Chương 8: Nó Tên Là Cát
Con vật nhỏ xíu đang nằm run run trong tay của Ngọc Thiện khiến người ta không thể rời mắt đi được. Có lẽ là một chú chó vừa mới sinh không bao lâu, kích cỡ chỉ có bằng một lòng bàn tay. Màu lông vàng vàng của nó rất đặc trưng của loài chó cỏ nội địa. Đương nhiên hiện tại bé con còn quá nhỏ, thân thể nó run rẩy từng đợt, có lẽ là thiếu hơi ấm từ chó mẹ cũng như đang khát sữa.
“Tại sao ở đây lại có con chó nhỏ xíu như vậy chứ?” Phong Huy lấy bàn tay của mình chạm vào đám lông non tơ mềm như nhung của con vật.
Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở, thậm chí từng nhịp đập dồn dập của trái tim non nớt kia. Cảm giác thực sự rất khác lạ, tuy không phải lần đầu tiên thấy chó con nhưng đây đích thị là lần đầu cậu sờ một con chó nhỏ xíu kiểu này. Con Da Cam cũng được nhận ba nhận nuôi, nhưng lúc đem về nó đã nặng gần ba ký.
“Có lẽ là chó mẹ đã bị bắt đi rồi. Rất nhiều người xung quanh đây là dân nhậu nhẹt cực kỳ sành mấy món từ cầy.” Ngọc Thiện rũ mắt nhìn xuống chú chó nhỏ. Có lẽ do nhận được hơi ấm từ hai bàn tay của cậu nên nó đã yên lặng hơn rất nhiều, ngủ trông rất ngoan.
“Chúng ta phải làm sao giờ, không thể để nó lại chỗ này được, lỡ như tối nay mưa lớn thì…” Phong Huy thấy chó con quá non nớt nêm nảy ra một ý kiến, đó chính là nhận nuôi nó!
“Hay mình đem nó về đi!” Ngọc Thiện cũng tính như thế, chỉ là không biết để cho bên nhà cậu nuôi hay ở nhà của Phong Huy: “Bây giờ nó nhỏ quá, chắc còn chưa ăn được. Nhà tao không có ai hết hay là cứ mang tạm về nhà mày được không?”
“Được, nhanh về thôi.” Phong huy nhanh chóng chạy đến mấy khu vệ sinh khác để gọi cho cô lao công đến kiểm tra. Đương nhiên, cô cực kỳ hài lòng.
“Sau này cô phải nói có đứa nào vi phạm thì cứ làm việc này vài ngày liền ngoan lại liền thôi! Sạch sẽ lắm rồi, hai đứa về đi ngày mai cô sẽ nói với cô chủ nhiệm của hai đứa sau.” Cô lao công mang theo cái cây lau nhà, kéo lên một đoạn nước dài trên đất rồi cũng dần dần biến mất hút sau chỗ nhà để xe nhân viên. Bây giờ cũng đã năm giờ rưỡi chiều nên phải tan làm.
“Mày chạy xe nhé, để tao bế nó cho, được không?” Phong Huy có hơi lo lắng cái nết chạy xe của mình nên cứ giao tay lái cho Ngọc Thiện là an toàn nhất.
“Được, vậy cầm nó đi. Cẩn thận không lại rơi mất đó.”
Tuyến đường về nhà hôm nay của hai người có một người bạn đồng hành mới, đó là một chú chó con! Giống như sợ đánh thức chú chó ngủ ngon lành trong tay của Phong Huy, Ngọc Thiện cũng bắt đầu chậm rãi đạp xe, từng chút từng chút không để cho rung lắc chút nào. Không biết có phải đang nâng niu trong tay một sinh mệnh nhỏ bé hay không mà Phong Huy hôm nay ngồi ở phía sau lưng cũng cực kỳ quy củ, yên lặng đến bất ngờ.
“Thiện, mày nghĩ con chó này nên đặt tên là gì?” Sau gần nửa đường về thì Phong Huy với từ phía sau nói mấy tiếng. Rõ ràng là không dám nói lớn, chỉ khe khẽ vừa đủ cho cậu và Ngọc Thiện nghe thấy.
“Nãy giờ còn tưởng mày bị á khẩu luôn rồi chớ.” Ngọc Thiện nghe cậu trai sau lưng lên tiếng thì không thể không châm chọc một câu. Mới có con chó nhỏ thôi đã đam mê như thế, sau này có con có cái chắc còn… Bỏ đi!
“Mày thích đặt gì thì đặt đi, nó ở nhà mày thì mày làm chủ.”
“Ừ…” Phong Huy nhìn con chó nhỏ tai cụp, lông màu vàng vàng, trông ra tổng thể không có xấu xí lắm chỉ có hơi ốm yếu một chút.
Thực sự đối với một người không có quá nhiều hiểu biết về văn chương chữ nghĩa như cậu thì việc đặt tên sao cho ý nghĩa hay, hàm ý cao siêu là quá khó khăn. Thân người nhà nông thì thấy sao cứ đặt tên như vậy, thấy tròn tròn béo béo thì đặt là mập, còn gầy ốm thì đặt là “gòm”… Con này chưa biết lớn lên sẽ mập hay ốm nên chưa biết đặt kiểu gì hết… Chỉ có màu lông vàng vàng này chắc sẽ không đổi đâu.
Phong Huy nhìn bộ lông kia trong lòng nảy ra một cái tên. Cậu lấy một tay còn lại chọt chọt vào lưng của Trần Ngọc Thiện nói: “Hay là đặt nó tên là Cát đi!”
“Cát?” Cái tên này không biết tại sao lại cảm thấy rất hay, Ngọc Thiện cảm thấy từ “Cát” cũng giống như một điềm đại cát, là những chuyện vui vẻ. Cậu rất vừa ý nói: “Nghe cũng hay đó, sao lại đặt nó tên đó?”
“Ha ha cũng không có gì cao siêu đâu, nè mày nhìn màu lông của nó đi, giống hệt với màu của hạt cát không? Không những thế khi nằm cuộn tròn lại càng giống một đống cát nhỏ vừa mềm vừa mượt.” Phong Huy cười toe miệng, rõ ràng thực sự rất giống một đống cát, không phải, bây giờ phải nói nó là một nắm cát mới đúng!
“Vậy mà cũng nghĩ được ra? Tao còn tưởng mày còn có hàm ý nào khác chứ!” Ngọc Thiện cứ vô tư mà đạp xe lọc cọc trên đường quê.
Hoàng hôn như bao nhiêu ngày khác vẫn là màu sắc đỏ rực một khoảng trời phương tây. Một vài đám mây vàng thơ thẩn trôi nhè nhẹ theo gió nhẹ đưa vào, từng cành lúa chưa gặt lung lay như sắp ngã nhưng lại vững vàng trở về vị trí cũ sau mỗi gợn sóng.
Một vài đôi cò trễ nải bắt đầu giật mình vì tiếng xe đạp và tiếng cười nói của những người đi trên triền đê, chúng giật mình, ngơ ngẩn rồi vụt bay về phía xa xa. Từng cánh cò đen lại, rồi cắt một vài hình rất thân quen trên nền trời màu cam đỏ. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Phong Huy cảm nhận những cánh cò kia không hề bay mà chỉ ở yên một chỗ trên khung trời, tựa như in hằng trong một bức tranh thủy mặc.
“Hai đứa sao về trễ vậy hả?” Tiếng mẹ Lý gọi vang từ xa xa đã nghe thấy.
Mấy hôm nay bà bận gặt lúa dần công bận bịu nên hai đứa nhỏ Phong Hòa và Phong Lan được gửi ở nhà bà ngoại rồi. Bà ngoại còn rất khỏe cũng thương hai đứa cháu nhỏ, nói là nhớ hai đứa cháu suốt nên mẹ cứ tới mùa cấy gặt là lại giao cho bà. Hơn nữa cũng đã vào học rồi nên cũng không quá phiền phức cho ngoại.
“Con chào thím Hai, chú Hai ạ. Hôm nay con phải qua ăn ké rồi.” Ngọc Thiên phanh xe lại, chiếc phanh cũ hỏng hóc kêu lên ken két, xe đi chừng ba bốn mét mới dừng hẳn.
“Ừ ba mày có nói với chú rồi, có gì đâu qua đây tối ngủ với thằng Huy cho đỡ buồn, ở chi bên kia có một mình thôi.” Ba Phong Huy đang ngồi dựa lưng nghỉ ngơi sau một ngày làm lụng mệt mỏi thấy Ngọc Thiện thì cũng nói vài câu rồi lại nằm xuống nghỉ tiếp.
“Mẹ, ba, con vừa mới nhặt được một con chó nhỏ nè. Không biết phải cho nó ăn thế nào hết.” Phong Huy vừa tới nơi đã nhảy ngay xuống xe, còn chưa kịp lấy cặp thì đã chạy tót đến bên ba Lý hỏi.
“Mày kiếm ở đâu ra con chó nhỏ xíu vậy con? Cái này chắc mới đẻ chừng mười bữa chớ gì! Kiểu này chắc khó nuôi lắm, thiếu sữa mẹ là dễ bị chết yểu.” Ba Lý lật qua lật lại con Cát hai ba vòng, nó kêu lên mấy tiếng nho nhỏ.
“Sao ba mạnh tay quá vậy? Nó còn nhỏ mà!?” Phong Huy nhanh chóng giành lại con Cát nhỏ rồi quay qua mẹ hỏi: “Mẹ, mẹ, làm sao cho nó ăn bây giờ? Còn chưa có cái răng nào hết á!”
“Cái này thì mày cứ lấy nước cơm mẹ mới chắc ra rồi pha chút đường vào thử xem, chắc nó uống đó.” Mẹ đưa ra ý kiến rất bổ ích, ở đây muốn mua sữa thì giờ này cũng rất khó kiếm.
“Thiện, mày vào pha nhanh lên đem ra đút thử cho nó đi!” Phong Huy ra sức sai khiến Ngọc Thiện vừa mới dẫn cái xe vào nhà.
“Được rồi, làm gì gấp dữ vậy? Người khác nhìn vài còn tưởng mày có đứa con đầu lòng không đó!” Ba Lý thấy Phong Huy mặt mũi sốt sắng đến chảy mồ hôi thì chen vào một câu.
“Đúng rồi ạ, nó không có mẹ vậy thì từ nay con làm ba của nó!”
