặng cho mấy trăm xe gạch để xây biệt thự đúng không? Nhưng dù sao cô cũng chỉ suy nghĩ thôi, chứ cô không muốn nói ra khiến cho Lục Hải mất hứng.

Cô âm thầm thở dài một tiếng rồi nói: “Dạ vâng, em nhất định sẽ cố gắng dùng thực lực tát vào mặt họ bôm bốp.”

Lục Hải nghe cô nói vậy thì cưới nói: “Cố lên.”

Cô mỉm cười nói: “Vâng ạ.”

Lục Hải nghe cô nói vậy thì nói: “Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh gọi chỉ để dặn em từng đó thôi. Ngủ ngon.”

Cô gật đầu nói: “Dạ vâng, anh ngủ ngon.”

Nói xong Lục Hải liền tắt máy.

Lâm Uyển nhìn điện thoại rồi nhìn cuốn kịch bản, cảm thấy áp lực nặng nề. Lục Hải đã kì vọng vào cô như thế thì cô càng phải cố gắng hơn.

Dù sao lúc chiều cô cũng ngủ nhiểu rồi, nên bây giờ không buồn ngủ lắm. Cô đặt điện thoại xuống sau đó cầm kịch bản lên tiếp tục nghiên cứu, cô phải nghiên cứu kịch bản này thật tốt mới không làm cho người khác thất vọng, có cách hiểu được kịch bản, hiểu được nhân vật cô mới có thể hòa mình vào trong nhân vật. Mà khi hòa mình vào trong nhân vật thì sẽ khiến cho diễn xuất tốt hơn.

Lấy một quả nho lên ăn, cô tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản.

Đọc đến lúc cảm thấy mệt mỏi thì cô dừng lại và đặt kịch bản xuống.

Sau đó đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và lên giường đi ngủ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.