Chương 2: Xuyên qua
Nàng sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở một nơi xa lạ.
Nàng khó hiểu ngồi dậy nhìn xung quanh.
Vừa ngồi dậy thì một trận đau đớn đã ập vào đầu khiến nàng choáng váng.
Kí ức của cơ thể này cứ ùa vào trong đầu của nàng như một ngọn sóng mạnh mẽ.
Khoảng mười lăm phút sau, cơn đau đầu mới dứt.
Nàng tựa người vào đầu giường sắp xếp lại những kí ức kia.
Đây không phải là một thế giới giống như Lăng quốc, mà là một thế giới khác. Nơi đây khoa học kĩ thuật phát triển, phương tiện đi lại ở Lăng quốc chủ yếu là ngựa và xe ngựa, còn ở đây là xe máy, ô tô, máy bay,… và nhiều phương tiện khác. Ở thế giới kia chỉ có những căn nhà cổ, còn ở đây là những ngôi nhà cao tang, có nhiều tòa nhà còn cao tận mấy trăm tầng. Nói tóm lại thì đây là thế giới khác xa so với thế giới của nàng. Cũng có thể nói là thế giới của Lăng quốc sau mấy nghìn năm. Nhưng mà hình lịch sử ở đây không biết về Lăng quốc, không lẽ đây là một thế giới song song với Lăng quốc sao?
Thân thể nàng xuyên vào cũng cùng tên nhưng họ lại khác với nàng, nàng tên là Lăng Uyển còn thân thể này tên là Lâm Uyển. Là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, hình như hôm qua cô ấy kí hợp đồng với công ty giải trí Thiên Tinh. Ngành cô ấy học là ngành kinh tê, nhưng không hiểu sao cô ấy lại muốn vào giới giải trí. Nói đến thân thế của Lâm Uyển thì cô ấy vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi, sau đó lại được vợ chồng Lâm gia nhận nuôi, nhưng mấy năm trước vợ chồng Lâm gia đã mất vì tai nạn giao thông. Hai vợ chồng họ để lại cho cô ấy căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố, còn có một khoản tiền tiết kiệm đủ cho cô ấy học xong đại học. Cũng không có bạn bè gì thân thiết, dường như là chỉ sống một mình. Sáng đi học tối về đi làm thêm kiếm tiền.
Nếu nàng đã xuyên đến đây thì cô sẽ thay thế Lâm Uyển sống thật tốt. Từ bây giờ nàng sẽ tên là Lâm Uyển, một cô gái sống ở thế kỉ XXI, còn Lăng Uyển-trưởng công chúa Lăng quốc nàng sẽ coi như nó là quá khứ, không liên quan gì đến nàng nữa. Con người mà, ai sống trong quá khứ được mãi đâu, ai rồi cũng phải lưu lại quá khứ trong kí ức để tiến về phía trước tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ là nàng không hiểu sao nàng lại xuyên được đến đây, linh hồn của Lâm Uyển đã đi đâu mới được chứ?
(Từ giờ trở đi sẽ xưng ‘cô’ nhé.)
Cô đứng dậy đi dạo xung quanh một lát. Thấy một vỉ thuốc để trên bàn, cô cầm lấy nó lên xem xét một lát, sau đó lục lại kí ức của thân thể này một chút. Vỉ thuốc này có tên là thuốc ngủ, ngày hôm qua sau khi quay về thì cô ấy gặp phải một vụ tai nạn cho nên cô ấy nhớ lại những kí ức trước kia. Bởi vì quá ám ảnh cho nên cô ấy đã uống thuốc ngủ để dễ ngủ hơn. Có lẽ bởi vì tâm trạng không ổn cho nên cô ấy đã uống quá liều khiến cho cô ấy mất mạng. Thật đúng là đáng thương, Lâm Uyển cô cứ yên tâm đi tôi nhất định sẽ thay cô sống thật tốt. Kiếp sau cô cũng hãy sống một cuộc sống thật tốt nhé.
Lúc này chợt gì đó vang lên, cô đi lại nhìn qua cái cục hình chữ nhật đang phát sáng trên bàn kia. Nghĩ một lúc cô mới biết nó là điện thoại.
Cô do dự một lát rồi cầm điện thoại kia lên xem, thấy người gọi đến tên là Lục Hải, đây hình như là người đại diện đã kí với Lâm Uyển.
Lúc chuông sắp tắt thì cô ấn vào nút nghe.
Lục Hải bên kia thấy cô đã nghe máy liền nói: “Uyển Uyển, em đến công ty gặp anh.”
Lâm Uyển nghe vậy liền nói: “Dạ được.”
Thế giới này và thế giới của cô khác nhau, ở đây không có vua chúa, cuộc sống của mõi con người dường như là bình đẳng.
Lục Hải nghe vậy gật đầu nói: “Vậy anh tắt đây. Lát nữa đến thì đi thẳng lên phòng của anh.”
Lâm Uyển mỉm cười nói: “Vâng ạ.”
Cô vừa nói xong thì Lục Hải đã nhanh chóng tắt máy.
Lâm Uyển gặp Lục Hải ở ngoài đường. Do thấy ngoại hình của Lâm Uyển có tiềm năng cho nên anh ta đã muốn kí kết hợp đồng với cô ấy, bởi vì anh ta nghĩ mình có thể nâng Lâm Uyển thành một diễn viên xuất sắc như Trương Lan Nhi và Tần Hùng. Lục Hải hiện tại đang dẫn dắt hai ngôi sao hạng A, có tên tuổi tiếng tăm là Trương Lan Nhi và Tần Hùng, anh ta muốn dẫn dắt thêm Lâm Uyển để tìm lại cảm giác ngày xưa, bởi vì bây giờ Trương Lan Nhi và Tần Hùng đã quá nổi tiếng rồi cũng không cần anh ta đi theo sau giải quyết mọi việc, cho nên anh ta rảnh rỗi sinh nông nổi muốn tìm thêm người mới để dẫn dắt.
Lâm Uyển đặt điện thoại xuống bàn, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi ra bên ngoài lấy một chiếc váy kín đáo và mặc vào. Dù sao cũng mới tới đây cô thật sự chưa quen với việc mặc mấy thứ đồ hở hở hang. Nhưng mà dường như tủ đồ của Lâm Uyển cũng không có bộ đồ nào hở hang.
Thay đồ xong, cô chỉnh sửa qua mái tóc của mình, sau đó ra bên ngoài cầm lấy thỏi son tô nhẹ lên môi và cầm túi xách đi ra ngoài.
Đứng bên ngoài quan sát một lúc, cô liền tùy tiện bắt một chiếc taxi rồi đi đến công ty giải trí Thiên Tinh.
Đứng trước cửa công ty, cô lục lại kí ức của Lâm Uyển để xác định phòng làm việc của Lục Hải.
Đã xác định được phòng làm việc của Lục Hải thì cô liền nhanh chóng đi vào bên trong công ty, và ấn thang máy lên tầng chín.
Tòa nhà này có mười tầng, tầng mười là chỗ làm việc của sếp tổng công ty và một số phòng họp. Tầng chín là nơi làm việc của một số người đại diện có tiếng tăm, Lục Hải là một trong số đó.
Lên đến tầng chín cô rời khỏi thang máy, sau đó đi đến phòng của Lục Hải.
Cô đứng bên ngoài gõ cửa.
Rất nhanh, một người đã mở cửa giúp cô.
Cô đang định chào hỏi thì chợt nhận ra người này không phải là Lục Hải, mà cô cũng không biết người này.
Người kia nhìn cô nói: “Cô là Lâm Uyển đúng không? Cô mau vào đi. Anh Lục đang đi họp một chút.”
Lâm Uyển mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Người kia gật đầu rồi tránh qua một bên nhường đường cho Lâm Uyển.
Lâm Uyển đi vào bên trong và ngồi xuống ghế sofa.
Người kia sau khi đóng cửa thì đi vào ngồi đối diện cô và giới thiệu: “Chào cô tôi tên là Hoàng Hà, là trợ lí của chị Trương. Hôm nay chị ấy có việc bận nên không thể đến được.”
Lâm Uyển nghe vậy thì hơi khó hiểu nhìn cô ấy.
Cô ấy thấy vậy liền ho khan nói: “Chắc anh Lục chưa nói với cô nhỉ? Sắp tới chị Trương sẽ đóng vai chính trong một bộ phim, chị ấy đã đề cử với đạo diễn để cô đóng một vai phụ trong đó.”
Lâm Uyển nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy, lúc cô đang định nói chuyện thì cửa phòng được mở ra.
Thấy là Lục Hải thì cả Hoàng Hà và Lâm Uyển Uyển đều đứng dậy chào hỏi.
Lục Hải nhìn hai người bọn họ nói: “Ngồi xuống đi.”
Lục Hải nói xong liền đi lại bàn của mình cầm lên một văn kiện lên, sau đó đi lại ngồi xuống ghế sofa.
Lục Hải ngồi xuống thì đưa tập văn kiện kia cho Lâm Uyển.
Lâm Uyển thấy vậy thì đưa tay nhận lấy.
Lục Hải nhìn cô nói: “Đây là kịch bản, em cầm về nghiên cứu cho kĩ. Nhân vật em đóng là một vị công chúa hòa thân. Nói đúng ra thì bị ép đi hòa thân, chỉ xuất hiện một hai tập gì đó.”
Lâm Uyển nghe vậy mỉm cười nói: “Dạ vâng. Em cảm ơn anh.”
Lục Hải nhìn cô nói: “Em không cần cảm ơn anh. Người em cần cảm ơn là Lan Nhi. Cô ấy biết anh vừa kí với một người mới thì liền nói với đạo diễn để em đóng vai công chúa. Dù sao vai diễn kia cũng chưa tìm được người nào diễn. ”
Lâm Uyển mỉm cười nói: “Vâng ạ. Hôm nào gặp em sẽ cảm ơn chị ấy.”
Hoàng Hà lúc này mới lên tiếng: “Dù sao cô cũng chưa có trợ lí, anh Lục thì bận rộn cho nên mấy hôm nữa tôi sẽ thay đưa cô đến đoàn làm phim.”
Lâm Uyển nghe vậy nhìn qua Hoàng Hà nói: “Cảm ơn chị.”
Hoàng Hà mỉm cười nói: “Không có gì. Là người dưới trướng của anh Lục thì đều là người nhà cả đúng không?”
Nói xong liền nhìn qua Lục Hải cười vui vẻ.
Lâm Uyển nghe vậy liền nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ.
Lục Hải thấy vậy thì ho khan nói: “Cô ấy là vợ của anh.”
Lâm Uyển nghe vậy thì liền hiểu rõ. Bảo sao lúc nãy chị ấy tự nhiên như vậy.
Hoàng Hà đứng dậy nói: “Em đi trước đây. Uyển Uyển có trở về luôn không? Chị đưa em về.”
Lục Hải nhìn Lâm Uyển nói: “Cũng không có việc gì nữa đâu. Em về trước đi.”
Lâm Uyển mỉm cười nói: “Dạ vâng. Em chào anh ạ.”
Hoàng Hà nhìn cô nói: “Chúng ta đi thôi.”
Lâm Uyển gật đầu nói: “Vâng ạ.”
Nói xong liền đi theo Hoàng Hà đi ra ngoài.
Lục Hải nhìn hai người bọn họ đi khuất rồi tiếp tục quay về bàn làm việc.
Hoàng Hà lấy xe của mình sau đó đưa Lâm Uyển trở về nhà.
Trên xe, Hoàng Hà nhìn Lâm Uyển hỏi: “Sao em lại muốn vào giới giải trí?”
Nếu cô không nhầm thì cô gái tên Lâm Uyển này học ngành kinh tế.
Lâm Uyển nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Ừm, thì em cảm thấy bản thân mình không phù hợp với ngành kia, cũng không biết nên làm cái gì. Đúng lúc anh Lục tìm đến em liền đồng ý với anh ấy.”
Hoàng Hà nghe vậy gật đầu nói: “Hi vọng em sẽ không cảm thấy thất vọng. Chỉ là nếu đã kí với anh ấy thì cũng không cần sợ. Sẽ không có ai dám dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ của anh ấy đâu. Cho nên em cứ yên tâm.”
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không hỏi, mà chỉ mỉm cười nói: “Dạ vâng ạ. Em sẽ cố gắng làm việc, để anh ấy không thất vọng.”
Nếu Hoàng Hà đã nói vậy thì chắc chắn Lục Hải là một người rất có địa vị trong giới này.
Đến khu căn hộ mà Lâm Uyển ở thì Hoàng Hà ngạc nhiên hỏi: “Em ở chỗ này sao? Em ở thuê đấy à?”
Chỗ nãy rất đắt đấy. Người bình thường không thể ở nổi đâu, không lẽ cô gái trước mặt này là vị tiểu thư của gia tộc nào đó?
Lâm Uyển cười nói: “Dạ vâng. Căn hộ ở đây là do bố mẹ để lại cho em.”
Giờ cô mới nhớ ra, hình như chỗ này rất đắt, không biết bố mẹ Lâm làm sao có tiền để mua một căn hộ ở đây.
Hoàng Hà ngạc nhiên hỏi: “Bố mẹ em rất giàu à?”
Lâm Uyển nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Dạ không ạ. Họ chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi ạ. Nhưng mà mấy năm trước họ đã mất rồi.”
Hoàng Hà nghe cô nói vậy thì ho khan nói: “Chị xin lỗi em nhé.”
Lâm Uyển lắc đầu nói: “Không sao ạ. Chị vẫn còn việc bận thì cứ đi trước đi ạ.”
Hoàng Hà gật đầu nói: “Được tạm biệt.”
Lâm Uyển vẫy vẫy tay với Hoàng Hà rồi mở cửa xe đi ra ngoài.
Đợi Lâm Uyển đi vào bên trong, Hoàng Hà liền lái xe rời khỏi.
