Chương
Cài đặt

Chương 3: Lần đầu đóng phim

Mấy ngày sau, từ sáng sớm Lâm Uyển đã dậy để chuẩn bị đồ đạc

Lâm Uyển nhìn đống đồ của mình một lát rồi chọn ba, bốn bộ đồ đặt vào ba lô. Tuy nói là chỉ xuất hiện trong khoảng hai tập phim, nhưng cô sợ kĩ thuật diễn của mình không tốt sẽ phải ở lại đó mấy ngày. Cho nên cô vẫn nên mang theo nhiều đồ áo một chút thì tốt hơn.

Bỏ đồ áo vào ba lô xong, cô cầm một bộ đồ đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, làm vệ sinh cá nhân xong cô bắt đầu thay đồ.

Sau đó tiếp tục chải lại tóc của mình và buộc tóc kiểu đuôi ngựa. Nhìn vào trong gương, thấy không có vấn đề gì cô mới đặt lược xuống rồi đi ra bên ngoài.

Cô lấy một thỏi son trên bàn và đánh lên môi.

Vừa đánh son xong thì điện thoại vang lên.

Cô khựng lại một chút rồi đặt thỏi son xuống bàn, sau đó cầm điện thoại lên nghe.

Người bên kia thấy cô đã bắt máy thì nhanh chóng nói: “Uyển Uyển, chị đang ở dưới nhà. Em mau xuống đi, chúng ta đến phim trường.”

Lâm Uyển nghe vậy liền nói: “Vâng ạ. Chị chờ em một lát. Em xuống ngay đây ạ.”

Hoàng Hà nghe cô nói vậy liền nói: “Được. Không cần vội đâu.”

Lâm Uyển mỉm cười nói: “Dạ vâng ạ.”

Nói xong liền tắt điện thoại.

Lâm Uyển nắp son lại và bỏ thỏi son vào túi, sau đó xách ba lô đi ra ngoài.

Cô khóa cửa cẩn thận rồi đi đến chỗ thang máy để đi xuống dưới.

Vừa ra bên ngoài khu căn hộ thì đã thấy xe của Hoàng Hà đang đứng đậu ở đó.

Cô đi lại đưa tay lên gõ cửa kính.

Hoàng Hà nghe có người gõ cửa kính thì nhấn nút mở cửa kính, thấy người đến là Lâm Uyển thì cô ấy mỉm cười rồi nhấn mở cửa xe.

Lâm Uyển thấy vậy liền mở cửa xe bước vào.

Hoàng Hà nhìn Lâm Uyển nói: “Em xuống nhanh thật.”

Lâm Uyển mỉm cười nói: “Em đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm rồi ạ. Thật làm phiền chị quá ạ.”

Hoàng Hà cười nói: “Không có gì.”

Nói xong liền khởi động xe lái đến phim trường.

Đến phim trường, Hoàng Hà liền dẫn Lâm Uyển đến gặp đạo diễn.

Đạo diễn có tên là Trần Lâm, một đạo diễn có tiếng trong giới phim truyền hình cũng như phim điện ảnh. Mỗi bộ phim ông ấy quay đều có chất lượng rất tốt, hầu như phim nào của ông ấy cũng đạt giải trong nhưng lần trao giải Bộ phim lần này là một bộ phim truyền hình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết ‘Phượng Hoàng’ của tác giả U U. Tiểu thuyết này kể về nữ chính Hàn Song Song, kiếp trước là một phi tần của hoàng đế, nhưng lại bị người ta ám hại đến chết. Sau đó nàng được trọng sinh, từ ngày trọng sinh nàng ta bắt đầu báo thù những kẻ đã hại chết mình của kiếp trước. Vai nàng đóng là Gia Ninh công chúa, vị muội muội được hoàng đế sủng ái nhất. Kiếp trước lúc Hàn Song Song bị ám hại, nàng cũng chỉ đứng một bên nhìn mà không giúp đỡ. Kiếp này Hàn Song Song đã tính kế để khiến Gia Ninh bị gả đi hòa thân ở quốc gia khác. Kết cục của Gia Ninh không hề được nhắc tới trong truyện, khiến người ta cũng không biết kết cục nàng ấy như thế nào. Gia Ninh tuy là công chúa được sủng ái nhất, nhưng nàng lại rất lãnh đạm, ngoài vị hoàng huynh kia của mình thì nàng không quan tâm đến ai. Đến lúc bị ép đi hòa thần, nàng cũng chỉ bình thản ngồi đó. Chỉ khi thấy hoàng huynh mình tức giận, nàng mới nói một câu: “Được, ta sẽ gả.” Nói xong liền đứng dậy phất tay áo đi ra ngoài. Nàng biết mọi chuyện đều do Hàn Song Song tính kế, nhưng nàng không trách nàng ấy, lúc đi qua Hàn Song Song, nàng cũng chỉ nói một câu: “Mong ngươi chăm sóc hoàng huynh ta thật tốt.” Gia Ninh lựa chọn gả đi, là bởi vì nàng không muốn hoàng huynh mình bị đám đại thần kia ép. Hơn nữa, nàng là công chúa, nếu đã là công chúa phải làm tròn trách nhiệm của một công chúa, hòa thân để đổi lấy sự bình yên của một quốc gia cũng là trách nhiệm. Giống như người ta đã nói ‘Ăn lộc của vua thì phải bán mạng cho vua.’ Nàng là công chúa hưởng hết mọi sự đãi ngộ. Lúc đất nước gặp nguy nan thì nàng cũng phải có trách nhiệm đứng ra gánh vác.

Đạo diễn nhìn qua Lâm Uyển một cái rồi nói: “Đi thay trang phục đi.”

Lâm Uyển gật đầu nói: “Vâng ạ.”

Hoàng Hà gật đầu với đạo diễn rồi đưa Lâm Uyển đến chỗ thay trang phục.

Trang phục của công chúa rất rườm rà, cho nhân viên giúp Lâm Uyển mặc hồi lâu mới xong.

Lâm Uyển thầm nghĩ, kiếp trước nàng rất ít khi mặc y phục rườm rà, chỉ có lúc thượng triều nàng mới mặc y phục của công chúa. Không hiểu sao, vị công chúa này lại thích mặc rườm rà như vậy.

Mặc trang phục xong mấy người đi ra bên ngoài.

Lâm Uyển nhìn quanh không thấy Hoàng Hà đâu thì hơi khó hiểu.

Một nhân viên thấy vậy liền nói: “Chị Hoàng đi qua bên chị Trương rồi ạ.”

Lâm Uyển nghe vậy thì gật đầu nói cảm ơn.

Nhân viên tạo hình nhìn cô nói: “Cô Lâm, cô ngồi xuống đây để tôi làm tóc cho cô.”

Lâm Uyển nghe nhnaa viên tạo hình nói vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhân viên tạo hình chải lại tóc của cô, sau đó đội thêm tóc giả rồi gắn các loại trang sức lên.

Làm xong tất cả cũng mất ba mươi phút.

Lâm Uyển cảm thấy đầu mình thật nặng, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng.

Nhân viên tạo hình nhìn cô một lượt rồi nói: “Thật đẹp. Được rồi, chúng ta mau ra bên ngoài.”

Lâm Uyển nghe vậy thì gật đầu rồi đứng dậy.

Mấy nhân viên khác liền đi phía sau giúp cô nâng tà váy.

Lâm Uyển thầm nghĩ, thật phiền phức, công chúa ở trong cung thì cứ mặc đơn giản là được rồi, cần gì phải rườm rà như vậy cho mệt.

Đạo diễn nhìn Lâm Uyển đi đến lên vẫy vẫy tay nói: “Lâm Uyển đến đây.”

Lâm uyển nghe vậy liền nhanh chân đi về phía đạo diễn.

Đến gần chỗ đạo diễn, cô quay lại nhìn mấy người xách tà váy cho mình rồi mỉm cười nói: “Em cảm ơn ạ.”

Mấy người kia nghe Lâm Uyển nói vậy cũng chỉ mỉm cười gật đầu.

Đạo diễn nhìn cô nói: “Bây giờ cô sẽ diễn cảnh công chúa nghe được tin, đám đại thần ép nàng ấy đi hòa thân. Ừm, cô diễn thử cho tôi xem nào.”

Lâm Uyển nghe vậy liền nghĩ lại tính cách của công chúa Gia Ninh, sau đó bắt đầu biểu diễn. Tuy khuôn mặt của Gia Ninh luôn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt của nàng vẫn không thể che giấu được sự ngạc nhiên trong đôi mắt xinh đẹp kia. Một lát sau, tiếp nhận sự thật xong thì khuôn mặt cùng ánh mắt của nàng ấy vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không hỏi cung nữ thân cận của mình là chuyện gì xảy ra. Dường như là nàng đã chấp nhận sự thật kia.

Đạo diễn thấy cô biểu hiện tốt như vậy thì vui vẻ nói: “Rất tốt. Tên Lục Hải kia lại tìm thêm được một mầm móng tốt rồi.”

Nói xong liền quay qua nói: “Các bộ phận chuẩn bị.”

Lâm Uyển dưới sự hướng dẫn của trợ lí đạo diễn đi đến vị trí của mình.

Sau tiếng hô của đạo diễn, cô liền nhập vào vài diễn của mình. Cô vốn dĩ là công chúa, cho nên đóng vai này đối với cô rất dễ, khí chất kiêu ngạo từ trong xương tủy kia cũng không hề sai.

Mọi người nhìn vào Lâm Uyển đều có cảm giác như gặp được một vị công chúa thật sự vậy. Chỉ là bọn họ không biết linh hồn của Lâm Uyển vốn dĩ là một vị công chúa thật sự, cho nên những thứ Lâm Uyển biều hiện ra bên ngoài kia cũng là khí chất thật sự của cô.

Trương Lan Nhi cùng Hoàng Hà đi ra, thấy Lâm Uyển thì liền thì thào: “Công chúa, cuối cùng nô tì cũng gặp được ngài.”

Mấy hôm trước, cô nhìn thấy bức ảnh mà Lục Hải gửi qua thì đã rất ngạc nhiên, bởi vì khuôn mặt người kia thực sự rất giống với công chúa của cô. Tên cũng giống, chỉ có họ là khác. Cho nên cô mới đề nghị đạo diễn để Lâm Uyển đóng vai công chúa. Hôm nay nhìn thấy khí chất kia, cô liền biết người kia xác thực là công chúa. Chỉ là không biết công chúa có nhớ những chuyện kiếp trước hay không. Nhưng cho dù công chúa không nhớ, thì cô vẫn sẽ âm thầm bảo hộ cho công chúa. Bởi vì kiếp trước, công chúa đã bảo vệ cô. Lúc đầu nàng tin công chúa thật sự muốn cô đi tìm người, nhưng lúc gần đến huyện Thanh Thủy, cô mới biết mình bị lừa. Cùng lúc đó, cô cũng nghe tin công chúa chết, cô hoảng loạn mở tay nải ra, bên dưới mấy bộ y phục kia là trang sức, bạc cùng rất nhiều ngân phiếu. Dưới xấp ngân phiếu kia có một bức thư, đọc xong bức thư cô mới biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là mọi chuyện đã quá muộn rồi, công chúa đã mất, trước lúc mất công chúa còn hi vọng cô sống thật tốt. Cô đã làm theo lời công chúa, sống rất tốt, cưới chồng sinh con. Đến lúc chết đi, cô cũng rất vui, bởi vì cô biết mình sẽ gặp được công chúa. Chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng gặp được công chúa.

Trương Lan Nhi mỉm cười nhìn về phía Lâm Uyển.

Hoàng Hà đứng bên cạnh nói: “Lan Nhi, em vừa nói cái gì thế?”

Lan Nhi lắc đầu nói: “Không có gì. Em chỉ cảm thấy cô ấy rất phù hợp với vai diễn này. Kĩ thuật diễn cũng rất tốt. Anh Lục thật biết chọn người.”

Hoàng Hà nghe vậy gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Chợt Trương Lan Nhi nhớ đến cái gì đó liền nói: “Chẳng phải đạo diễn Dương muốn mời em đóng vai khách mời trong bộ phim sắp tới của ông ấy sao? ”

Hoàng Hà gật đầu nói: “Đúng vậy. Có chuyện gì sao?”

Lan Nhi gật đầu nói: “Chị tiến cử Lâm Uyển với ông ấy đi. Vai Thanh Lan tiên tử ấy, Lâm Uyển hợp hơn.”

Hoàng Hà nghe vậy liền nói: “Được. Để chị gọi cho ông ấy. Đợi Uyển Uyển đóng xong vai này thì chị đưa cô ấy qua gặp đạo diễn Dương. Nhưng mà em có vẻ quan tâm Uyển Uyển nhỉ?”

Lan Nhi mỉm cười nói: “Dù sao cũng là nghệ sĩ của anh Lục, em quan tâm cô ấy một chút thì có sao đâu. Hơn nữa, em và anh ấy cũng sắp kết hôn. ”

Hoàng Hà nghe vậy cười nói: “Đúng vậy.”

Lan Nhi và Tần Hùng đã sắp kết hôn rồi. Lan Nhi cũng từng nói, sau khi kết hôn thì sẽ đóng phim ít lại. Còn Tần Hùng thì chuyển qua làm đạo diễn. Thôi được rồi, cô sắp thất nghiệp rồi.

Lan Nhi nhìn Hoàng Hà nói: “Chị làm trợ lí cho Lâm Uyển luôn đi. Để anh Lục đỡ phải tìm người mới.”

Hoàng Hà nghe vậy thì nhìn Lan Nhi hỏi: “Vậy còn em?”

Lan Nhi mỉm cười nói: “Chẳng phải còn có Tiểu Hạ sao? Lâm Uyển mới vào nghề, chị đi theo chỉ bảo cô ấy một chút.”

Hoàng Hà nghe vậy do dự nói: “Để chị hỏi…”

Lan Nhi nghe vậy liền nói: “Em nghĩ không cần đâu.”

Nghe Lan Nhi nói vậy, Hoàng Hà chỉ đành gật đầu nói: “Được.”

Sau đó hai người yên tĩnh đứng xem Lâm Uyển diễn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.