Chương 4: Vai diễn mới
Mấy ngày sau, sau khi quay xong những cảnh phim ở ‘Phượng Hoàng’ thì Hoàng Hà đã dẫn Lâm Uyển đến gặp đạo diễn Dương.
Đạo diễn Dương nhìn Lâm Uyển một cái rồi nói: “Ngoại hình đúng là phù hợp hơn Lan Nhi. Chỉ là kĩ thuật diễn không biết như thế nào?”
Hoàng Hà mỉm cười nói: “Ông yên tâm đi. Nếu đã là người do chồng tôi dẫn dắt thì kĩ thuật diễn không cần phải bàn rồi.”
Đạo diễn Dương nghe vậy mỉm cười nói: “Đúng vậy. Được rồi, cô dẫn cô ấy đi thay đồ đi, để tôi xem tạo hình sau khi mặc trang phục tiên tử sẽ như thế nào.”
Nói xong liền ra hiệu cho trợ lí dẫn Hoàng Hà và Lâm Uyển đến phòng thay đồ.
Đến phòng thay đồ, trợ lí đạo diễn dừng lại nói: “Đây là phòng thay đồ. Cô Lâm mau vào thay đồ đi.”
Lâm Uyển gật đầu nói với trợ lí đạo diễn: “Cảm ơn.”
Sau đó quay qua nhìn Hoàn Hà nói: “Em vào thay đồ, chị ở đây chờ em một lát nhé.”
Hoàng Hà gật đầu nói: “Được, em mau vào đi.”
Lâm Uyển gật đầu, sau đó xoay người mở cửa đi vào phòng.
Trong phòng, có hai nhân viên đang đứng trò chuyện.
Lâm Uyển lễ phép chào hai người bọn họ.
Một người nhìn cô hỏi: “Cô là người đóng vai Thanh Lan tiên tử?”
Nghe nói cô gái này là do Lan Bảo nhà bọn họ tự mình giới thiệu. Qủa thật là xinh đẹp, nhìn qua cũng có vẻ hợp với nhân vật Thanh Lan tiên tử kia. Chỉ là không biết kĩ thuật diễn của cô gái này như thế nào? Nhưng mà do Lan Bảo nhà bọn họ giới thiệu thì chắc kĩ thuật diễn cũng sẽ không kém đâu nhỉ?
Lâm Uyển nhìn người kia nói: “Vâng ạ. Đạo diễn Dương bảo em đến đây thay y phục.”
Người kia gật đầu nói: “Được. Cô vào đây chờ một chút.”
Lâm Uyển ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đứng qua một bên.
Hai nhân viên kia đi lại chỗ giá treo trang phục, sau đó cầm lấy một bộ y phục màu xanh dương rồi nói: “Cô cầm nó vào bên trong thay đi nhé. Nếu không mặc được cứ gọi bọn tôi.”
Lâm Uyển mỉm cười nói cảm ơn, sau đó cầm lấy bộ y phục kia đi vào bên trong.
Y phục của nhân vật này thường thiên về loại hình thanh nhã, cho nên nhìn vào rất thoải mái, đây cũng chính là loại hình mà cô thích. Kiếp trước cô cũng rất thích những bộ y phục phục trang nhã như vậy, cho nên lúc ở phủ công chúa cô thường hay mặc những bộ y phục trang nhã, chỉ có lúc thượng triều hoặc tiếp khách cô mới mặc những bộ trang phục rườm ra kia. Haiz, đã nói là hãy quên đi kiếp trước rồi mà, sao cô cứ nghĩ về kiếp trước như thế này. Cô đưa tay lên vỗ vỗ đầu của mình, sau đó bắt đầu thay y phục. Bởi vì y phục rất gọn, cho nên rất nhanh cô đã mặc xong, nhìn vào trong gương chỉnh sửa qua một chút sau đó liền đi ra ngoài.
Hai người nhân viên kia nghe cô kéo rèm ra ngoài thì liền quay đầu nhìn qua. Khi nhìn đến bộ trang phục trên người Lâm Uyển, hai người bọn họ đều ngẩn người. Thật xinh đẹp nha, bây giờ chỉ cần làm tóc nữa là mọi thứ quá chuẩn luôn.
Một người nhanh chóng nói: “Cô Lâm, cô lại đây ngồi chúng tôi làm tóc cho cô.”
Lâm Uyển mỉm cười nói: “Vâng.”
Nói xong liền đi lại ngồi vào ghế.
Hai người kia rất nhanh giúp cô tạo hình tóc.
Tạo hình cho tóc xong, một nhân viên còn lại liền giúp Lâm Uyển trang điểm.
Người kia sờ da mặt Lâm Uyển rồi nói: “Da cô thật đẹp nha.”
Lâm Uyển nghe vậy cũng chỉ mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Người kia vừa đánh phấn vừa nói: “Cô tên là Lâm Uyển đúng không? Là tiểu sư muội của Lan Bảo nhà chúng tôi sao?”
Lâm Uyển nghe vậy gật đầu nói: “Đúng vậy. Chị là fan của chị ấy sao?”
Người kia gật đầu nói: “Đúng vậy. Lúc đầu bọn tôi còn nghĩ chị ấy đóng vai này, không ngờ chị ấy lại giới thiệu vai này cho cô.”
Lâm Uyển đang định nói thì người kia liền nói tiếp: “Tôi là Phương Tâm, còn cô ấy là Hồ Đào.”
Lâm Uyển mỉm cười nói: “Vâng ạ.”
Lâm Uyển vừa nói xong thì Phương Tâm đã dừng tay nói: “Được rồi.”
Hồ Đào nhìn Lâm Uyển nói: “Thật xinh đẹp.”
Lâm Uyển nghe vậy mỉm cười rồi nhìn mình trong gương. Đúng là xinh đẹp, nhìn thật khác suýt nữa cô còn không nhận ra mình. Giữa trán còn được Phương Tâm điểm xuyến hình một bông hoa màu đỏ.
Hồ Đào nhìn Lâm Uyển nói: “Chúng ta chụp một bức ảnh?”
Lâm Uyển gật đầu nói: “Được ạ.”
Hồ Đào thấy Lâm Uyển đã đồng ý liền lấy điện thoại của mình ra chụp ảnh.
Vừa chụp xong một bức ảnh thì trợ lí đạo diễn đã đi vào kêu Lâm Uyển ra gặp đạo diễn.
Lâm Uyển nghe vậy thì gật đầu rồi đứng dậy đi theo trợ lí đạo diễn ra bên ngoài.
Hoàng Hà thấy Lâm Uyển thì dơ ngón cái nói: “Thật xinh đẹp.”
Lâm Uyển nghe vậy cũng chỉ mỉm cười gật đầu.
Đạo diễn nhìn thấy Lâm Uyển đi ra thì liền nói: “Thật giống Thanh Lan tiên tử trong suy nghĩ của tôi nha.”
Nghe đám người Hoàng Hà khen, cô không hề có cảm giác gì. Nhưng lúc nghe đạo diễn khen cô lại cảm thấy ngại ngùng.
Đạo diễn thấy cô như vậy thì cười nói: “Được rồi, cô đi thay trang phục đi. Sau đó đến chỗ tôi nhận kịch bản .”
Tuy là người do Trương Lan Nhi đề cử, nhưng ông cũng muốn xem cô gái này mặc trang phục tiên hiệp có phù hợp hay không. Nếu không đến lúc quay phim lại không ổn.
Lâm Uyển gật đầu nói: “Dạ vâng ạ.”
Nói xong liền xoay người đi đến phòng thay đồ.
Hai người Phương Tâm và Hồ Đào thấy cô quay lại thì đều dừng tay hỏi: “Sao rồi?”
Lâm Uyển mỉm cười nói: “Đạo diễn nói thay trang phục xong thì đến gặp ông ấy ạ.”
Đạo diễn muốn cô mặc thử trang phục chắc là muốn xem cô mặc mấy bộ đồ này có phù hợp hay không thôi. Nêu không phù hợp thì cho dù cô là người do Trương Lan Nhi giới thiệu thì cũng sẽ bị từ chối thôi, nhưng mà may mắn là cô mặc bộ này rất hợp.
Phương Tâm và Hồ Đào nghe vậy thì đều chúc mừng Lâm Uyển. Hai người bọn họ đều biết đạo diễn Dương là người như thế nào, cho dù người đến có là người có chống lưng khủng hay người quen giới thiệu thì ông ấy vẫn không chấp nhận nếu như hình tượng không phù hợp với tưởng tượng của ông ấy. Nhưng mà Lâm Uyển đây thì khác,cô ấy rất phù hợp với nhân vật này. Lúc đầu bọn họ cứ nghĩ Lan Bảo của bọn họ rất phù hợp, cho đến khi thấy Lâm Uyển mặc bộ trang phục kia vào, quả thật là rất phù hợp.
Lâm Uyển mỉm cười cảm ơn, sau đó đi vào bên trong thay trang phục.
Thay xong trang phục, hai người Phương Tâm với Hồ Đào liền giúp Lâm Uyển tháo trang sức và tẩy trang.
Xong tất cả, Lâm Uyển mỉm cười cảm ơn hai người bọn họ sau đó liền đi ra ngoài.
Đạo diễn Dương thấy Lâm Uyển đi đến liền nói: “Cô cầm kịch bản này về xem, có gì không hiểu thì hỏi Hoàng Hà.”
Lâm Uyển nhận kịch bản từ tay đạo diễn Dương rồi nói: “Dạ vâng. Cháu cảm ơn đạo diễn ạ.”
Đạo diễn Dương gật gật đầu. Cô gái tên Lâm Uyển này đúng là xinh đẹp, cái tên Lục Hải kia thật có mắt nhìn người. Ai nha, ông quên kiểm tra kĩ thuật diễn của cô gái này rồi, nhưng mà có lẽ không sao đâu nhỉ vì dù sao vai diễn của cô gái này cũng là một vị tiên tử lạnh lùng.
Hoàng Hà mỉm cười nhìn đạo diễn Dương và nói: “Cảm ơn ông nhé.”
Đạo diễn Dương gật đầu nói: “Được rồi. Hai người về đi. Thử hai tuần sau nhớ đưa cô ấy đến phim trường đấy.”
Hoàng Hà gật đầu nói: “Được. Tạm biệt.”
Lâm Uyển nhìn đạo diễn nói: “Cháu chào đạo diễn ạ.”
Đạo diễn Dương gật đầu một cái.
Hai người Hoàng Hà cùng Lâm Uyển nhanh chóng rời khỏi.
Sau khi vào xe, Hoàng Hà phấn khích nói: “Lúc nãy em mặc bộ đồ kia thật sự rất xinh đẹp.”
Lâm Uyển nghe vậy mỉm cười nói: “Chị cứ nói quá.”
Lúc mặc bộ đồ kia cùng lớp trang điểm đó đúng là cô có cảm giác mình xinh hơn một xíu chứ đâu đến mức như chị ấy nói đâu chứ.
Hoàng Hà nhìn cô nói: “Chị nói thật đấy, không quá chút nào đâu. Không chỉ xinh đẹp thôi đâu, nhìn khí chất xung quanh em cũng khiến người ta mê người.”
Lâm Uyển nghe chị ấy nói vậy thì không biết nên nói thêm cái gì.
Lúc đi qua siêu thị, Lâm Uyển liền nói: “Chị ghé vào đây em mua ít đồ với ạ.”
Hoàng Hà gật đầu rồi đánh lái xe qua một bên.
Lâm Uyển nhìn Hoàng Hà hỏi: “Chị có muốn mua gì không ạ?”
Hoàng Hà lắc đầu nói: “Không cần đâu. Em cứ vào mua đi, chị chờ ở đây là được.”
Lâm Uyển nghĩ đến siêu thì này cũng gần chỗ cô ở thì liền nói: “Chỗ này cũng gần chỗ em ở, chị cứ về trước đi ạ.”
Hoàng Hà nghe cô nói vậy liền hỏi: “Như vậy liệu có ổn không?”
Lâm Uyển lắc đầu nói: “Không sao đâu ạ. Chị cứ về trước đi.”
Hoàng Hà do dự một lúc liền nói: “Vậy được. Em đi cẩn thận nhé.”
Lâm Uyển nghe vậy thì chào tạm biệt Hoàng Hà sau đó liền xuống xe.
Hoàng Hà nhìn Lâm Uyển đi vào bên trong siêu thị rồi mới lái xe rời đi.
Vào trong siêu thị, Lâm Uyển liền lựa chọn một số thứ mà mình cần thiết. Cô đẩy xe đến quầy thịt lấy một ít thịt bò, một ít thịt gà và mua một ít xương heo. Sau đó đi đến quầy rau củ quả lấy một ít táo, một ít nho, một ít cà chua, một ít rau cải, và một số củ khoai tây. Suy nghĩ một lúc cô liền đi đến quầy hàng ăn vặt lấy một số món đồ ăn vặt bỏ vào trong xe.
Lúc đi ngang qua quầy hàng bán gia vị thì cô nhớ ra hạt tiêu cùng hạt nêm đã hết, cô chỉ đành dừng lại lấy. Nhưng mà hạt tiêu được đặt ở kệ trên cùng. Lâm Uyển đứng nhón chân mãi mà vẫn không lấy được, lúc cô đang định bỏ cuộc và đi nhờ nhân viên lấy giúp thì có một cánh tay đã đưa lên lấy giúp cô.
Người kia đưa lọ hạt tiêu cho cô rồi hỏi: “Cô muốn lấy cái này sao?”
Lâm Uyển nghe vậy thì quay người lại nói: “Đúng vậy. Cảm ơn anh.”
Người đàn ông kia đưa lọ hạt tiêu cho cô rồi nói: “Không có gì.”
Lâm Uyển nghe giọng người đàn ông này rất quyến rũ, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người đàn ông kia, nhưng lúc nhìn đến khuôn mặt kia thì cô muốn ném luôn lọ hạt tiêu xuống đất. Người đàn ông trước mặt này vậy là lại mang khuôn mặt của Sở Quân, nhưng mà có lẽ hắn không phải là Sở Quân đâu nhỉ, bởi vì hắn không nhận ra cô. Chỉ là người giống người mà thôi. Lâm Uyển âm thầm thở dài một tiếng.
Đợi bình tĩnh hơn, Lâm Uyển mới nói: “Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.”
Người đàn ông kia gật đầu sau đó ung dung rời khỏi.
Lâm Uyển đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi đẩy xe đẩy đi ra quầy hàng tính tiền.
Người đàn ông kia sau đi rời khỏi thì có quay đầu lại nhìn Lâm Uyển một cái. Cô gái kia rất giống với cô gái xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Chỉ có điều cô gái kia mặc một bộ đồ cổ trang. Hắn thở dài một tiếng rồi rời khỏi.
