Chuyện Thiếu Niên

61.0K · Đang ra
Diệp Thanh Tử
39
Chương
308
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Trần Ngọc Thiện cùng với Lý Phong Huy bên nhau từ lúc vừa lọt lòng, mười tám năm cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Mỗi một câu chuyện xảy ra trong đời đều mang đậm dấu ấn của đối phương… Và cũng chính vì thế cái gọi là tình nghĩa anh em, cái tình nghĩa bạn thân cũng dần dần thay da đổi thịt. Một thứ tình cảm cấm kỵ len lỏi trong tim hai chàng trai trẻ, thuần khiết nhưng cũng dâng trào dữ dội… Thế nhưng trời đất không chiều người, sáu năm xa cách khiến bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi thứ tình yêu non nớt kia sẽ nhanh chóng bị chết yểu dưới sự sắc nhọn của thời gian và khô cằn của khoảng cách nhưng… không! Tình yêu là hạt giống cao cấp nhất, dù bị vùi sâu thế nào thì chỉ cần vài giọt nước ấm áp cũng bật lên mạnh mẽ.

Lãng mạnĐô thịSủnghọc đườngĐam mỹHETình bạnHọc sinh

Chương 1: Lâu Rồi Không Gặp (1)

Mưa. Mưa rồi. Mỗi lần trời nam chuyển sang màu xám xịt thì người người lại thu gom đồ đạc, người đang đi ngoài đường cũng cố gắng tìm mái hiên nào đó để trú tránh. Mùa mưa quê đã đến rồi.

Cuối tháng tám dương lịch, tức đầu tháng tám âm lịch, chính là cao điểm mùa mưa ở nơi này, mỗi ngày đều sẽ có vài trận mưa to nhỏ bất kỳ còn tùy theo tâm trạng của ông trời. Mưa là thế nhưng đây cũng là những ngày người nông dân cực khổ nhất, mệt mỏi nhất nhưng cũng vui vẻ nhất: Mùa gặt lúa bắt đầu.

Ngoài trời tuy mây xám giăng lối, ánh mặt trời buồn bã vì không có cách nào xuyên thủng tầng mây dày trên cao làm cho không khí trở nên lạnh lẽo và âm u. Thế nhưng những cánh đồng lúa vẫn sai bông trĩu hạt, từng ngọn từng ngọn lúa uốn cong thành một đường cung hoàn hảo, mọi cố gắng của một mùa vụ đều nằm nơi đường cong đó. Mồ hôi, nước mắt thậm chí còn có máu đã đổ ra để đánh đổi những hạt lúa vàng rực, chắc nịch.

Hạt mưa trong suốt rơi rơi trên từng lá lúa sau đó lăn tròn, trượt dài trên nhành lúa xanh xanh. Mặt nước dưới chân ruộng ngày càng dâng cao khiến hàng loạt những thứ cá con cá mẹ cứ thi nhau tràn từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, vui tươi quẩy đuôi để trườn trên mặt đất ướt đẫm mưa ngâu. Cánh chim sáng nay cũng không bay nữa, mưa to gió lớn nên chúng đã lười nhác yên ấm trong tổ cao. Khung cảnh buổi sáng này chính là thưa vắng và buồn bã, duy chỉ có những bông lúa sai phất phơ trong gió.

“Huy! Huy! Mày dậy chưa con? Chuẩn bị đi gặt thôi, trời giảm mưa nhiều rồi.” Tiếng gọi rất lớn phát ra từ bên ngoài phòng khiến cho Lý Phong Huy đang trong cơn mê ngủ buổi sáng bừng tỉnh. Cậu lại mơ thấy người kia rồi…

“Dạ, con ra liền.” Lý Phong Huy nói một tiếng với mẹ xong thì bắt đầu xuống giường vệ sinh cá nhân. Mấy cơn gió lạnh mang theo hơi nước khiến cậu không nhịn được mà rùng mình mấy cái, da thịt cũng phải co lại.

Buổi sớm mưa lạnh mà phải xuống giường quả là một cực hình của đời người. Dù Lý Phong Huy đã làm công việc của nông dân từ nhỏ tới lớn, bản thân cũng là một anh nông dân chính hiệu nhưng vẫn không thể nào quen được. Mỗi một khi mùa vụ đến sáng sớm năm giờ gà gáy đã phải thức, chưa kể những lúc đi cấy lúa hoặc gặt lúa thì ba giờ sáng đã đi rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên trong mùa gặt nhưng do mưa lớn cậu mới được ngủ nướng tới năm giờ sáng.

“Hôm nay mình gặt cho nhà ai vậy mẹ?” Phong Huy thay đồ đi gặt bước ra nhà trước, nhìn người phụ nữ nhan sắc nhuốm màu thời gian trước mặt hỏi.

“Hôm nay đi gặt cho nhà bác Tư. Cha bây đi dựng nhà tiếp cậu ba ở xóm trên chắc nhậu nhẹt tới bí tỉ rồi, đêm qua không về luôn. Sáng nay chắc trưa trưa mới mò về được.” Mẹ của Phong Huy, Lâm Ngọc Xuyến, là một phụ nữ nhà nông chính hiệu.

Bà sinh ra lớn lên rồi già đi cũng tại mảnh đất này, ngày xưa cũng xem như người đẹp nổi tiếng một vùng. Chỉ là do nắng cháy, do mưa phùn, ngày ngày đồng áng rồi chăm sóc con cái vậy nên chưa đến năm mươi tuổi đã trông già rất nhiều. Có lẽ có những người nghĩ sống ở đồng quê chính là chôn vùi thanh xuân nhưng nếu không có sự chôn vùi thì không có đâm chồi nảy nở.

“Vậy mình đi chưa? Thằng Ba với con bé Út chưa thức nữa sao?” Phong Huy nhìn nhìn xung quanh nhà vẫn rất im ắng không hề thấy bóng dáng của hai đứa em mình nên hỏi.

“Ừ, tụi nó nghỉ hè nên làm biếng chảy thây ra!” Mẹ lắc lắc đầu cũng cảm thấy khá bất lực với hai đứa nhóc kia.

Mỗi ngày ngoại trừ đi học thì bọn nó chỉ biết quậy phá lung tung. Bây giờ đang hè, cỡ mười ngày nữa mới vô học nên cứ cho hai cô cậu vui vẻ khoảng thời gian ít ỏi còn lại đi.

“Mẹ nấu cơm rồi hả? Hôm nay ăn gì đó?” Phong Huy nhìn nồi cơm được nấu củi còn đang bốc hơi ngào ngạt của mẹ, hỏi.

Bây giờ cũng trở nên ngày càng hiện đại, nhà nhà đều đã có bếp ga bếp điện nhưng hai người phụ huynh của Lý Phong Huy đều rất thích ăn cơm nấu theo kiểu thủ công này. Ba thì nói nó mềm và thơm hơn còn mẹ thì có thói quen ăn cơm cháy, lớp cơm cháy vừa giòn vừa thơm thật khiến người ta tứa nước miếng.

“Hôm nay ăn mắm chưng thôi, đừng có đòi hỏi nhiều nghen.” Mẹ lấy cái đũa bếp to đùng đập vào cái tay đang lục lọi của Phong Huy, nói tiếp: “Ra kia ăn cháo trắng đi, nấu rồi đó, còn mấy cái trứng vịt muối đã luộc xong rồi. À vô kéo đầu hai đứa nhóc con kia dậy ăn chung đi.”

Phong Huy: “Ôi, mẹ con vẫn là giỏi nhất luôn! Ngày nào cũng dậy sớm như vậy!”

***

Năm giờ rưỡi thì mưa cũng gần như tạnh hẳn, những giọt còn lại vẫn đọng trên tán lá bắt đầu rơi làm cho người ta nhầm lẫn rằng trời vẫn còn mưa nhưng không phải vậy. Bình minh trên đồng lúa chín là khung cảnh mà Phong Huy đã được ngắm hàng ngàn lầm rồi, hai mươi bốn năm nay mỗi mùa lúa là cậu lại thấy.

Đối với cậu nó không có gì là đẹp cả vì đã quá quen... Chỉ là hôm nay sau khi mưa, mây cũng vãn hết, ánh mặt trời cuối đồng từ sau hàng tràm lá dài đang dần ngoi lên, từng tia nắng bị chia cắt thành từng mảng nhỏ rồi rơi trên con đường đất lầy lội trên triền đê dài thăm thẳm.

Đột nhiên Phong Huy cảm thấy phong cảnh này quá đẹp, mặc cho luồng không khí tươi mát tràn vào trong khoang phổi căng phồng lồng ngực, hít thở vài cái khiến người ta rất tỉnh táo.

Bình thường khi mưa xong, Phong Huy lại thường đi bắt cá lên. Một đám trẻ con sẽ thi nhau ai bắt nhiều hơn, đứa nào thua sẽ bị bôi bùn thành mặt heo! Ha ha ha… Cậu thường thông đồng với người kia để chia đôi số cá, thế là đều được đi trét mặt người khác. Nhưng những năm gần đây đã không còn như vậy nữa…

Một mình cậu thường sẽ bắt rất ít, thậm chí đôi lúc còn chả có con nào, chỉ người kia bắt cá rất giỏi, cũng rất kiên trì… Phong Huy lắc lắc cái đầu của mình một cái, không biết hôm nay là ngày gì mà cậu cứ nhớ người ta hoài, không biết người ta có còn nhớ tới mình không mà ở đây tương tư… trong sáu năm.

Bước chân trên con đường lầy lội, hai mẹ con đi thẳng ra cánh đồng của nhà Bác Tư tụ họp. Ở miền quê này cứ mỗi lần đến mùa cấy mùa gặt thì cứ ba bốn hộ gia đình sẽ “dần công” với nhau, chính là trợ giúp qua lại không cần phải mướn nhân công để tiết kiệm tiền. Tình quê là vậy, ít khi dùng đến tiền bạc để đong đếm, chỉ cần có qua có lại thì tình cảm rất tốt.

“Anh Tư chị Tư ra trước rồi hen, khi nãy mưa quá nên tôi với thằng Huy chưa ra tới.” Mẹ Lý thấy hai người Bác Tư liền lên tiếng chào hỏi.

“Có gì đâu chị Hai ơi, hôm nay bốn người gặt đám ruộng này cũng xong thôi, không cần tranh thủ quá.” Bác Tư cười cười đáp lại. Mảnh ruộng nhà bác không quá lớn chỉ cỡ chừng bốn người gặt một ngày cũng dư sức.

“Thằng Huy lớn dữ bây, lâu rồi không gặp nó đi xung quanh xóm quậy nữa ta.” Bác Tư cười hà hà nhìn Phong Huy nói.

“Dạ Bác Tư...” Anh cũng gật đầu chào hỏi theo thường lệ, cũng chỉ định nói mấy lời khách sáo vậy thôi.

Khi còn nhỏ thì không ngại người lớn nhưng khi to xác ra lại lười, lại ngại... Tất nhiên cũng do mẹ Lý nữa, bà ấy thì luôn chủ động cướp lời của cậu mà, như vậy xem như cũng tốt... Lý Phong Huy hôm nay tâm trạng không được ổn lắm, cứ nhanh chóng bắt tay vào việc.